Chap 1. Có cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun có thương một cậu bé omega khóa dưới vô cùng đáng yêu đến giờ đã tròn một năm. Cậu bé học ở khoa ở khoa hội họa, cái khoa cách khoa kinh tế của anh đến nửa cái đại học Seoul này, ấy thế mà anh vẫn rất chăm chỉ ngày ngày chạy từ khoa kinh tế sang đấy để cho cậu hộp sữa dâu ngọt ngào tựa như hương dâu của cậu. Đôi khi anh sẽ sang đấy chỉ để ngắm cậu vẽ, hay khi trời mưa anh lại chạy đầu trần từ trường tới cửa hàng tiện lợi gần nhất mua cho cậu cái ô vì biết chắc cậu chẳng mang ô mỗi lúc này. Mỗi khi rảnh Jun sẽ dạy tiếng hàn cho cậu. Mỗi chiều sẽ đều đặn đến sân sau ngồi nói chuyện với cậu rồi xem cậu vẽ. Hôm nay Jun ngủ quên nên đến khi ánh tịch dương trải khắp mọi nơi anh mới vội chạy đến sân sau, nhìn thấy bóng hình quen thuộc vẫn ngồi ở gốc cây phong lá đỏ, thấy cậu vẫy gọi mình từ xa anh liền chạy tới.

"Hôm nay anh tới muộn quá đó."-Câu nói đầy sự trách móc nhưng giọng nói lại dịu nhẹ như an ủi.

"Xin lỗi anh ngủ quên."

Em đứng dậy đi tới kép cổ tay anh, nói: "Đi thôi anh, ở đây còn mỗi chúng ta à."

Anh thấy omega trước mặt có vẻ không có gì là giận dỗi mới ngước đầu lên, vô tình chạm vào ánh mắt long lanh tựa trời đêm ngàn sao, khi ánh nắng vàng nhạt nhảy nhót trên ngũ quan xinh đẹp của cậu anh đã bất giác nói: " Minghao, anh thích em."

Cậu ngây ra, khuôn mặt hiện lên chút hồng dù cho nắng vàng đã làm phai đi sắc hồng xinh đẹp đó. Cậu ngại ngùng chạy thật nhanh ra khỏi sân, anh thấy bản thân hình như đã bị từ chối. Cúi mặt xuống nhìn mũi giày trách móc bản thân đã quá vội vã.

Sáng hôm sau anh vẫn miễn cưỡng đến lớp sau khi đêm qua đã khóc sưng cả mắt, Soonyoung ngồi bên dưới thấy bạn thân của mình không ổn liền hỏi thăm:

" Sao thế Jun."

" Chắc tao thất tình rồi mày ạ."- Nói xong nước mắt lại bất giác chảy ra từ khóe mắt.

" Trời đất đấng alpha của hội anh em sao có thể bị từ chối, có lẽ Ming... à không người ta chưa trả lời thôi."

" Hic, tao không nghĩ thế."

Thấy anh bạn của mình có vẻ bắt đầu mít ướt Songyoung mới lo lắng, chạy lên an ủi bạn:

" Thôi nào bạn tôi, không khóc nhá học xong tiết này tới quán anh Jisoo giải tỏa tâm sự."- Soonyoung lau vội giọt nước mắt của anh trước khi tiếng trống vang lên.

Ngay khi hết tiết, Wonwoo từ đâu lao tới lo lắng cho Jun mặc cho em người yêu Mingyu đầu đang bốc khói, ngay cả Jihoon mọi khi đanh đá cũng mềm lòng, đến cả Seokmin mọi khi không có tiết sẽ cắm trại tại sân bóng hoặc quán anh người yêu cũng ló mặt . Cả hội dắt nhau tới quán anh Jisoo, hai anh lớn kia nghe tin trên nhóm chat cũng có mặt đông đủ tại quán, Seungkwan và Hansol cũng hóng hớt chuyện. Jun khi được mọi người hỏi thăm mới kể hết ra.

" Không sao đẹp trai không bằng chai mặt, lúc em cưa anh Wonwoo đã kiểm chúng rồi."

" Nhưng thằng Soonyoung mất ba năm cấp ba vẫn mập mờ với Jihoon đấy thôi."-Jun mếu máo.

" Mày cứ hỏi thử xem, anh thấy mày chân thành thế Ming, á sao bạn đánh anh."- Seungcheol đang nói bị Jeonghan vỗ bộp cái vào lưng.

" Không sao Jun à, em thử tiến tới xem sao."- Jisoo bưng cốc sinh tố dâu cho Jun rồi nói.

" Nhỡ.. nhỡ người ta ghét em thì sao."- anh nhìn cốc sinh tố dâu mà nước mắt lại lăn dài.

Thế là Jun ngồi nghe cả đống lời khuyên bảo từ những vị tiền bối có số trong tình yêu luyên thuyên cả buổi sáng. Đến chiều có tiết nên phải lên lớp, chiều đó anh không đến sân sau nữa nhưng hình như anh không biết có một người nào đó vẫn ngồi dưới gốc cây phong đỏ đợi anh đến khi trời tối sầm mới đi về.

Sáng hôm sau Jun vẫn rất ngoan cố lết cái xác đến phòng học, trong giờ học lại vô thức liếc sang sân sau. Đế lúc về anh mới để ý thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu mật ong quen thuộc cứ ngó nghiêng khắp hành lang, thấy anh liền chạy tới kéo đi.

" Wen Junhui, em... em không phải là từ chối anh đâu chỉ là em không biết bản thân có tình cảm gì với anh thôi, nếu anh muốn có thể theo đuổi, mình tìm hiểu nhau anh nhé."- Minghao thấy mình nói như ép buộc người ta mới vội nói lại.

" Không ý em là.."

" Oaa, Minghao à , em kh.. không từ chối anh sao, em đừng có, hic, mà đổi ý, hic."

Minghao thấy mặt anh tèm lem nước liền đưa bàn ta lên quệt đi. Em càng lau anh càng khóc dữ, chẳng biết phải làm thế nào mới ôm anh: " Anh Jun không khóc, Minghao không thích người mít ướt đâu."

Nói xong em chẳng thấy tiếng khóc nào chỉ thấy bờ vai rộng run run có lẽ là vì kiềm chế. Ôm đến khi đôi vai đã thôi run rẩy mới buông.

" Em hứa sẽ cho anh cơ hội theo đuổi nhé."- Anh đưa ngót út ra.

" Vâng."- Minghao cất một tiếng nhẹ bẫng tựa gió thoảng , rồi hiền từ ngoắc tay anh như là dỗ con nít.

Đó là câu chuyện về việc Jun tỏ tình người thương, chẳng biết thất bại hay là thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net