Phiên ngoại: La Thanh Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cấm kỵ. (TT)

Sau lần đó, anh luôn tránh mặt cô, cô vẫn luôn tồn một tia hy vọng trong tâm. Cô nghĩ anh cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ.

Thế rồi một tuần trôi qua, cha mẹ đi chơi đã trở lại, chuyến dã ngoại của Đào Vân cũng xong, mọi việc đều bình tĩnh trở lại, không, có một chuyện đã thay đổi.

Soạt.

Gấp lại tờ báo, ba Đào hỏi:

"Con thực sự muốn như vậy? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Dạ rồi thưa cha. Công ty bên này đang phát triển rất tốt, cha mẹ cũng đã về rồi! Hai người có thể cho Vân nhi và Thúy nhi tập quản lý công ty mình đi là vừa.

Con muốn công ty ta, nhãn hiệu của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển một tầm cao mới, vươn xa hơn ở Châu Âu.

Vậy nên con sẽ sang Mỹ, bắt đầu mở một công ty mới, cha yên tâm, con tự có chừng mực."

Vì trốn tránh cô, anh thậm chí viện ra lý do này sao? Sang Mỹ mở công ty? Sao không nói thẳng là cô đừng làm phiền anh luôn cho rồi.

"Tốt, con trai ta thì phải như vậy chứ. Ha ha ha! Được rồi, khi nào con đi?"

Ba Đào vui mừng vỗ vai Đào Học hỏi.

"Ngày mai ạ, con có hẹn với một người bạn rồi, anh ấy hứa sẽ giúp con. Con muốn càng sớm càng tốt."

"Hảo! Tùy con thôi, ha ha."

Vốn là một gia đình tự lập, cha mẹ cô từ nhỏ đã không cấm đoán bọn cô một điều gì. Cho nên việc anh mở công ty khiến họ rất vui lòng.

Cứ thế, bỏ qua cô, anh sang Mỹ. Và cô, cô dùng ba năm tiếp theo học cách quên đi anh, nhưng khó quá, mỗi khi nhắm mắt lại, đêm đó lại hiện ra quấy rối cô.

Một thời gian dài cô sống trong đau khổ, sống không bằng chết, người duy nhất để chia sẻ với cô là cô bạn thân Hà Tiểu Kiều.

Một ngày nọ, cha mẹ quyết định cho cô đính hôn, họ gọi anh đang ở Mỹ trở về dự lễ đính hôn của cô.

Đối tượng là Thương Kình, con trai thứ của Thương gia, có vẻ ôn nhu, đoan chính, là đối tượng bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái.

Ngày đính hôn, Thương Kình mỉm cười trao nhẫn đính hôn cho cô, khi hắn hôn cô, cô đã liếc nhìn anh, chỉ thấy anh hờ hững nhìn, không chút cảm xúc, thi thoảng còn mỉm cười dịu dàng với cô gái bên cạnh mình.

Trước khi anh ra về để bắt chuyến bay về Mỹ, cô đã hỏi:

"Em cùng người khác kết hôn anh cũng không bận tâm sao?"

"Tại sao chứ? Anh vui còn không kịp nữa là, phải rồi, em thấy cô gái bên cạnh anh lúc nãy thế nào?

Anh định em kết hôn xong, anh sẽ cùng cô ấy làm đám cưới, cô ấy rất tuyệt, là mẫu phụ nữ anh thích."

Anh kinh ngạc hỏi lại, rồi vui vẻ thông báo tin tức này cho cô. Nhìn anh như thế, tim cô lại đau nữa rồi, thôi, dù sao là vô vọng, sao cô còn níu kéo làm gì?

Mỉm cười thật tươi, cô chân thành nói:

"Vậy sao? Chúc mừng anh đã tìm được người mình yêu, em chúc cả hai hạnh phúc trăm năm, em vào trước đây."

Nói là thế nhưng chỉ có cô biết, trong tim cô đau thế nào? Khi quay đi, cô đã khóc nhưng anh có hay?

Sau đính hôn, vì giúp cô vui, Hà Tiểu Kiều rủ cô du lịch bên Anh.

Tại đây, cô ấy tiến hành quy trình tẩy não cho cô, nhồi nhét thiệt nhiều truyện đam mỹ, bách hợp nhằm giúp cô quên đi anh.

Nhưng cô chỉ thích đọc đam mỹ thôi, dần dần tình yêu với anh bị thay thế bằng tình yêu đam mỹ.

Cứ thế, cô sống bên đó thêm bốn năm thì về nước, rồi bắt gặp cảnh muội muội cùng vị hôn phu cõng cô làm việc xấu rồi xuyên qua đây.
.
.
.
Tâm sự. Chia sẻ.


"Thế nguyên nhân thật sự khiến ngươi ghét nam nhân là hắn và cô bạn đam mỹ của ngươi?" Dạ Nguyệt hỏi.

Đang chìm đắm trong đau thương, vừa nghe cô hỏi La Thanh Nhi liền xấu hổ đáp:

"Kỳ thực, còn một nguyên nhân."

"Là gì?"

"Là..."

Lúc ở bên Anh, ta có vào học một trường ĐH y danh tiếng, mục đích là để tìm kiếm mấy mối tình đam mỹ trong trường.

Dù sao trường học là nơi có những mối tình trong sáng và đẹp nhất mà. Vả lại ở bên Tây, tình yêu đồng tính không có gì ghê gớm cả.

Thế là có một hôm, ta và Tiểu Kiều tìm được một con mồi, bọn ta đi theo hắn thì thấy tên đó tỏ tình với một chàng trai cao to, tạm vỡ, rất manly, cũng không thiếu handsome.

Cậu chàng nọ tỏ tình xong thì cầu yêu, cứ tưởng cả hai sẽ abc, ai dè tên to con lại ứ ứ á á, kéo dài thời gian mà không làm gì cả.

Ta và Tiểu Kiều đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, tính cách nóng nảy ta chịu không được bạo thô tục:

"Mẹ nó, có thế thôi mà cũng chít chít méo mó, hắn có phải nam nhân không vậy?"

Và thật không may, những lời cô nói lọt vào tai hắn và rồi...

"Nga? Học muội thế nhưng muốn biết ta có phải nam nhân hay không? Để ta nói cho muội biết vậy."

Không sai, tên này đúng là đàn anh của cô, hơn nữa chỉ hơn có một tuổi, lớp học cách nhau cũng không xa, cô và hắn từng có giao tiếp vài lần.

Hắn từng tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý, không ngờ hôm nay lại gặp hắn trong tình trạng này, rơi lệ a!

"A, không. Em chỉ là cùng Tiểu Kiều bàn về bộ phim mới xem tối qua thôi, đúng không? Tiểu...ủa? Đâu rồi?"

Đào Thúy cười gượng nói, định bịa chuyện cho qua, ai dè bạn tốt sớm bỏ chạy từ lâu, rơi lệ lần hai a!

Con bạn khốn nạn, rủ cho đã giờ gặp 'nguy hiểm' liền bỏ bạn, Hà Tiểu Kiều, mi đợi đó...

Không đợi cô nguyền rủa quá lâu, vị học trưởng đáng kính đã túm cô đi mất, cô bị hắn ôm vào ngực nên không hề thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của hắn với cô bạn quý hóa của cô cùng cái tên vừa tỏ tình kia.

Kỳ thực, để cô quên đi Đào Học, Hà Tiểu Kiều đã dựng lên vụ tỏ tình này để cô mắc câu, dù sao tên học trưởng kia cũng thực thích cô, biết đâu....

Thế nên cô oanh oanh liệt liệt bị người ăn làm mạt tịnh mà còn không biết vì răng lại như rứa.

Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cô ngày càng dị ứng với nam nhân.
.
.
.
"Ngu ngốc!" Dạ Nguyệt lừ mắt phun một câu.

"Gì chứ? Ngươi không thương cảm cho ta quên đi, thế nhưng còn đả kích ta! Ô ô ô...số tôi thật khổ mà."

Nói chuyện một hồi cũng vơi đi đau khổ, La Thanh Nhi lại sinh long hoạt hổ như thường bắt đầu nước mắt cá sấu đến đây.

"Hừ! Chứ không thì là gì? Mọi chuyện rành rành ra đó mà còn không hiểu, bị người dắt mũi dẫn đi.

Ta thật không hiểu vì sao ngốc như ngươi mà cũng được gọi là thiên tài nữa."

"Ý you là sao?" Nghe mỗ nữ nói, cô nàng ghi ngờ.

"Cô bạn thân biết bí mật của ngươi. Tên học trưởng thích ngươi.
Và ai là người rủ ngươi đi xem phim hả?"

Ầm ầm ầm ầm ầm.

Ngũ lôi oanh đỉnh, La Thanh Nhi không thể tin mắt chữ O, miệng chữ  A đơ ra đó.

Dạ Nguyệt lững thững đi xuống lầu tìm đồ ăn, không quên bỏ lại một câu:

"Ngu người!"

"Nguyệt nhi, cảm ơn!" Trước khi cô rời khỏi phòng, Thanh Nhi chợt nói.

"Nghỉ ngơi đi!"

Cạch.

Đóng cửa lại, cô xuống bếp nấu chút đồ ăn cho cô nàng, trong lòng thầm suy nghĩ nên nấu gì đây?

Thực ra cô không nói cho cô ấy biết chuyện sau khi cô ấy chết đi.

Sau khi Đào Thúy chết, Hà Tiểu Kiều tức giận thông báo cho Đào gia tất cả mọi chuyện, gửi luôn đoạn phim mà Đào Thúy đã quay.

Bố mẹ Đào mang theo một đôi vợ chồng và một cô gái từ Nhật Bản trở về, đôi vợ chồng kia nhìn thi thể Đào Thúy khóc chết ngất.

Thì ra, năm đó khi bà Đào sanh Đào Thúy, có một cặp vợ chồng đi du lịch ở Trung quốc, người vợ đột nhiên trở dạ, người chồng đưa vợ vào bệnh viện chính là nơi bà Đào sanh con.

Hai người cùng mang thai, cùng trở dạ vào cùng một ngày, ở cùng bệnh viện và chung phòng sanh, cả hai đều sanh con gái và y tá đã vô tình đưa nhầm con cho họ.

Vậy nên, con gái người phụ nữ và bà Đào đã đổi chỗ cho nhau mà không hay biết.

Vì thích đi du lịch nên vợ chồng Đào gia đã đi du lịch rất nhiều nơi, họ đã đi gần hết cả Nhật bản và một lần vô tình, hai bên gia đình gặp nhau.

Ông bà Đào cảm thấy cô con gái của đôi vợ chồng kia nhìn rất quen, sau khi xin phép và giải thích rõ ràng, họ đã xét nghiệm ADN cho cô gái và kinh ngạc cô bé là con gái ruột của mình.

Họ quá sợ hãi nói với đôi vợ chồng kia và cả hai kinh ngạc khi hiểu ra tất cả. Vợ chồng người Nhật bản theo chân ông bà Đào về Trung quốc tìm cô nhận lại con, nhưng thật không ngờ...

Đào Học nghe tin như bị sét đánh chạy vội về nước, sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện, hắn gần như hóa điên.

Trời ơi, hắn rời xa cô là vì dòng máu chảy trong người họ, giờ đây khi biết được cô không phải em gái ruột của mình, hắn chưa kịp vui mừng đã đối mặt với thi thể lạnh như băng của cô.

Hắn đã rất tức giận, nếu không vì cha mẹ khuyên bảo, chắc chắn hắn sẽ khiến Thương gia phá sản và giết chết Thương Kình.

Những năm tiếp theo, hắn sống trong đau khổ và hối hận. Hắn cũng lấy vợ vì duy trì dòng máu của gia tộc nhưng không hạnh phúc, người hắn lấy đúng là cô gái năm xưa hắn giới thiệu với Đào Thúy.

Đào Vân cũng chẳng khá hơn gì, chứng kiến cái chết của người chị gái yêu thương mình nhất, mà người hại lại là cô ta, cô ta đã đau khổ và dằn vặt suốt một thời gian dài.

Lại thêm những lời Thương Kình nói, cô ta đã đi tu, dùng nửa đời còn lại để bù đắp lỗi lầm khi xưa.

Có điều mấy cái này là lúc chỉ có La Thanh Nhi xuyên qua bây giờ thêm cô nữa...không biết sẽ như thế nào, nhưng thôi.

Cô không nói vì chưa phải lúc, cô sẽ nói nhưng là sau này, hoặc không bao giờ, dù gì cô cũng thích La Thanh Nhi của hiện tại, cô không muốn QK đau thương làm cô ấy đau khổ.

Xin ý kiến:

Có một bạn đề nghị cho tên họ Đào xuyên qua đây cho thành cặp với Thanh Nhi. Nhưng Mew không thích ẻm lắm cho nên xin ý kiến mn.

Ở chương 14, Dạ Huyết có nói có một người liên quan đến Thanh Nhi cũng xuyên theo ảnh, vốn Mew đã có người chọn, bây giờ đành nhờ mn bình chọn người xuyên nha!

A. Đào Học. Mối tình đầu của Đào Thúy.

B. James _ Vị học trưởng đã mần thịt Đào Thúy nhờ mưu đồ của Hà Tiểu Kiều.

Mn hãy bình chọn cho gương mặt sáng giá nhất nhé! Mew sẽ công bố vào chương 16! Ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net