13. Bé Muốn Được Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc thở gấp đỡ lấy cả thân người nàng bước vào thang máy, Thuỳ Trang như trúng tà không ngừng hôn cô, cả người dính sát lấy Lan Ngọc không rời.

"Mình lên nhà được không? Em bình tĩnh đã..."

"Không mà, bé muốn được hôn...hôn bé đi..."

"Em hư quá đi thôi."

"Hư vậy chị có yêu em không?"

"Yêu...yêu bé nhất, không yêu bé thì yêu ai bây giờ?"

Thuỳ Trang nhìn cô rồi mím môi, không nhịn được lại tiếp tục hôn.

"Em thích hôn đến thế sao? Cứ như mèo nhỏ quấn người không chịu buông."

"Hừ...không phải thích hôn...nói chính xác và đầy đủ hơn là chỉ thích hôn mỗi chị."

*Ting

Cửa thang máy đã mở, Lan Ngọc nhanh chóng nhấc bổng Thuỳ Trang đi về phía căn hộ của mình. Thuỳ Trang vẫn là không nhịn được, luồn tay vào trong áo chạm vào ngực cô.

"Ưm...đừng...vào nhà đã."

Lan Ngọc giữ lấy bàn tay hư hỏng kia, ngăn không cho nàng tiếp tục quấy rối, cô vội vã nhập mật mã căn hộ rồi đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc tiếng quần áo bị xé rách vang lên.

"Ưm...từ từ...em vội quá."

"Không thể chịu được nữa rồi."

"Chị còn không biết em có mặt này luôn đó bé."

"Ưm...đừng nói..làm việc đi..."

Thuỳ Trang kéo lấy người cô ngã xuống sofa, hai người lại tiếp tục hôn môi, quần áo trên người đã bị Thuỳ Trang xé rách ném vào một góc.

"Aaa..quên mất...em muốn tự tay lột đồ chị cơ...hông chịu...tự nhiên xé đi mất tiêu ròi..."

"Em xé chứ ai mà khóc lóc..."

"Lần sau nhất định phải cho em làm thế..."

"Ừm...lần sau cho em cởi."

Lan Ngọc phì cười hôn nhẹ lên môi nàng, cả hai sau đó lại cuồng nhiệt quấn lấy nhau không rời. Từ sofa đến phòng ngủ không nơi nào không có vết tích làm tình của cả hai. Ngón tay của Lan Ngọc cũng không ngừng đâm sâu vào trong, đến khi không còn khả năng cử động mới chậm rãi rút ra. Phải công nhận, nhu cầu dục vọng của Thuỳ Trang thật sự rất nhiều.

.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với cái hông đau nhức, nhưng thay vì trách mắng nàng lại cảm thấy rất vui. Đây vốn là điều nàng muốn cơ mà...tên Tổng Giám Đốc đó cũng rất gì và này nọ khi chiều được nàng nha...

Nghĩ đến Lan Ngọc, nàng thở dài...lại đến công ty sớm mà không đợi nàng dậy nữa rồi. Phần giường bên cạnh đã sớm lạnh ngắt không còn tí hơi ấm nào, chứng tỏ chủ nhân nó đã rời đi từ rất sớm.

"Ninh Dương Lan Ngọc đáng ghét..."

"Hắt xì..."

Thuỳ Trang giật mình lấy chăn che lại thân thể khi cái đầu không biết trốn dưới gầm giường từ lúc nào ngước lên nhìn nàng.

"Em gọi chị hả?"

Khoé môi Thuỳ Trang khẽ giật, thật muốn chửi cho một trận bỏ ghét. Mới sáng ra đã hù doạ người ta.

"Chị chui xuống gầm giường làm cái gì thế?"

"Chị tìm đồ..."

"Đồ gì mà tìm ở dưới đó?"

"Hôm qua em kích tình dữ dội quá, cầm cái đồng hồ của chị ném ở đâu rồi không biết. Chị tìm sáng giờ muốn cong lưng luôn vẫn không thấy đành phải chui xuống đây tìm."

"Chị tìm thấy chưa?"

"Vẫn chưa...nhưng mà thôi vậy. Em dậy rồi sao? Chị đưa em đi ăn nhé?"

"Thôi khỏi đi...hôm nay em không muốn rời khỏi nhà chút nào...thật lười biếng."

"Ồ vậy hôm nay chúng ta sẽ ở nhà."

"Tổng Giám Đốc Ninh không đến công ty sao?"

Lan Ngọc nhìn nàng rồi mím môi, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi lại chậm rãi đi về phía nàng.

"Hôm nay chị muốn ở nhà chăm vợ có được không?"

"Từ khi nào lại dính người như thế?"

"Chị lúc nào cũng muốn dính chặt lấy em không rời...chẳng phải hôm qua em cũng thế hả? Ôm hôn chị mãi thôi..."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì ngượng ngùng giấu mặt vào gối không thèm nhìn cô.

"Bé yêu ngại ngùng thật dễ thương..."

"Hong mà..."

"Được rồi...chị đặt đồ ăn về cho bé nhé? Nhà này chị không ở thường xuyên nên không có mua đồ về trữ trong tủ lạnh..."

"Ưm...lát nữa ăn xong đi siêu thị nhé? Hôm nay em muốn nấu cho chị ăn."

"Thật sao?"

Lan Ngọc nghe nàng bảo sẽ nấu cho mình ăn thì hai mắt mở to, mừng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô ôm lấy nàng không ngừng hôn lên mặt.

"Aaa...được ròi...hôn hoài sệ má người ta đó."

"Yêu em quá bé ơi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net