10. Em Muốn Lột Đồ Chị. (Hắc Cộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang được Lan Ngọc dìu ra xe, nàng không uống nhiều nên thuốc cũng không mạnh lắm. Ít ra vẫn còn tỉnh táo và kiềm chế được chứ không rũ rượi như nhỏ bạn thân mình.

"Ưm...Lan Ngọc."

"Em hay quá rồi ha."

"Chị mắng em ư? Hết thương người ta rồi chứ gì?"

"Không có, chị đến đưa em về thôi. Em muốn về nhà em hay về nhà chị?"

"Nhà chị."

"Ừm."

Suốt chặng đường Thuỳ Trang không thể ngồi yên dù chỉ một giây, nàng khó chịu lắm rồi nhưng Lan Ngọc thì không có biểu hiện gì, nàng bạo gan nhướn người vùi mặt vào cổ cô mà mút lấy.

"Ah..."

Lan Ngọc kêu lên bất ngờ nhưng chẳng những không cản lại mà càng dung túng nàng hơn.

"Ngọc...thơm quá..."

"Chứ ai như em? Toàn mùi rượu."

"Em muốn..."

"Muốn cái gì?"

"Muốn lột đồ chị quá..."

Sơn Thạch đang lái xe nghe nàng nói thế thì suýt tí nữa mất lái đâm vào lề đường. Con gái bây giờ bạo dữ vậy sao? Không thể tin được mà.

"E hèm...lái xe cho đàng hoàng."

"Gớm, bố mày biết rồi. Khỏi cần nhắc."

Cô thở phào ôm lấy nàng, từ lúc lên xe đến giờ Thuỳ Trang không chịu rời khỏi người cô mà cứ nhất quyết dính chặt lấy. Bàn tay hư hỏng hết sờ soạng đủ thứ rồi bạo gan cởi luôn cúc áo cô. Lan Ngọc phải tịnh tâm dữ lắm mới phải kiềm chế không đè nàng xuống làm. Cô biết ở đây thật sự không tiện.

"Về nhà có được không?"

"Ưm..."

Thuỳ Trang khó chịu vặn vẹo, nàng xoay người tách hai chân ngồi lên người cô. Lan Ngọc có thể thấy được gương mặt ửng hồng cùng với hai quả đồi sau lớp áo. Cô khẽ nuốt nước bọt nhưng Thuỳ Trang không thể chịu được nữa, nàng cầm lấy tay cô đưa xuống hang động đã sớm ẩm ướt kia.

"Ngọc..."

Lan Ngọc đang không biết phải làm sao thì Sơn Thạch thông báo đã đến nơi. Chỉ đợi có thế cô trực tiếp bế nàng ra khỏi xe, không muốn chờ đợi thêm giây phút nào liền chạy nhanh về phòng.

"Ưm...Ngọc ơi..."

"Chị muốn em tự nguyện trao nó cho chị chứ không phải vì em bị bỏ thuốc nên mới trao nó..."

"Em chết mất...ưm..."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì nữa? Chị không muốn em sao?"

"Chị..."

Thấy người kia còn đắn đo chần chừ, Thuỳ Trang lật người áp Lan Ngọc xuống giường, nàng nắm lấy cà vạt cô kéo lên rồi cúi người hôn lên môi cô. Lan Ngọc không có ngờ là Thuỳ Trang bạo như thế, cô nghĩ rằng do tác dụng của thuốc. Cô đâu biết được, Thuỳ Trang sớm đã muốn lột sạch đồ cô từ lâu rồi.

"Ưm...ưm...ngọt quá đi."

"Em bạo quá đó."

"Như đó mà bạo cái gì...em còn muốn lột đồ chị cơ..."

Ừm...chắc cái này vẫn là do thuốc mà đúng không? Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là có một con sói nhỏ đang nhe nanh trực chờ gặm cô đây nè. Thật là đáng sợ.

"Chị không cho thì em làm gì chị?"

"Em đành phải cưỡng hiếp chị."

"Em biết hiếp dâm đi tù mấy năm không?"

"Không biết, hiếp trước tính sau."

Lan Ngọc phì cười lật người đè nàng xuống giường, cô nhẹ nhàng giúp nàng cởi đi bộ váy ôm khó chịu, nhìn cặp thỏ to tròn trước ngực nàng cô không thể kiềm chế, xé đi miếng dán ngực rồi cúi đầu ngầm lấy một bên.

"Ưm...ưm...chị mút em sướng quá...nữa đi...ah...bên kia cũng muốn."

Cô đưa tay nắm lấy một bên còn lại mà không ngừng xoa nắn, hai ngón tay giữ lấy hạt đậu nhỏ mà giày vò.

"Ưm...đừng cắn...sướng...nữa đi aaa."

"Em hư hỏng quá đó bé ơi."

"Ngọc...ở dưới...khó chịu quá...hưm...nó cũng muốn..chị mút nữa..."

Lan Ngọc cả người nóng ran nhanh chóng cởi luôn chiếc quần nhỏ mỏng tang duy nhất còn xót lại trên người nàng, tách hai chân nàng để lên vai rồi cúi người từ từ đưa lưỡi chạm vào nơi ẩm ướt kia.

"Ưm...đúng rồi...sâu quá..cái lưỡi chết tiệt của chị...hưm..ah."

"Sướng...thoải mái quá...ưm...nữa đi...em muốn nhiều hơn...ahhh...sắp rồi."

Thuỳ Trang oằn người ấn đầu Lan Ngọc vào sâu hơn, nàng thoải mái rên rỉ không ngừng.

"Ahh...em..ưm...tới...hah..."

Lan Ngọc luyến tiếc rời khỏi nơi ẩm ướt mê người kia, nhìn người con gái trước mặt. Lan Ngọc có mơ cũng không có mơ đến một ngày mình sẽ cùng nàng làm cái loại chuyện này.

"Ngọc..."

"Chị đây."

"Sao chị chưa chịu cởi đồ?"

"Chẳng phải bé nói là cởi cho chị sao?"

"Ưm..."

"Sao thế?"

"Nằm xuống."

Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ đợi, Thuỳ Trang ngồi lên người cô, nàng giúp cô cởi cà vạt rồi áo vest. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve cơ bụng rồi lại từ từ cởi bỏ từng cúc áo.

"Chị biết gì không? Lúc nãy em bước vào căn phòng kia, em thật sự đã nghĩ đến việc lột đồ chị rồi..."

"Em biến thái dữ vậy luôn đó hả?"

"Em chỉ muốn lột đồ Tổng Giám Đốc Ninh của em thôi thì biến thái chỗ nào? Ngài Ninh đây nên cảm thấy may mắn vì người em muốn lột đồ là chị chứ không phải đám kia."

Lan Ngọc bật cười thành tiếng, cô nhấc người để nàng tiện tay cởi đi chiếc áo sơ mi. Thuỳ Trang giữ chặt lấy tay cô mà hôn lên cổ và xương quai xanh. Chiếc lưỡi hư hỏng của nàng chạm nhẹ vào da thịt khiến cô rùng mình.

"Sao giờ em mới nhìn ra cực phẩm nhân gian này nhỉ?"

"Muộn màng quá rồi đó."

"Ưm...em muốn giúp chị cởi đồ lắm...nhưng giờ em khó chịu. Chị giúp em đi..."

Thuỳ Trang ngồi trên đùi cô dang rộng hai chân. Lan Ngọc bật dậy hôn lấy môi nàng, cô đưa tay chạm vào nơi ẩm ướt kia xoa nhẹ vài cái.

"Sẽ đau...em cố chịu."

"Sao chị biết em còn trinh mà nói câu đó?"

"Em không còn thì chị đem em đi vá rồi đâm rách lần nữa. Vớ va vớ vẩn là giỏi...tập trung chuyên môn đi."

"Mắng người ta hoài."

"Đau thì cắn vai chị."

Cô từ từ đút tay tiến sâu vào hang động chật hẹp kia, đụng trúng tấm màng mỏng manh thì đâm xuyên qua. Thuỳ Trang đau đớn siết chặt lấy tay cô.

"Đau...đau quá..."

"Em thả lỏng một chút sẽ bớt đau."

Nàng nghe lời thả lỏng, vì tác dụng của thuốc nên cũng nhanh chóng trở nên ngứa ngáy bất thường, không đợi cô ra tay, nàng đã vặn vẹo tự nhấp trên người cô. Lan Ngọc chỉ thở dài rồi cong tay đâm mạnh thoả mãn bảo bối nhà nàng.

"Chị không biết em còn có mặt này."

"Ah...ưm...sướng..chị..hối hận sao?"

"Không, em có ra sao chị vẫn yêu em."

"Ưm...mạnh nữa...em sướng quá...hah..."

Nghe tiếng nàng rên rỉ, Lan Ngọc không chịu nổi đành phải đè nàng xuống giường đâm mạnh hơn. Thuỳ Trang sung sướng ôm lấy người phía trên mà rên rỉ không ngừng. Đến khi cô tìm thấy điểm nhô lên sâu bên trong nàng, đâm mạnh vài cái khiến nàng giật mình hét lớn.

"Ahh...đừng..đừng đâm chỗ đó...khó chịu...ưm...sắp rồi..."

"Bảo đừng đâm mà bên trong cứ thít chặt lấy, đồ hai lời."

Đâm mạnh thêm vài phát nữa thì Thuỳ Trang cũng oằn mình lên đỉnh. Nàng thoả mãn rên rỉ vài tiếng rồi nằm hẳn xuống giường.

"Nằm đây đi, chị đi lấy nước ấm lau người cho em. Chúng ta qua phòng khác ngủ..."

"Ừm...em cảm ơn chồng yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net