Chap 4. Tôi đùa cợt vậy có quá lắm không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu ngày đó, Simmy và Kairon vùng vằng chạy về căn phòng của họ. Với dáng điệu như sắp chết vì điên, Simmy rủa thầm:
- Cái con nhỏ chết tiệt đó! Tại sao lại có thể khiến mình chết dưới tay thợ săn kia chứ?!?!
- Đúng vậy! - Kairon tức tối trả lời theo.
- Này Kairon... Anh đã có ý gì chưa?
- Ý gì?!?! Là sao?!??!
- Ta phải nghĩ cách khuất phục nhỏ đó, trong những tên thấp hèn ở cái trang viên này thì nhỏ đó là cứng đầu nhất!!!!
- Để anh... - Tên đó chợt nảy ra ý gì đó...
.
Hôm đó, Jack mời Snow đến vườn hoa hồng nhà hắn chơi. Cô không ngần ngại dắt tay Naib đến luôn.
- Chào anh Jack! Có chuyện gì vậy ạ?
- Nè Snow! Hắn kêu em chứ có kêu anh đâu mà sao em... - Naib cố bỏ tay Snow ra khỏi cánh tay mình, nhưng Snow nhanh trí quăng Naib vào chỗ Jack, rồi cô ngồi ở 1 góc đối diện.
- Anh... chỉ muốn gọi em đến đây để chơi với anh chút thôi. - Jack từ tốn trả lời, trong khi Naib cứ đang nhai hắn đừng ôm cậu vào lòng.
- Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay nha!
- Có gì đâu! Quen biết nhau thì giúp đỡ nhau là chuyện thường mà!- Hắn nở 1 nụ cười nhẹ, thả người con trai trong lòng mình ra và nâng tách hồng trà lên mà uống 1 ngụm.
- Nếu không phiền, em có thể đi xung quanh vườn 1 chút, được không anh?

- Sao lại không? Em cứ thoải mái nhá!
- Snow! Cho anh đi cùng đi!
- Anh Naib ở lại nhớ " chăm sóc " chồng anh cho cẩn thận nhé, hi hi!
- Con nhỏ này! - Naib bất lực nhìn Snow chạy vào vườn, bỏ mặc mình với tên biến thái ở trong nhà kính.
.
- Ah! Sắp trễ rồi!
Cô ngắm hoa 1 hồi, chợt nhận ra trời đã tối hơn, liền chạy về chỗ nhà kính định chào Jack, nhưng không thấy ai ở đâu cả. Cô thở dài:
- Anh ấy ít khi cho mình vào nhà, thôi cứ để đại 1 tờ giấy trước cửa vậy...
Cô viết xong, treo trước cửa chính rồi nhảy chân sáo về nhà. Sắp đến giờ cơm tối rồi! Phải chạy về mà còn họp mặt bạn bè nữa chứ!
Nhưng cô mới đi nửa đoạn thì 1 bàn tay nào đó bóp lấy cổ cô, ép mạnh vào tường và làm cô nghẹt thở.
- Nghe này nhỏ kia! Nếu mày dám làm gì nữa, thì ta sẽ không tha cho mày đâu!
Cô, bấy giờ đã mất 1 chút ý thức, nhìn khuôn mặt tên đang bóp cổ bản thân. Là...
Là Kairon sao...?
Hắn... đang làm gì mình?
Tại sao... hắn lại làm thế?
Không lẽ... vì chuyện hôm nay...?
Từng câu hỏi cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Snow đến khi cô mất hết nhận thức do thiếu khí mà gục xỉu ngay tại chỗ...
.
- Snow! Snow! Nhóc này! Tỉnh ngay!
- Ơ... Á!
Giật mình dậy, cô thảng thốt khi nơi cô được đánh thức không phải là ở ngoài đường, mà là ở trong phòng cô. Người đã đánh thức cô, Sekiro, đang ngồi bên trên cô.
- Em có sao không?
- Anh có sao thì có! Ai lại ngồi lên chỗ người khác ngủ mà đánh thức như anh?!??!
- Xem ra em ổn rồi.
" Hmph~ " Cô thở phào, có vẻ giận dỗi.
- Này hả? Này thì trêu em hả? Này thì trêu em nè!
- Ái da!
Cô cốc lên đầu anh, rồi họ đùa giỡn với nhau, nhưng Snow bất chợt khựng lại...
- Nè anh Seki- Snow kéo ống tay áo của anh.
- Sao?
- Trận đấu sáng nay... Em có phải... đã đùa cợt quá đáng không...?
- Điều này quan trọng sao? - Anh hỏi lại, giọng trầm xuống.
- Nghĩ lại, em cũng hơi quá với họ...
- Này Snow...
- Dạ? - Cô bất giác nhìn lại anh.
- Nếu là anh, chắc anh sẽ không bỏ qua cho họ... nhưng vì đó là vấn đề của em, nên anh nghĩ em nên tự nghĩ cách giải quyết ổn thỏa nhất theo cách của em đi! Đừng quá mềm lòng với họ.
- Dạ...
Cô mỉm cười.
- Thôi, ăn chút đồ tối đi! Bụng đói meo giờ đó cô nương! - Anh chạm mũi cô một cách trêu chọc.
- Cái anh này!
.
Đm móa,
Tau cần kính chống cowluong gấp =_=
Cowluong này là cẩu huyết cmnr =_=
Anyway, bye nha!
- Au -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net