Chap 6. Thật vui mà cũng thật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa cuối tháng 9, sáng sớm Jun không phải đi học vì ông thầy có việc bận, thế là anh ở lại trên giường làm biếng, Minghao  dã không còn đi học nên Jun có thể dành trọn buổi sáng ở nhà. Đang ôm sát cậu vào lòng bỗng anh thấy có cái gì đó chọc chọc vào bụng mình, vén chăn lên..không có gì, ôm tiếp... lại chọc, lặp lại lần nữa. Thế là sao, Junhui không biết. Để ý thứ duy nhất áp vào bụng mình tới giờ chỉ có là cái bụng của cậu, Jun hét toáng lên:

"Minghao, Minghao, em bé đạp rồi."-Jun thích thú như một đứa trẻ có được đồ chơi yêu thích.

" Yên nào."

" Minghao à, là em bé đạp đó, con chúng ta đạp đó."-Jun nhắc lại một cách ôn nhu

Cậu bất ngờ bật dậy, đầu óc rối tung lên đặt tay lên bụng mình.

"Oa, là thật."

Hai đứa thích thú nhìn nhau cười, Jun hôn lên bầu má mền ngậy hương dâu của cậu. Jun đang định sờ thử thì em bé hết đạp, mặt anh xị xuống còn cậu thì cười như được mùa.

===================

Ngày 7 tháng 11, sinh nhật cậu.

Jun đặc biệt trốn một tiết buổi chiều để ở nhà làm bánh sinh nhật cho cậu. Ngay sau khi cậu vừa ngủ dậy anh đã đi vào phòng ngủ với cái bánh sinh nhật, trang trí không đẹp lắm nhưng cậu vẫn rất vui, được tận tay Wen Junhui làm bánh sinh nhật cho làm sao cậu dám buồn huống chi đây là sinh nhật cậu. Thổi nến xong anh bón cho cậu một miếng bánh, lúc đấy cậu chỉ biết cười thôi.

" Vị mới lạ lắm hả sao mà cười"

Cậu cũng chỉ cười, không đáp lại.

" Anh đã cho thật nhiều tình yêu của mình vào trong này đấy, chắc chắn không đụng hàng với ai luôn."

"Vị ngon lắm."- cậu nói khẽ.

Cậu đút cho anh một miếng, Jun cũng bất ngờ vì vị của nó, so với một đứa làm bánh lần đầu mà ổn như thế chắc nay mai anh sẽ mở một tiệm bánh nếu thất nghiệp mất. Sau đó Jun có tặng cho cậu một cái vòng bạc đeo chân anh tự làm và tự tay mình đeo cho cậu và một con gấu bông tự làm. Jun bảo là cậu cầm con giống anh còn anh sẽ giữ con giống cậu mặc dù cậu thấy nó chẳng giống lắm.

====================

Đêm ngày 5 tháng 12.

Cậu đang ăn cam và đang gác chân lên đùi cho anh mát xa. Bỗng cậu đau bụng dữ dội, ban đầu cậu chỉ phớt lờ cho qua tầm năm phút sau cơn đau càng them dữ dội cậu mới mấp mé nói

"Jun, bụng em..đau."

" Sao thế?"

" Em đau, Jun."

Jun không có ý định hỏi thêm nữa ngay lập tức bật dậy, bế cậu ra xe rồi phóng nhanh nhất có thể để tới bệnh viện trong đêm muộn.

Một lúc, Jun nhìn phòng phẫu thuật sáng, bỗng có một y tá chạy ra gọi anh vào. Anh không nghĩ nhiều liền đi theo, và anh nghĩ là anh sẽ hói mất. Cậu nắm tóc anh, miệng không ngừng chửi bới và kêu đau, anh thậm chí còn chẳng nghe thấy lời động viện của bác sĩ bên cạnh. Sau một lúc cuối cùng anh cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, tay cậu lỏng ra anh đứng dậy đến chỗ ý ta bế em bé. Lấy điện thoại lên nhìn giờ, 00:10, đã sang ngày mới nghĩa là em bé chào đời vào ngày 6 tháng 12.

" Chúc mừng, em bé là con trai."-bác sĩ nói.

"Cảm ơn anh."-Jun rớm rớm nước mắt. Một cảm giác vui vẻ khó tả lấp đầy tâm trí anh.

Cảm giác lần đầu được làm ba làm sao có thể tả nổi trong vỏn vẹn từ hạn phúc chứ.

Không quên đi sự tồn tại của omega của mình. Quay lại phía cậu, đã thấy cậu sắp ngủ tới nơi, không muốn bắt ép cậu. Tiến lại gần thì thầm:

"Cảm ơn em,Minghao,"-Anh xoa đầu cậu, bỗng một trong đầu anh nghĩ ra cái tên, vội nói truớc khi cậu thiếp đi, "Em bé sẽ tên là Junho, cảm ơn em vì đã đưa Junho đến đây, nghỉ ngơi em nhé."-Jun để ý tá chăm sóc nốt cho cậu, rồi rời đi.

Anh đến phòng bệnh nơi đó có một tấm kính trong suốt, sau tấm kính đó là một đứa trẻ, hai mắt nhắm tịt, Jun cười áp tay và trán vào kính rồi khẽ thỏ thẻ: "Moon Junho, là tên của con đó, thiên thần nhỏ." Vì sinh non nên nhóc phải được kiểm ta thêm.

Vì đã muộn nên Jun đã vô tình chợp mắt ở cái ghế gần đó. Một tiếng sau mới mơ màng tỉnh dậy, đang định chạy đến phòng cậu, xem thế nào thì có một y tá gọi lại nói về tình trạng sức khẻo của Junho, đại loại là cậu bé ổn.

"Không biết ngoài anh còn ai đến viện với gia đình không ?"-Cô y tá hỏi.

" Dạ không, có gì ạ?"

" Tôi nghĩ anh nên gọi cho người thân, anh nên nghỉ ngơi."

"À, cảm ơn mà cho hỏi phòng của..."

Không cần Jun phải nói hết câu cô y tá đã niềm nở chỉ đường cho anh.

Anh nói xong liền chạy đến chỗ phòng của cậu, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai cả, ban đầu anh chỉ nghĩa mình nhầm nên đi hỏi lại, họ vẫn chắc chắn là không nhầm. Anh hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi người xung quanh, nhưng không một ai có được cậu trả lời anh mong muốn.

Lúc này Jun thấy có điều gì dó chẳng lành, mặt mép tái xanh. Cố giữ bình tĩnh để nghĩ ra thứ gì đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net