Chap 12. Minjo??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm xong thì anh bế cậu đi tắm, cho cậu mặc độc một cái áo của mình, lý do thì một phần là vì anh sợ bên dưới cậu khó chịu còn chín phần còn lại là vì omega của anh trông đến là quyến rũ với cái áo sơ mi của mình rồi đặt cậu lên giường, đắp chăn. Nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn trưa sợ cậu dậy xong là đói lên không đi nghỉ mà xuống bếp nấu ăn. Tập làm người chồng tốt để chuẩn bị cho tương lai.

Minghao khi dậy đã không thấy Jun đâu hơi nên lo lắng, nhìn xung quanh với ý định là tìm anh nhưng thứ cậu thấy là quần áo vương vãi, mỗi cái một nơi và đặc biệt là bốn cái bao. Nuốt nước bọt, cậu hơi phục bản thân đấy. Cố bước xuống giường mặc cho một bước đi là lại khiến cho cậu muốn ngã xuỗng vì hông đau. Khi đến đầu cầu thang thấy anh đang hi hửng sắp đồ ăn ra khay cũng bật cười, định bụng trốn đi để làm theo đúng kế hoạch của anh thì lại bị anh phát hiện.

"Hạo, sao em ở đây."

Bằng đôi chân dài và vẫn tốc bàn thờ Jun đã lên đến cầu thang ngay sau khi cậu xoay người. Cậu thôi ý định trốn tránh, "Jun, em muốn xuống nhà." cậu nói rồi vòng tay qua cổ anh.

Hiểu được bảo bối của mình anh bế cậu lên thật khẽ cố gắng không đụng đến gần chỗ nhức của cậu.

"Em không gọi Huy à."

"Dùng cho dịp đặc biệt, anh cũng bớt nói lại đi."

Chỉ có tên ngốc mới không biết dịp đặc biệt Minghao nói đến là gì và may thay Jun thì lại không phải kẻ ngốc nên cũng không nhắc lại. Jun đưa cậu ra bàn ăn định bặt cậu xuống ghế gỗ nhưng lại khựng lại. Biết anh đang trầm tư cái gì cậu lên tiếng, "Cho em ngồi lên đùi anh."

Jun phì cười và vẫn cho tiểu omega làm theo ý muốn.

"Jun ơi, bón cho em."

Jun tạm thời chưa thích nghi với điệu bộ này của cậu.

"Jun không thương em."

Nói xong thì từ đâu một muỗng cơm đặt sẵn trước miệng cậu, "Oàm. Ò anh àm à ứt."(Đồ anh làm là nhất)

"Ăn hết rồi nói."

Ăn xong, hai người đi xem TV nhưng hình như có mỗi anh xem còn cậu thì không, cậu đang lim dim ngủ thì chợt nhớ đến có thứ gì đó thiếu thiếu.

"Anh, Junho đâu?"

"À thằng bé đi chơi với trường."

"Hả, thằng bé đi một mình à."

"Không, ờm người này em không biết đâu."

Jun đang cố lựa lời để cậu hiểu. Thì là tối hôm kia Junho có khoe với anh là muốn đi cắm trại với trường, anh thì tất nhiên là đi định rằng sẽ hỏi Minghao thì nhóc gặt phăng cái ý nghĩ kia:

"Baba nói với chú Jisoo nhé, cả em Minjo nữa."

"Á à, thì ra nhóc con thích đi cùng Minjo."

"Baba nào có phải là con rất hiểu chuyện."

"Hiểu chuyện mà đi làm phiền nhà người ta."

"Chú Jisoo có thể đi mà quán vẫn mở mà."

"Thế liên quan gì đến em Minjo thì sao."

Thấy con trai mình bắt đầu có dấu hiệu ngại ngùng, vâng yếu tố di truyền mà nhìn cái tai của nhóc là hiểu. Nhóc nhà anh thì đặc biệt để ý cậu bé omega nhà Seokmin, cậu bé tên Minjo từ lúc cậu bé chưa biết đi nhóc đã mê lắm. Cũng phải thôi Minjo có mùi hoa cẩm chướng ngọt ngào và dễ chịu làm bất cứ alpha nào cũng phải mê mẩm, nhưng Seokmin rất yêu thương cậu bé nên Junho rất rất rén ông bố vợ này. Hơn hết là tính tình của Minjo là sự kết hợp từ sựu dịu dàng của Jisoo và ngây ngô của Seokim lúc chưa quen bạn đời của mình.

"Thôi được, ba đi hỏi."

Và Jisoo đồng ý, đặc biệt anh còn đồng dắt theo Minjo. Junho nhìn sắc mặt anh thì cũng hiểu, nhóc suýt nữa hét lên nếu Jun không kịp ra dấu im lặng.

Kết thúc hồi ức, Jun bật cười bất lực cố giải thích: "Junho đi cùng Jisoo,cái anh chủ quán cà phê gần trường mình ý." Thấy cậu nhăn mặt anh nói tiếp, "Ờm em có nhớ Seokmin không."

Cậu nhớ chứ, dù chỉ học cùng người đó vài môn nhưng với tính tình hoạt bát hay nói thô ra là tăng động thì cậu ta mang lại cho cậu một ấn tượng rất lớn đấy. Và Jun đã từng kể nhờ cậu tên Seokmin ấy mà anh mới biết đến cậu, với ngần ấy lý do thì cậu không dễ để quên người này rồi. Cậu gật đầu.

"Jisoo là omega của Seokmin, và là...ba vợ của Junho nhỉ."

"Hửm, sao lại.."

"Seokmin và Jisoo hyung là ba của bé omega mà Junho thích, tên Minjo."

Minghao chẳng biết nói gì với nhóc nhà mình. Nhưng nếu là omega của tên Seokmin đó thì sẽ như nào nhỉ.

"À hay khi nào Junho về em gặp luôn Minjo nhé.."

Cậu từ chối nhưng anh thì không cho: "Em lo gì, gặp cả ba mẹ anh thì gặp bạn bè anh cũng đơn giản thôi mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net