Event đào hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!!"

"TA ĐÂY!!!!!!!!"

"RƯỚC EM TRAI VỀ CHO TÔI!!!!!!!!"

"OKE!"

"Ơ, tưởng không đồng ý chứ?"

"Đm mày, bố mày còn thiếu nhân lực, với lại lỡ đi mà rớt được đứa hiếm để tiện thể khoe cho con Kuro tức chơi"

Ichigo và Sani đắm đuối nhìn nhau.

Ichigo tặng cho Sani một cái nhìn khinh bỉ.

"Được rồi, lấy team mạnh nhất đi đi, để lũ kia ta cho đi viễn chinh train lv"

Tôi vội phân công việc cùng n thứ khác, rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng ngồi xem boylove :D

"Chẳng có gì sai khi thầy giáo lo lắng cho học sinh cả....dù cho học sinh này là vợ tôi."

"ĐMMMMM, KOUSUKE NGẦU VÃI!!!!!! NHẬN VỢ LUÔN KÌA!!!!"

Tôi nằm lăn lộn vì high câu nói của Kousuke trong Hitorijime my hero, à tiện thể tôi đang cày tới tập 10 rồi.

Chợt cái điện thoại rung lên, Kuro gửi tôi tin nhắn:

"Vừa nhặt được Quản. Nhưng mấy em kia chưa rớt ra."

Vào khoảng khắc ấy, tôi chợt nhận ra.

Ăn l*n rồi.

Vì con Kuro kém duyên với Rèn nên đa số kiếm nó nhặt từ map là chính, vậy mà giờ còn chưa rớt HKT hay Gotou, Shinano, Houchou mà tôi lại hay xui nên.....xác định.

Nhưng bằng tình yêu thương dành cho em trai, Dâu-nii đã rước Gotou về sau khi vừa clear tầng 20.

Kuro, R.I.P thím.

Và sau đó......

Del có sau đó nữa.

Chung quy là vẫn chưa HKT, Shinano, Houchou và Mouri.

Trước mắt tình hình là thế.....

Và để chuẩn bị trước, Saniwa đã kịp chuẩn bị đủ đồ nghề để nếu hết event mà 1 đứa nữa vẫn chưa về thì sẽ Seppuku tự vẫn để đỡ chết dưới tay Dâu-nii. Sani thà tự nguyện hi sinh hoặc chết dưới tay Hà-kun thì hơn à mà thôi....bỏ vế sau đi.

Trước tiên tôi đi tránh nạn từ Dâu-nii đã. Cơ mà trước hết phải để di chúc nhầm thư lại để báo.

"Yolo mấy đứa,

Bố quyết định sẽ đi khỏi hon 1 thời gian, khi nào ổn bố về. Khi bố vắng nếu chán bảo Quản với Chột thoát y múa cột cho vui, còn không bán cần sa cho cảnh sát hoặc kéo nhau vô lầu xanh nha mấy đứa.

Peace mấy đứa, bố đi!

Thân gửi từ saniwa siêu cấp seme èn deep try của hon"

......

Cả bản doanh im lặng như tờ khi nghe Hà đọc xong. Và trong khoảng khắc ấy, hon của con Kuro cách đó 5(0) km còn nghe thấy câu "ĐỤ MÁ, ĐI TÌM ARUJI MAU!!!!!"

Mà hình như trong đó có đứa nào nhắc kêu tau trả 50k thì phải.

Thôi kệ đi.

------------------------------------
P/s: nhân tiện chap này phải đăng từ hôm event đào hầm rồi, cơ mà tôi quên 🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net