Chap 9. Junho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Jun dậy sớm để đi làm như mọi khi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tóc tai chải chuốt, bộ vest đơn giản cà vạt ngay ngắn đã trên người. Nhưng có một thứ khiến anh nán lại hồi lâu. Đó là Minghao, hôm qua cậu ngủ lại nhà anh. Bây giờ anh đang rất bận để ngắm omega của mình, Minghao nằm ngược chiều nắng nên khi anh mở rèm cậu vẫn ngủ rất ngon. Cố nằm lại giường thêm chút nữa nhưng cuối cùng cái đồng hộ lại nhắc anh trở về thân phận cấp trên gương mẫu. Xong vẫn phải cố nói với Minghao vài câu mới chịu ra khỏi nhà:

"Anh đi làm, em ở nhà nhé."

Rồi thơm cái vào má cậu, y chang một đôi vợ chồng mới cưới chứ không có chút gì là giống một cặp đôi vừa hội ngộ sau chuỗi ngày đau thương. Cậu ư a vài tiếng rồi lại vùi mình vào chăn. Hôm đó Jun đã có một ngày làm việc đầy năng xuất và vui vẻ.

Chiều đó Jun về sớm đến một tiếng rưỡi, cốt là để đón Junho vào lúc 5 giờ chiều. Anh nhanh chóng về nhà, mở cửa thấy cậu vẫn ở đây liền chạy tới, hỏi:

"Em có muốn đi đón Junho không?"

Minghao trên sô pha đang nhâm nhi ngụm trà cũng phụt ra hết, anh thấy thế liền rút tờ giấy lau miệng cho cậu tay thì xoa xoa lưng cậu. Minghao từ chối mãi nhưng với sự thuyết phục của Jun cậu vẫn đồng ý.

Lúc đến trường mẫu giáo, cậu và anh đợi truớc của lớp của Junho. Rất nhanh chóng cậu bé là người chạy ra đầu tiên vì đã tia thấy ba mình đến đón, đã thế ba cậu nhóc còn rất tươi tắn chứ không uể oải như mọi khi.

"Baba."-nhóc vừa chạy đến chỗ anh vừa nói.

Anh rất nhanh bế nhóc vào lòng hỏi han xem hôm nay như thế nào. Cậu nhóc để ý đến người bên cạnh, nhận thấy mùi hương của người này vô cùng quen thuộc dù nhóc chưa ngửi bao giờ. Nhóc tò mò hỏi ba mình, dù trong lòng đã ngờ ngợ ra vì vừa nãy trông anh rất vui khi nói chuyện với người này.

"Đây là ai thế baba."

"Đây là.. ừm mẹ con."

"Junho, sao thế con?"

"Được đấy."-nhóc đưa ra cái đánh giá như thể mình không phải cái đứa con nít vừa chạy nhào ra ôm ba mình mà quên đeo cả dày.

Jun chỉ biết cười trừ.

"Con không ghét ta chứ?"-Minghao vừa nói đã nghĩ mình quá vội vàng định sửa lại thì đã bị chặn lại.

"Người đáng lẽ phải tức giận là baba chứ không người mới gặp lần đầu như con."

Minghao hơi khó hiểu với câu nói vừa rồi, không ngờ đây là điều một đứa trẻ có thể nói.

"Con mong người có thể làm cho baba và con hạnh phúc."

"Ông cụ non này, chú Seungcheol lại dạy con linh tinh gì rồi hả."-Jun phì cười với đứa trẻ này.

"Con lớn rồi mà."

"Có người lớn nào mà vẫn mê sữa như con không?"

"Baba phải cho con chút hãnh diện chứ?"

Minghao bật cười với hai ba con này. Ba người ra xe, Minghao rất nhanh đã được Junho cho bế.

"Con cứ định gọi Minghao là người thế hả."- Jun đang lái xe nghe hai người ở ghế sau nói chuyện rôm rả mới chen vào.

Junho nghĩ người này chẳng có gì là xấu xa hay những gì khớp với những điều mà ông bà nhóc nói, nhóc thích người mẹ này lắm, chưa gì nhóc đã baba mình cưới người này về rồi.

"Thế gọi như thế nào, người là con trai không thể gọi là mẹ được."

Junho ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Là appa được không."

Minghao không phản đối. Lúc về đến chung cư Junho còn chẳng muốn Jun bế mà đòi Minhgao bế, Jun không nghĩ bản thân phải ra chuồng gà sớm thế. Minghao ở đấy chuẩn bị bữa tối rồi ăn luôn ở nha Jun, lúc về nhóc cứ than mãi sao appa không ở nhà mình. Minghao thì chẳng thể nào thoát khỏi cám dỗ trong đôi mắt ngây thơ và giọng nói ngọt lịm kèm theo đó là gương mặt cún con và chất giọng nài nỉ của alpha cậu yêu. Xong Minghao chẳng thể nào thoát khỏi cám dỗ của hai người kia mà phải ở lại. Tối đó Junho đòi nằm giữa hai người, cậu nhóc thích thú lắm, bình thường nghe bạn khác kể làm cậu ghen tị vô cùng bây giừo mới được trải nhiệm cảm giác này, đến lúc lim dim vẫn còn lẩm bẩm câu "Con yêu baba và appa."

Đêm đó là đêm tuyệt vời nhất của cả Jun và Minghao trong ba năm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net