Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Cung Châu Nhan đánh mắt qua thấy cha mẹ mình, con ngươi thảm thương cầu cứu, hai tay định bò lại liền bị tiên kiếm trong tay Ninh Hi đâm đến nát bét.

Nàng ta đau đớn kêu gào thống thiết, tiếng kêu tựa tiêng gầm của dã thú làm không ít ngươi mặt đã trắng liền bị cảnh tượng ghê rợn trước mắt dạo đến sợ, tại chỗ ngất đi

Nam Cung Châu Nhan thét xong nằm quằn quại dưới đất, khóc không ra tiếng.

Hoàng thượng cùng triều thần không nhịn được đưa mắt nhìn phế vật trước mặt, nhất thời trong mắt khinh thường biến mất sạch sành sanh không còn một nhánh cây nhọn cỏ thậm chí bụi đất. Mà thay vào đó, một nửa là ngạc nhiên cùng kinh diễm đến tột độ. Một nửa còn lại chính là sợ hãi cùng kính trọng, cẩn thận từng ly chỉ sợ phiên bản tiếp theo của Nam Cung Châu Nhan đang bò lê trên sàn nhà kia chính là bọn họ

Còn riêng Vương Hiên, chính là nhu hòa sủng ái, bảo bối của hắn, thật giỏi!

Ninh Hi tựa như nhìn thấy ý nghĩ trong mắt bọn họ, nhếch mép, ngạo khí cùng sát khí bay đầy trời. Cả người tỏ ra khí chất của bậc bá vương

Nàng tiến thật gần về phía Nam Cung Châu Nhan, tay thon nhỏ vung lên. Chỉ nghe roẹt mộc tiếng, quần áo trên người Nam Cung Châu Nhan liền bị nàng xé nát.

Nam Cung Châu Nhan xấu hổ nằm trên mặt đất. Chỉ biết phơi ra cơ thể trắng lộn của mình trước triều thần cùng cha mẹ. Bộ ngực sữa và nới kín đáo nhất đều bị khoe ra không chút kiêng dè

Nam Cung Châu Nhan bặm môi đến chảy máu, uất ức, phẫn hận, xấu hổ cùng cực nhưng lại không thể làm gì liền hỗn độn cảm xúc xuất hiện trên gương mặt của nàng ta.

Ninh Hi càng lúc càng thích thú, tay cần tiên kiếm đi về một ngọn đuốc bần đó, hơ hơ trước lửa, xong lại đi đến phía Nam Cung Châu Nhan.

Trường kiếm trong tay nàng khẽ động, trên lưng Nam Cung Châu Nhan liền hiện ra một vết xước dài, ẩn ẩn thấy mùi khét của thịt người. Xong lại liên tục vẽ thêm vài đường chéo nữa, liền khiến cơ thể tuyệt mỹ của Nam Cung Châu Nhan hiện lên một đóa hoa bỉ ngạn đen sì do thịt cháy.

Chưa dừng lại tại đó, nàng nhẹ nhàng dùng tay bẻ ghãy thân kiếm bằng bạc sáng loáng, khắc họa thành một cây bút không cán, dùng trực tiếp nó vẽ lên mặt của Nam Cung Châu Nhan.

Trong tức khắc, khuôn mặt thanh tú tuyệt diệu liền biến thành bộ dạng ma chê quỷ hờn.

Nam Cung Châu Nhan sợ hãi đến tột độ. Cha mẹ nàng mặt lúc biến xanh biến đỏ liền ngất xỉu tại chỗ. Mà chính bản thân nàng ta cũng không chịu được mà ngất đi.

Cuối cùng Ninh Hi mới vứt bút gươm trong tay xuống, lại tiến về phía Vương Hiên. Mà sinh thần này, chính là bị nàng biến thành lễ đưa tang của Nam Cung phủ. Thành ngày mà nàng chính thức trở thành một Vương Phi vô cùng bưu hãn

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ mãi mới hoàn hồn, lập tức sai người đem xe hộ tống người nhà Nam Cung về phủ. Trực tiếp nhìn qua ghế trống gần mình nhất, Vương Hiên cùng Ninh Hi đã biến mất tự bao giờ, mà trên bàn chính là một hộp ngọc đề hai chữ rồng bay phượng múa, khí phách y chang chủ nhân vừa náo loạn sinh thần của hắn :" Qùa Yến"

Hoàng Thượng lập tức sai nha hoàng đem hộp ngọc lên, tay run run mở ra. Bên trong hộp ngọc chính là một cây quạt phỉ thúy đẹp đến kinh người. Cán quạt làm bằng băng kết ngàn năm không tan, một màu xanh ngọc biển tinh khiết. Aó quạt làm bằng một loại tơ tằm hắn chưa từng thấy qua, nhưng linh lực lại dày đặc , còn có chút linh tính. Cầm quạt lên, hắn thấy mình ẩn ẩn thăng cấp, ngạc nhiên không thôi.

Trước đây, hắn đều là dừng lại ở Phân Vương, không cách nào đột phá Thần Hoàng. Đan dược chân quý hắn tốt rất nhiều tiền mua về đều không có tác dụng. Luyện tập cực khổ mười mấy năm nay cũng không được. Thậm chí cả Hàn Lục chỉ có một viên tẩy tủy đan tuyệt cổ hắn cũng uống. Nhưng không hiểu sao mãi chẳng đột phá được.

Vậy mà hôm nay, quà con dâu hắn tặng, hắn chỉ mới chạm nhẹ một cái, liền dễ dàng lên Thần Hoàng. Vậy phải nói cây quạt này chân quý bao nhiêu. Chỉ sợ là bảo vật cả trời đất có một. Đổi cả Hàn Lục cũng không thể lấy.

Đúng như hắn nghĩ, cây quạt đó có tên Côn Lôn. Là cây quạt độc nhất vô nhị trong giới tu chân. Ai luyện ra, luyện thế nào, bí truyền ra sao, không một ai biết cả. Chẳng qua thứ lợi hại như thế vào tay nàng thật giống đồ chơi. Trong không gian của nàng còn rất nhiều, xài không hết. Nàng chỉ là tiện tay lấy ra, ngày từ đầu đã không có nghĩ đến.

Cây quạt này chính là cống phẩm thần tiên, ngàn vạn đều không thể coi thường uy lực. Ngoài hô phong hoán vũ, phong vũ từ cây quạt chỉ phẩy một cái, nếu dưới Thần Hoàng nặng là chết , nhẹ là đứt đoạn gân mạch, thành người tàn phế. Chết ko đc sống ko xong. Chính là cây quạt có thể chẻ núi tách biển. Không những vậy còn có thể giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá

Mà ở phía kia, Ninh Hi trong Lăng Hàn điện thoải mái dựa vào Vương Hiên. Hưởng thụ lồng ngực vững chắc của hắn, mùi hương của hắn, cùng sự nhu hòa sủng ái chỉ dành riêng cho nàng

- Từ bao giờ nàng mạnh như vậy? Sao ta không biết?

- Cái chàng không biết về ta còn nhiều lắm!

- Ta không quan tâm

- Chàng không muốn biết? - Ninh Hi quay đầu lại nhăn mặt, tư thế dang hai chân ngoan ngoãn cùng hắn ngồi trên tháp nhuyễn giữa điện

- Không phải ta không muốn biết, mà là đối với nàng, ta chính là tín nhiệm tuyệt đối, ta hoàn toàn tin nàng vì nàng giống ta, đều là sói cô độc. Ta tin nàng có lý do của mình nên mới không nói, chỉ cần đợi đến lúc nàng vì ta muốn mở lòng là được. Nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất....

Nói đến dây , khuôn mặt tuấn tú của hắn kéo sát xuống mặt nàng, hai tay giữ chặt ót nàng, bắt nàng phải nhìn hắn. Môi mỏng khẽ mở, đem theo mùi hương cùng lời nói tà mị

- Nàng phải nhanh lên

Xong liền phủ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn đầy yêu chiều sủng nịnh, trực tiếp ôm nàng vào tư phòng bên cạnh

T/g : Các bạn cho mình hỏi chuyện có hay không ạ? Nếu không, mong các bạn góp ý để mình sửa. Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong các bạn góp ý thật nhiệt tình nha;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net