Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy , nàng thấy mình đã nằm trong Ngự Liên cung. Nàng khẽ cựa quậy nhẹ mình, lại thấy toàn thân đau nhức ko thôi, đau đến mức khiến mày đẹp nhíu lại rõ ràng. Nàng nhẹ động tay, lại thấy nặng trĩu,đánh mắt xuống bên dưới tay mình.

Đập vào mắt nàng là một tiểu tử đang dùng tay nàng kê gối ngủ ngon làng. Khuôn mặt trắng hồng, lông mi cong vút. Mắt đen nhắm lại, nhìn qua cũng biết tiểu tử kia có đôi mắt thế nào. Tóc dài ngang lưng, đen mượt như thác đô. Cánh mũi thon nhỏ, đôi môi hồng điều, nhìn ko khỏi muộn chạm nhẹ. Tiểu tử này mà lớn lên , liệu sẽ như thế nào, chưa làm cho các nữ nhân đổ rầm rập cũng đã đỡ.Đúng là một mỹ thiếu niên.

Thấy tay nàng vẫn trong tình trạng làm gối, Ninh Hi lại lần nữa nhẹ nhàng rút tay ra, vô tình kinh động đến thiếu niên đang ngủ. Thiếu niên đang nằm mở mắt, đôi mắt đẹp hơn sao trời, lại như hố sâu vũ trụ hút vạn vật đi qua.

Ninh Hi sững sờ trước gương mặt hoàn mĩ đến từng nanômet. Mỹ thiếu niên trước mặt lại cười khinh, cất giọng 

- Ta đẹp đến vậy sao?

Ninh Hi lúc này mới giật tỉnh, nhìn qua tiểu tử bên cạnh, đề phòng hỏi một câu

- Ngươi là ai?

- Đương nhiên...... là con rồng mà ngươi thu phục trong hỏa động, đừng nói ta trí nhớ ngươi  kém đến mức ko nhớ ra ta

- Là ngươi?

- Là ta

- Vậy tại sao.....ngươi....

Phô-ri-ông nghe đến đây ko khỏi khinh Ninh Hi một cái, rõ là hắn biết nàng  sẽ nói gì tiếp theo, quăng cho nàng một hạ nhãn(khinh thường) nói

- Ta thế nào mà lại bị ngươi đem so với bọn thú tạp chủng kia

Ninh Hi nghe đến đây mới vỡ lẽ vì sao Phô -ri-ông lại khinh mình. Đúng là hôm nay nàng ngu ngốc lạ thường khi định hỏi như vậy. Phô-ri-ông dù gì cũng là thần thú trong truyền thuyết, làm sao có thể so đo với các linh thú ở Hàn lục này?

- Thế tại sao ta lại ở đây? Còn khế ước thú....

- Ta đưa ngươi ra khỏi Thanh Sơn Chi Hải rồi tự nhiên xuất hiện ở đây, còn khế ước, ta đã làm xong rồi. Mà cấp bậc của ngươi cũng thật kém, vậy làm sao ta có thể lấy lại hình dạng cùng sức mạnh nguyên thủy được?

- Ngươi nhìn ra được tu vi của ta?

- Luyện được chiếc khuyên đó, khá khen 

Tự nhiên nghe được câu khá khen từ Phô-ri-ông, lòng nàng vui như nở hoa, ngồi bật dậy lại kinh động đến vết thương, bất giác nhăn mặt lại

- Ta thật rất khâm phục sự ngu ngốc của ngươi. Vết thương chằng chịt vậy mà vẫn có thể di chuyển được đến cuối động

- Đừng khinh ta! Vậy chỉ cần ta nâng tu vi là sẽ giúp được ngươi đúng không 

- Không sai! Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi

- Ngươi cứ hỏi

- Lúc đó khi ngươi đi tìm ta, từ lúc ở cửa động ta cũng đã biết. Vì linh lực của ta chọn ngươi nên ta chắc chắn linh lực của Agathas cũng chọn ngươi. Vậy tại sao ngươi chọn ta ko phải nàng

- Ta không biết

- Ngươi không biết? Vậy tại sao.....

- Đơn giản vì ta không biết

- Ha...... hahahahaha.... Ta hiểu rối

Phải hắn hiểu rồi! Chính là vì không biết nên nàng mới chọn hắn. Trong thâm tâm nàng, cơ thể nàng là đã chọn hắn rồi

- Vậy tại sao ngươi không thu phục Agathas luôn cho tiện, dù sao nó cũng đã chọn ngươi

- Ta sẽ thu phục sau

- Ngươi đúng rất tham

- Bản tính

Nàng nói rồi liền đứng dậy, hình như vết thương cũng đã khôi phục chút ít. Nàng đưa Phô-ri-ông vào trong Thanh Sơn Chi Hải rồi gồng mình bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa Ngự Liên cung, nàng liền bị dương quang chói mắt, lấy tay che mặt, kêu vọng vào trong gọi Thúy Dạ mang ô. Xong, nàng cùng Thúy Dạ thẳng tiến điện chính

Nếu nàng đoán không nhầm, giờ này có lẽ Vương Hiên cũng đã tan chiều rồi, chắc hắn đang cùng hoàng thượng ở Ngự Uyển. Qủa đúng như nàng nghĩ, Vương Hiên đang ngồi cùng hoàng thượng trong Ngự Uyển bàn quốc sách.

Thấy nàng đến, đáy mắt hắn lóe lên một tia bất ngờ, rồi cũng đứng dậy ôn nhu đi đến bên nàng. Hành động này làm hoàng thượng bên cạnh hoảng sợ một phen. Đây là Vương Hiên âm ngoan thủ lạt mà ngài biết sao, cư nhiên có thể dùng loại biểu cảm này nhìn một người, hơn nữa còn là nữ nhân - thứ mà nó luôn miệng kêu một tiếng hồng nhan, một tiếng họa thủy.

Nhưng khi nhìn rõ mặt Ninh Hi, hoàng thượng cũng không còn lấy làm lạ nữa. Hây, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vâỵ đến hắn ngồi đây còn thấy muốn si nói chi là Vương Hiên. Đúng là anh hùng không qua ải mĩ nhân.

Ninh Hi đến gần hoàng thượng, lại tâm động hành lễ. Thì ra đây chính là Vương Ngạc, cha của Vương Hiên sao. 

Tuy vậy, nàng vẫn lễ phép ngồi xuống, nhận lấy chén trà trong tay Vương Hiên, tiện thể nghe bọn họ bàn quốc sách. Nào là bên Hỏa lục bắt đầu có ý định khơi mào, bên Khổng lục nội cung đang rối ren, triều đình suy thoái, chúng ta có thể nhân cơ hội xâm lược,...... Thật giống nghe mấy bà tám ngoài chợ buôn dưa leo chém dưa chuột (t/g lạy chị, đây là đang bàn chính sách quốc gia đấy ạ!)

Nghe được một lúc, nàng liền nhìn lên bản đồ, lại thấy trên bản đồ có vài quân đen không rõ " danh tính", thắc mắc hỏi Vương Hiên

- Đây là gì?

Vương Hiên nghe nàng hỏi, liền dừng  cuộc trò chuyện với vua cha, quay qua trả lời nàng. Hành động này không khỏi khiến Vương Ngạc hung hăng tự ái một phen.

- Đây là bọn thổ phỉ từ phía Dư quốc - chư hầu. Chúng muốn thương lượng với Hàn lục ta việc cho chúng sống ở trong thành. Chúng ta không đồng ý, chúng liền mở một cuộc tấn công nhỏ đốt quốc khố nhân lúc triều đình lơ là vấn đề này.

- Bọn họ rất thông minh, nhất định có thể sử dụng

 Nghe được câu này, Vương Hiên không khỏi phục nàng. Như vậy mà nàng cũng có thể khen được sao

- Vậy vấn đề chính? - Nàng không muốn vòng vo, lơ đễnh đi thẳng trọng tâm vấn đề

- Quốc khố đang kiệt quệ, mà triều đình lại không muốn chiến tranh xảy ra ở biên giới nên có ý định thương lượng cho chúng vùng cao nguyên, chỉ là không biết chúng có đồng ý không

- Nông dân Hàn lục trồng mấy vụ một năm?

- 1 vụ. Có vấn đề gì sao? - thấy nàng hỏi một chuyện không liên quan, Vương Hiên lại hiếu kỳ hỏi

Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ, cất trầm giọng điềm tĩnh lắc ly trà trên tay. Nước trà lay động nhưng không đổ lấy một giọt.

- Vụ này để cho ta lo. Còn kế hoạch thì......

Nàng ngoắc tay với Vương Hiên rồi phả vào tai hắn

- Tối nay ta chờ chàng 

Vương Hiên nghe xong, hai mặt liền đỏ hồng, chỉ loạn xạ lắp bắp nói

- Nàng.....nàng

- Hahahaha..... Vương Hiên của ta thật" trong sáng " a!

Lúc này hắn mới hiểu ra ý vị trong câu nói của nàng, liền bình tâm lại, không quên liếc nàng một cái. Còn nàng thì đương nhiên là dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn

- A! Còn một chuyện ta muốn nhờ ngươi!

Nàng lại ngoắc tay nói nhỏ vào tai hắn lần nữa.Khiến hắn không khỏi nhột trong lòng, có chuyện gì mà nàng phải nghiêm trọng đến thế 

- Gi úp ta tìm tin tức của Triệu Thiên Thủy

- Nàng tin ta?

- Có lẽ

- Hảo! Ta sẽ giúp nàng - Vương Hiên nghe được câu nói của nàng, trong lòng đang gào thét lên sung sướng. Vậy là nàng đã thử mở lòng đặt niềm tin vào hắn rồi

- E hèm! Tiểu tử thối! Ngươi này là bơ ta - Hoàng thượng ngồi một bên nãy giờ lại không hiểu cái gì hết, cuối cùng không chịu nổi lên tiếng

- Nữ nhi và thái tử nào có giám bơ hoàng thượng, chỉ là chúng ta đang bàn sẽ tặng quà gì cho hoàng thượng trong tiệc mừng thọ thôi!

Hoàng thượng nghe xong câu này, trong lòng hung hăng vui một trận, nữ nhi này thật tốt nha.

Vương Hiên ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ của cha mình, thầm than trong lòng. Hoàng thượng, người thế nào lại bị Ninh Hi lừa rồi

- Hahahaha...... Tốt,tốt, tốt- Hoàng thượng vui vẻ nói ba chữ tốt, hoàn toàn không biết mình bị lừa. Cái này, ko biết là nàng diễn xuất giỏi hay Vương Ngạc tin người nữa

- À! Hình như ngươi là tân nương của Hiên đúng không

- Vâng thưa phụ hoàng! Ta úy là Triệu, mệnh Thiên Vân

- Triệu Thiên Vân! Tên rất hay! Thì ra là con gái của nhà tể tướng, ko làm ta thất vọng! Hiên, lần này ngươi thật sự là kiếm cho ta một nàng dâu tài toàn sắc vẹn

- Thôi, ta ko mạn phép làm phiền hoàng thượng cùng thái tử nói chuyện nữa, Thiên Vân xin cáo lui 

Vương Hiên nghe xong cũng biết tâm ý của nàng, ko câu lệ tiễn nàng ra đầu Ngự Uyển 

- Cung của ta ở đâu? - Vương Hiên thấy cách ăn nói của nàng lúc này, lại ở trong kia lúc nãy, thật không khỏi cảm phục một phen

- Ngươi diễn xuất rất tốt

- Ha, ngươi quá khen rồi.

Nàng vừa nói xong, liền bị Vương Hiên dùng tay chế trụ eo và ót đầu, hung hăng cắn mút môi nàng một cái. Nàng lập tức bị hôn đến ngây dại. Xong, Vương Hiên mới bỏ nàng ra, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán

- Khu vườn lần trước nàng đi lạc chính là cung của nàng, cứ kêu Thúy Dạ dẫn đến Liên Viên cung là được rồi.

Nói xong, hắn lại thì thầm vào tai nàng một câu nữa, khiến toàn tai đều thấy nhột

- Ta rất nhớ nàng, thê tử của ta

Xong, ko đợi nàng phản ứng liền cười khanh khách rời đi. Nàng là như vậy, trong chuyện tình cảm, nàng thật sự ngốc nha

 Ninh Hi lúc này tỉnh mộng, hung hăng bỏ đi. Trong đầu vừa rủa Vương Hiên vừa tự mắng mình lần sau ko được để nụ hôn của hắn làm cho " chết lâm sàng" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net