Chap 1 Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên một con đường nọ, có một chiếc xe trong có vẻ đắc tiền đang đậu ngay bên lề đường. Và tất nhiên chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác ngoài Trương Gia Hoàng một người vô cùng nổi tiếng và có máu mặt trong giới kinh doanh.
     Mà tại sao chiếc xe này lại đậu ở đây thì chúng ta phải quay ngược thời gia lại khoảng 1 tiếng trước.

_____________1h trc___________

Tại một căn phòng nào đó.

- ông nghĩ sao về hợp đồng này chủ tịch Hạ, ông sẽ kí đúng chứ ? Ông đồng ý với các điều khoản này chứ.
Chủ tịch Hạ: - đương nhiên là tôi sẽ kí rồi Trương tổng nhưng có một vấn đề đó là việc chia lợi nhuận, tôi thấy chia 9:1 thì có hơi.....ko thích họp lắm dù sao thù công ty của chúng tôi cũng có tiếng và máu mặt trên thị trường mà, nên cái giá như vậy thì có hơi-
***Vâng và Trương tổng ở đây ko ai khác đó chính là Trương Gia Hoàng của chúng ta .***
    Nghe tới đây Trương Gia Hoàng lạnh giọng nói: - Ý ông là chúng tôi xem thường công ty ông và làm việc ko công bằng ? Nếu ông thật sự nghĩ vậy thì để tôi nhắc cho ông nhớ vị trí của công ty của ông nằm ở đâu còn vị trí của công tôi nằm ở đâu.
Một cty cỏn con như cty của ông được hợp tác với cty của tôi đã là một sự may mắn cho cty của ông r còn việc lợi nhuận cty của ông hiện đang có tham nhũng và tình hình đang đi xuống và ngay cả ông của sắp ko giữ nổi cái ghế chủ tịch nữa r, nên ông mới đang định bấu víu cty tôi để thoát nạn chứ gì đúng là rẻ tiền mà nếu ông còn thắc mắc j về vc chia lợi nhuận thì có thể ko ký hợp đồng. Nhưng lúc đó tôi ko bt chuyện gì sẽ sảy ra với cty của ông đâu CHỦ TỊCH HẠ.
  Sau khi nói xong Trương Gia Hoàng cười nhếch mép.
Còn về phía chủ tịch Hạ sau khi nghe xog những lời vừa rồi thì tức điên lên.
Ông đập bàn đứng dậy chỉ tay về phía  Trương Gia Hoàng và rút súng ra định bắn thì một phát đạn từ đâu bay về phía ông với tốc độ nhanh đến mức ko nhìn rõ đc chuyện j đang xảy ra cho tới khi nhìn thấy vị chủ tịch Hạ kia nằm trong vũng máu.
   Và ng bắn viên đạn kia ko ai khác ngoài Trương Gia Hoàng.
Sau khi Kết thúc mọi truyện thì anh ra lệnh cho đàn em dọn dẹp tàn cuộc và thản nhiên bước ra xe với một gương mặt lạnh lùng ko biến sắc.
Sau khi ra tới xe thì anh ngồi vào ghế sau, Tay dây dây chán một cách mệt mỏi và ra lệnh cho ng ngồi ở phía ghế lái chạy xe.
  Đi đc một đoạn thì ng ngồi ở phái ghế lái lên tiếng nói:Thưa sếp, ngài có muốn đến bờ sông hóng gió một chút cho khỏe ko.

Trong lời nói của ng này có vẻ như có chút quan tâm nhưng thật ra nó chẳng có cảm xúc j cả chỉ là một giọng điệu đều đều.
Sau khi nghe câu đó thì anh nhếch mép nhẹ một cái rồi bảo: - trông cậu nói như đag quan tâm tôi quá nhỉ Quân Tử Hạc .
Ng tên Quân Tử Hạc nghe thấy thế thì đáp lại: - Tôi chỉ lo nếu ngài ko khoẻ thì mọi côg vc lại về tay tôi thôi.
- vậy được r nếu cậu đã nói vậy thì dừng xe một chút cũng đc.
***Quay lại cảnh ở đầu chap thì đó là lí do vì sao chiếc xe lại đậu ở đó.***

Dừng xe được một lúc thì anh mở cửa bước xuống xe để hít thở một chút (Quân Tử Hạc cũng xuống) thì bổng anh để ý thấy một đứa trẻ nhem nhuốc đang bị những đứa trẻ nhà giàu và lớn hơn đánh. Lúc đầu anh cũng chả quan tâm lắm đến chúng nhưng khi anh thấy thân ảnh nhỏ bé đó đứng dậy phản kháng thì anh khá bất ngờ và thích thú nhưng để ý kĩ hơn thì đó là một bé gái tầm 5-6t j đó.
Trong thấy cô bé rất ốm yếu xanh xao nhưng vẫn cố vung ra nhưng nắm đấm một cách vô vọng thì như có một cái gì đó hối thúc anh hãy giúp cô bé và r thì anh thật sự bước đến để ngăn chặn đánh đó lại trc sự bất ngờ của Quân Tử Hạc
  _Phía trận đánh_
Mấy đứa ăn hiếp: - m đi chết đi đồ mồ côi, đáng ghét, dơ bẩn, nghèo hèn.
(Tụi nó vừa nói vừa vung tay đánh).
Đứa bé bị đánh: - mấy ng tránh ra tại sao lại đánh tôi..a..ui da..a đau quá dừng lại đi đừng đánh nữa mà...mấy ng đáng ghét hây da...
Cô bé đang la hét và vung tay đánh trả trog sự bất lực thì có một thân ảnh to lớn bước đến sau lưng con bé và chừng mắt nhìn mấy đứa bắt nạt. Dù chỉ một cái chừg mắt thôi cx đủ khiến tụi nó sợ đến mức bỏ chạy.
Thấy tụi con nhà giàu bỏ chạy thì cô bé khá ngạc nhiên và trong khi con hoang mang thì có một giọng nói trầm đến mức lạnh sống lưng vang lên:
- nhóc can đảm thật nhỉ, nhỏ con như vậy mà dám đánh lại bọn chúg trog khi đứg còn ko vữg .
  Cô bé nghe vậy thì giật mình quay lưng lại và rồi.......

------end chap 1----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net