Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hi dùng khinh công, ôm ngang eo Thúy Dạ đi về đồng cỏ phía Tây. Đi khoảng nửa canh giờ liền thấy một vùng rừng già rộng lớn. Ninh Hi ôm Thúy Dạ vào trong rừng, thận trọng nói

- Ta đưa em vào Thanh Sơn Chi Hải cùng ta, em tuyệt đối ko đc kể bất cứ điều gì cho người ngoài! Nếu ko, ta ko muốn nói nhiều

- Chủ tử! Ta đã biết!

Ninh Hi nhìn Thúy Dạ hài lòng gật đầu.Cô bé này, cô nghĩ mình có thể tin tưởng.

Xong, Ninh Hi động niệm một cái, toàn bộ trời đất đều thay đổi. Trước mắt Thúy Dạ lúc này là cảnh núi non trùng điệp, một thảo nguyên cỏ xanh trải tận chân trời. Mây mờ che khuất đỉnh núi xanh tím. Mặt trời khuất bóng, bầu trời xanh thẳm. Mùi hương trầm nhẹ thoang thoảng trong gió. Thúy Dạ a lên một cái, ngạc nhiên đều hiện rõ trong mắt. Không quản nhiều chạy nhảy lung tung như đứa trẻ nhỏ.

Ninh Hi nhếch nhẹ khóe miệng nhìn Thúy Dạ, lẳng lặng nhìn cô vui cười một lúc. Phát hiện ra NInh Hi nhìn mình, Thúy Dạ liền chạy lại phía nàng nhanh chóng.

- Ninh tỷ! Rốt cuộc hôm nay chúng ta ngủ ngoài trời ạ? Mà ngủ ngoài trời cũng tốt, tỷ mau nhìn chỗ này xem, ngủ nhất định rất thích a!

Ninh Hi ko nói gì, phất nhẹ vạt áo, phía trước liền hiện ra một tiểu lâu với trang viên nho nhỏ. Nàng lại phất tay, trời đất lại thêm một lần đổi. Trăng sao mờ mờ hiện rõ, gió thổi lạnh từng cơn. Thúy Dạ rùng mình một cái, chạy theo Ninh Hi đã bước vào trang viên từ lúc nào.

Thúy Dạ đi vào trong, thấy Ninh Hi đang ngồi trên bàn trước hồ sen, tiến lại gần ngưỡng mộ nói

- Woa! Chỗ này của tỷ tuyệt với thật đấy!

Ninh Hi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. 

Thúy Dạ biết ý, cũng không nói gì, đứng yên cạnh nàng.

Ninh Hi một lúc mới để ý, nói

- Thúy Dạ! Phòng của em nằm phía bên phải lầu trên, trong phòng ta đã trang bị đủ, còn có ít áo ấm, em mặc vào rồi pha cho ta chút trà, ko cần vội

Thúy Dạ gật đầu một cái, theo sự chỉ dẫn của Ninh Hi mà làm. Còn lại một mình, nàng mới có thể tập trung suy nghĩ.

Trước khi đến Dư Quốc Chấn, Vương Hiên có nói với nàng một số thông tin về mẹ nàng năm đó. Nhưng vì đây là mật tin, những người đã biết đều bị chết một cách vô cớ nên việc điều tra thật sự là quá khó. Nàng còn nhớ rõ hắn nói với nàng, năm đó, mẹ nàng dẫn nàng đến Trần gia, nàng mới ba tuổi, bập bẹ đi còn chưa vững đã bị gửi lại nơi tù ngục đó, bị coi là người ngoại lai. Nghe người trong Triệu gia kể lại, mẹ nàng từ nhỏ phế vật giống nàng, ko thể thành cường giả, lại yêu một người ngoại lai trong ko rõ thế phận, làm cha mẹ giận dữ vô cùng, năm lần bảy lượt làm khó mẹ nàng. Cuối cùng, mẹ nàng vẫn cùng người đó sinh nàng. Sau người đó liền biến mất để lại một mình nàng và mẹ. Cuối cùng mẹ gửi nàng lại cho ông bà ngoại rồi đi tìm chồng. Đến nay sống chết ko rõ.

Sắp xếp lại một lượt, nàng thấy thông tin quá mức mơ hồ, ko định hình nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,  cha nàng là ai, mẹ nàng ở đâu. Ninh Hi vừa nghĩ đến đây, Thúy Dạ liền từ trong tiểu lâu nhanh chóng đi ra, trên tay còn cầm ấm trà hoa cúc vừa pha.

Thúy Dạ bước lại gần, đặt ấm trà lên mặt bàn đá, tiện thể cầm chiếc áo lông thú trắng muốt khoác lên người nàng, tay thoăn thoắt rót trà.

- Ninh tỷ! Uống trà rồi nghĩ tiếp

Ninh Hi nghe tiếng, cười nhẹ dơ tay đón trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Ngồi một lúc, nàng bắt đầu hỏi Thúy Dạ

- Thúy Dạ! Em theo ta từ lúc ta mới vào Triệu phủ, ta cũng rất vui. Hồi đó ta là phế vật, không thể bảo vệ đc em, đó là lỗi của người làm chủ tử như ta. Thúy Dạ, bây giờ ta khẳng định ta có thể bảo vệ em, nhưng không phải mãi mãi.

- Thúy Dạ hiểu!

- Vì vậy ta muốn em đi theo ta học linh thuật, trở thành cường giả

Thúy Dạ nghe thế, hai mắt vừa ngạc nhiên vừa sáng rỡ.

- Vâng! Nữ chủ

- Tốt! Rất tốt! Thời gian trong này trôi chậm hơn ngoài kia, nên bắt đầu từ ngày mai, em theo ta học bản lĩnh. Cùng lắm học 3 tháng mới đến buổi sáng ngày mai ở Dư Quốc Chấn. 

Thúy Dạ nghe vậy, lòng mừng không ngớt

- Chủ tử! Người dạy Thúy Dạ thật sao?

- Ta đã nói dối em lần nào chưa?

- Chưa! Chưa! Người chưa từng nói dối em lần nào cả

- Vậy giờ em vào ngủ đi!

Thúy Dạ nghe vậy, cung kính vâng một tiếng rồi mới vào ngủ.

Còn lại Ninh Hi, nàng lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Hư Ngưu đọc được ý nghĩ của nàng, nảy ra sáng kiến, dùng tâm nói 

- Ninh Hi! Ta nhớ Thanh Sơn Chi Hải có một phòng gọi là Niệm Ức, nơi đó ghi lại số mệnh của tất cả cường giả, thường nhân , có lẽ sẽ có ích

Ninh Hi nghe vậy, mắt bỗng chốc sáng lên, phất nhẹ tay áo, Niệm Ức phòng liền hiện ra.

- Quản gia đâu?- Nàng nhàn nhạt hỏi

Từ trong không gian đen kịt, một đứa bé bụ bẫm, chừng hai tuổi bò trên sàn đi ra. Ninh Hi ngạc nhiên nói

- Ngươi là quản gia Niệm Ức phòng?

- Vâng! Chủ nhân, ta tên Kỷ Niệm, nhưng ta thích được gọi là tiểu Niệm hơn

- Vậy tiểu Niệm, ta muốn ngươi cha cho ta người này.

- Chủ nhân! Khế ước đã

Ninh Hi lại thở dài, lần nào cũng khế ước, phiền chết đi được. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải khế ước với tiểu Niệm. Xong, nàng theo tiểu Niệm đi vào phòng, tiểu Niệm hỏi

- Người chủ nhân muốn tìm là ai? Sinh năm nào, giờ nào?

- Mẹ ta tên Trần Thu Thủy. Sinh năng Chiêu Hòa, giờ Tuất.- Nàng theo những gì biết đc kể lại

- Được! Ta sẽ tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net