Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng và hắn, cùng chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Ninh Hi thức dậy, đập vào mặt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt của Vương Hiên. Nàng thở dài, khẽ nói

- Sáng nào ta cũng thấy ngươi như vậy! Không khéo trúng độc tình mất - " Mà bản thân ta, hình như đã trúng rồi" nàng nghĩ

Xong, Ninh Hi toan đứng dậy, liền bị Vương Hiên ôm eo kéo xuống. Mất đà, nàng ngã dúi vào lòng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ khó chịu, cáu ghắt nói

- Hiên! Ngươi làm cái gì vậy? - nàng vừa nói vừa ngọ nguậy tìm cách thoát ra. Nhưng nói sao thì nói, nàng cũng là phận nữ nhi, hắn lại là một nam nhân cường bạo, thử hỏi cố gắng nhỏ nhoi này của nàng sẽ tác động bao nhiêu đến hắn

- Nàng mà còn ngọ nguậy, sợ rằng chúng ta lại phải ngủ thêm một giấc nữa!- Lời hắn nói làm Ninh Hi thắc mắc vô cùng, rốt cuộc hắn có ý gì chứ?

- Rốt cuộc là ngươi có ý gì? - Nàng ngu ngốc hỏi lại. Nghe đc câu này của nàng, Vương Hiên ko muốn tỉnh cũng phải tỉnh cười phá lên.

- Hahahaha...... Ninh Hi của ta trong chuyện tình cảm đúng là đại ngốc!

Nàng nhìn hắn cười, lại nghe hắn nói. Chất xám trong đầu hoạt động hết công xuất phân tích . Nghĩ hết nửa ngày, đến lúc Vương Hiên cười xong. Nàng mới đỏ mặt, quay qua lườm hắn. Thì ra cái mà hắn nói đến chính là..... chính là..... việc nam nữ! Vương Hiên bị hành động thẹn quá hóa giận của nàng chọc cho hai vai run run, cố gắng nhịn cười. Nhưng nàng là ai chứ. Nàng là thiên tài sát thủ thế kỷ 21, là đại tiểu thư thông minh của cả Ninh gia. Chút hành động nhỏ nhoi này của hắn, sao có thể dấu được nàng. 

Ninh Hi tức giận, lại lười nói với ngươì như Vương Hiên, phất áo đứng dậy. Dùng khinh công khuất dạng. Mà lúc này, Vương Hiên mới lấy lại tinh thần, chỉnh tề lại y phục, thở dài rồi về Ngự Liên cung. Hôm nay hắn đúng là tận mắt thấy được mặt đang yêu này của nàng. Coi như làm nàng giận như vậy, cũng là có thu hoạch đị! 

Ninh Hi sau khi quay về Liên Viên cung, lại tiếp tục dưỡng thần tu luyện. Nàng bây giờ, linh lực 1/3 lại phải chia cho Viêm để nuôi lớn nó. Thật rất mệt a!

Sáng hôm sau, nàng thức dậy, hóa nam trang xong liền bước ra ngoài, cũng chỉ kịp qua Ngự Liên cung đặt một bức thư cho Vương Hiên, liền vội vàng đi đến doanh trại của đám thổ phỉ. Cư nhiên không mang theo bất cứ một ai trừ Thúy Dạ. Trên đường đi, nàng tiện phổ biến luôn cho Khuyến nông sứ cách trồng cây lương thực xen canh hai vụ. Khuyến nông sứ nghe thấy lời nàng nói, tình cảnh bí bách trong đầu liền được gỡ bỏ. Đây quả là ý hay. Xong, Khuyến nông sứ lại nhìn nam tử trước mặt, hỏi

- Qúy nhân có thể cho tại hạ mạn phép hỏi quý danh đc không? - Khuyến nông sứ chắp hai tay trước ngực, lễ phép nói

- Ta? Ngươi chỉ cần biết ta là phi tần của thái tử là được . - Sau đó nàng liền dùng khinh công bay biến. Để lại cho Khuyến nông sứ một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Vị nam tử hồi nãy nói là phi tần của thái tử. Này chẳng phải thái tử bị vấn đề giới tính? Hắn tự nhủ. Xong liền vội vàng đi truyền tin trong cung: thái tử trước giờ ghét nữ nhân nên phải truyển qua giải quyết nhu cầu cơ thể với nam sủng.

Ninh Hi vừa đi vừa cười suốt cả dọc đường, đến cả Thúy Dạ cũng phải bụm miệng cười. Chủ tử của nàng..... Haiz! Lần này thái tử khổ rồi. Còn Vương Hiên thì đương nhiên, tin này vừa đến tai liền sóng thần tràn đê, tức đến âm u mặt. Này hắn giám khẳng định, 90% là nàng trả thù hắn vụ hồi sáng. Đúng là một người thù dai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net