Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Vân, mày ra đây cho bổn cung

Từ ngoài cửa, âm thanh của roi mây, của tiếng la hét vang lên không ngớt. Thiên Vân trong phòng nhếch mép, đôi mắt lọ rõ ý hung hăng ngang tàn. Gần như coi đây là một trò chơi thú vị.

- "Kẹt"

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên một hồi. Từ trong đó, một thiếu nữ nộ khí hùng trời tiến ra, thoáng làm cho cô gái vừa la hét kia giật mình. Trong thẩm cung, Vương Hiên đang cang đang việc chiều chính liền bị sát khí của Thiên Vân tràn vào đến tận cung gọi mời. Cơ hồ có chút hoang mang 

- Sát khí này....

Đôi mắt chau lại dưới hàng lông mày lưỡi kiếm, càng lộ rõ dáng vẻ của bậc minh quân

-" Vút"

Một thân ảnh xé gió phóng ra khỏi Thẩm Quyết cung. Lao như bay về phía phủ thừa tướng. Nhìn thấy Triệu Thiên Vân - vợ sắp cưới từ đằng xa phát ra sát khí kinh hãi nồng đậm, Vương Hiên liền ngồi trên cây cao gần đó, quan sát sự việc, lòng không khỏi hiếu kì.

- Xin mạn phép cho hỏi, Dương QUÝ PHI làm sao lại đến tận phủ thừa tướng để tìm ta?

- Ngươi được lắm, dám ăn nói như thế với bổn cung, chẳng lẽ hằng ngày bản cung dạy dỗ ngươi chưa đủ, đánh ngươi chưa thấm

-Dạy dỗ, Dương quý phi, căn bản ngươi không có quyền dạy dỗ ta, lại càng không thể đánh ta. Ta thân là hoàng hậu của thái tử Vương Triệt, là vợ hợp pháp được vua ban hôn, theo lễ nghĩa, ngươi đã phạm phải ba tội lớn trong thẩm cung của thái tử. Thứ nhất, gặp ta mà ko hành lễ. Thứ hai, ăn nói ngang tàn, không coi ta ra gì. Thứ ba, đe dọa, còn nói dạy dỗ, đánh ta. Rốt cuộc một quý phi như ngươi còn có bao nhiêu quyền hành. Còn nếu ta không phải vợ của thái tử Vương Triệt thì cũng là quận chúa. Bao nhiêu đó cũng để biết người càng ko có quyền đứng trước mặt ta ăn nói ngang tàn - nói xong Thiên Vân lại cười nhếch mép, muốn giáo huấn cô ư, đùa à. Đúng là châu chấu đá xe

- Mày, mày. Hứ, thân chỉ là một hoàng hậu phế vật bị ruồng bỏ, lại còn bị thái hậu đẩy qua cho Vương Hiên nữa chứ. Lại còn dám to mồm với ta

- Phế vật, để ta xem ai mới là phế vật

Nói đến đây, mặt Dương quý phi còn đen hơn đít nồi. Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám coi thường cô ta đến thế. Được, hôm nay chắc chắn là ngày trôn của phế vật kia

- Chu Tước

Dương quý phi vừa dứt lời, một con nhện to bằng cả căn nhà hiện ra. Một màu đỏ rực lửa, khí phách tương phất, trội thêm sức mạnh đang được Chu Tước bành trướng

-Chu Tước, xông lên đánh chết nó cho ta

Dương quý phi vừa dứt lời, Chu Tước liền vần vũ xông lên. Thiên Vân lại nhếch mép, bộ dạng khinh khỉnh, không hề lo sợ cùng vội vã. Tưởng như cô có vấn đề nên mới không sợ chết. Những người hầu đang đứng đó cũng lắc đầu thương thay cho cô.

Nhưng Chu Tước vừa phi đến nơi, lập tức Thiên Vân liền biến mất, cái mà nó đánh phải chỉ là dư ảnh

Dương quý phi lồng lộn, dáo dác tìm Thiên Vân. Kinh khủng quá, nhanh đến mức tạo ra dư ảnh. Thậm chí cả chiến sĩ hoàng kim cấp cao nhất cũng chưa thể nhanh như vậy. Đó là suy nghĩ của đám người hầu lúc này

- " Vút"

Từ dưới chân Dương quý phi, một bóng đen lao lên rồi xẹt qua, đứng ngay phí sao quí phi họ Dương kia. Cây roi mây trong tay cô ta đã biến mất. Cô ta sợ hãi, xoay người về phía sau. Kinh hãi không nói lên lời. Vân Thiên đã đứng phía sau cô ta, đối với việc đứng với một nồi sát khí ngay phía sau như thế, cô ta không có khả năng, hai chân đã nhuyễn ra vì sợ. Hôm nay, hoàng hậu phế vật có đúng là hoàng hậu phế vật không vậy.

 Thiên Vân lướt qua đầu Dương quý phi, đứng đối diện với Chu Tước đang tức lồng lộn vì mất mồi. Chu Tước thấy Thiên Vân liền điên cuồng lao đến.

- "Vút, Vút"

 Chỉ sau hai phát, trên ngực Chu Tước đã xuất hiện chữ X vừa sâu vừa lớn

- "Vút"

 Thêm một phát nữa, con quái vật to lớn hung hãn hồi nãy giờ đã đổ rạp, chỉ biết nằm co rúm một bên.

 Vương Hiên ở gần đó cũng bị dọa cho một phen kinh người. Người con gái bên cạnh, sức mạnh thật đáng sợ. Chỉ trong ba phát đã có thể hạ được quái thú hoàng kim cấp 7 thì đúng là không thể coi thường. Ngay cả anh cũng không có khả năng. Hơn nữa, việc con người giết được quái thú mới là chuyện từ nãy giờ làm anh vừa kinh ngạc, vừa thấy vô lý. Rốt cuộc, sức mạnh của tiểu nha đầu 13 tuổi trước mắt còn lớn tới đâu nữa

Dương quý phi vừa kinh hồn bạt vía vừa tức giận, trong tay phi con dao găm về phía Thiên Vân. Nhưng Thiên Vân dường như không muốn tránh,  mà còn trực tiếp để con dao găm rạch sâu vào mặt mình. Dương quý phi cười đắc ý, tưởng như đã làm thương được Thiên Vân

 Thiên Vân lấy ta sờ lên mặt mình, từ đó, một chiếc mặt nạ bằng da người rơi xuống.Dương quý phi kinh hoảng nhìn Thiên Vân. Thiếu nữ trước mặt, đúng là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp đến nỗi làm cô ta cũng phải ngẩn ngơ đứng ngắm. Vương Hiên từ xa cũng đứng nhìn Thiên Vân dưới con mắt kinh ngạc. Hôm nay, cô cho anh quá nhiều bất ngờ kinh thiên động địa

- Cuối cùng ta cũng có thể gỡ chiếc mặt nạ giả này ra rồi

- Ngươi .... ngươi

Dương quý phi thất hoảng, đang tính lùi mấy bước bỏ chạy. Cô ta biết, giờ cả phù thừa tướng hợp lại cũng chưa thể đánh lại Thiên Vân trước mặt. Huống chi cô ta bây giờ chỉ có một mình. Chả khác nào trứng chọi đá. Nhưng Thiên Vân đã biết trước ý định của cô ta, cất âm giọng

- Ta.. hửm... ta làm sao

Nói xong, chưa để cô ta trả lời, Thiên Vân liền dùng roi mây quất xuống người cô ta ba đường. Cô ta cơ hồ đau thấu xương, hét lên một tiếng vọng trời rồi máu từ mồm phun ra một ngụm đỏ đặc. Phát roi vừa rồi của Thiên Vân đã làm cơ thể Dương quý phi gẫy ba cái sương sườn, nội tạng bị nội thương nghiêm trọng. Nhẹ nhất cũng là liệt cả đời.

Đúng là sức mạnh của cô chưa hoàn toàn bình phục, nếu không, phát roi vừa rồi đủ để chẻ cô ta làm hai. Chu Tước đứng ở gần đó cũng bái phục nhìn vị tiểu thư trước mặt rồi lại tan biến về yêu giới.

Nghe tiếng hét của Dương quý phi, mọi người trong phủ thừa tướng chạy tới. Vương Hiên vội vàng lao khỏi cây, ôm ngang người Thiên Vân lúc cô không để ý, trốn ra phía sau căn nhà.

Thiên Vân lúc định thần lại thì đã thấy khuôn mặt có chút đỏ, đẹp trai tiêu sái của Vương Hiên kề sát mặt mình, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bình thản nhìn vụ lộn xộn bên ngoài cơ hồ như đó không phải lỗi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net