Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione mệt mỏi bế Teddy trên một chuyến tàu cao tốc, cô gục đầu xuống,cằm dựa vào đầu Teddy. Cô đã bỏ đi khỏi Draco được 6 ngày. Mai là gala tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh trong chiến tranh, cô thật sự không biết phải làm sao.

Hermione xoay cái tay nắm cửa rồi bế Teddy vào nhà. "Narcissa?" cô cau mày.

"ôi trời! Con về rồi! Ta đã đợi con rất lâu đấy!" bà ôm Hermione.

"sao bác lại ở đây?" cô dìu bà xuống cái ghế.

"tại Draco hết. Ta đã bắt nó đi xin lỗi con nhưng nó cứ ngồi ở một chỗ. Ta thành thật xin lỗi" Narcissa buồn rầu.

"vâng" Hermione ôm Teddy, bé vẫn thiếp đi trên vai cô.

"à! Ta đã mang lễ phục của con đến đây" bà Narcissa vẫy đũa, lập tức từ cái vali nhỏ của bà bung ra hàng ngàn bộ lễ phục màu vàng và đỏ.

"bác không cần làm thế đâu" Hermione cười khổ.

"ồ, ta cần chứ. Giờ thì ta phải về đây, tạm biệt c-" Narcissa độn thổ đi trước khi kết thúc câu nói.

Hermione nằm xuống cái ghế sofa, từ bao giờ xung quanh cô toàn màu tối thế. Ngày của cô kết thúc một cách nhàm chán, nếu không có Teddy chắc cô chết vì chán rồi. Cô đang... Tuyệt vọng.


Draco đi qua rồi lại đi lại, cậu hậm hực liếc cái đồng hồ liên tục. "sao má lâu thế!" cậu cau mày. Sau khi Hermione bỏ đi, cậu đã sửa lại cái đồng hồ rồi luôn để nó trên bàn.

"má về rồi" Narcissa độn thổ xuống cái ghế ưa thích của Hermione.

"cô ấy sao rồi" Draco hốt hoảng lại gần Narcissa.

"con bé xanh xao, gầy yếu" bà Narcissa lật mấy trang báo.

Draco cắn môi, nếu cậu chịu đi xin lỗi Hermione thì giờ cô đã không như thế, nhưng mỗi Malfoy đều có cái kiêu ngạo riêng của họ.

"vứt cái suy nghĩ kiêu ngạo của con đi Drakie. Con  bắt buộc phải xin lỗi con bé" Narcissa đảo mắt với Draco.

"không! Đúng thế! Không" Draco ưỡn ngực, cậu cần có lòng tự trọng.

"má đi đây. Nếu con không đưa Hermione về đây ta sẽ cắt cổ con" Narcissa lườm cậu một cái rồi quay ngoắt lên phòng.

"sao ai cũng đổ lỗi cho mình thế" Draco lười biếng chườn xuống cái ghế.

Cậu bây giờ đang rất tuyệt vọng.


Draco buồn rầu ngồi trên cái xe ngựa đi đến Hogwart, cậu chống cằm nhìn về phía ánh đèn đang lấp lánh trên đài thiên văn. Chiếc xe dừng lại,Draco bước xuống lướt qua đám phóng viên đang cố bắt chuyện với cậu.

Cậu ngồi xuống ở một góc bàn có thể nhìn xuống cổng chính của trường, sao cậu chưa bao giờ nhận ra nó đẹp thế nhỉ.

Một chiếc xe được vong mã kéo đến, Narcissa bước xuống rồi đỡ một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội vàng xuống bế theo một đứa trẻ.





Draco ngớ người vài giây rồi chợt nhận ra đó là Hermione. Cậu chạy xuống đại sảnh rồi đến chỗ Hermione.

Cậu ôm cô hét lớn. "Hermy! Anh nhớ em!" cậu ôm chặt đến nỗi tay cô tím lại.

" bỏ tôi ra! Cậu làm tôi đau Malfoy!" Hermione bực mình đẩy Draco ra xa. khi nghe Hermione nói vậy,tim cậu thắt lại.

Cô lại sải bước vào trong nhưng bị Draco kéo lại. "Hermy.."  Draco luyến tiếc nhìn bóng lưng Hermione.

"đừng gọi tôi như thế!" Hermione tháo tay Draco

"đừng mà... Đừng làm vậy với anh" Draco giữ chặt Hermione.

"..."

"tha lỗi cho anh! Anh đã rất quá đáng!" Draco hét lên ôm lấy Hermione vào lòng. Narcissa mỉm cười bế Teddy vào trong.

Hermione bắt đầu nức nở. Draco mỉm cười lau nước mắt cho cô. "đừng khóc, cùng vào nhé"

"ừm" cô gật đầu đi vào.

"ai đánh anh hả Draco?" Hermione nhìn vào những vết bầm tím trên mặt Draco.

"ừm... Trong quá trình tìm em anh đã phải trả giá" cậu cười.


Ginny buồn rầu nhấm ngáp mấy cái bánh nướng, Harry vẫn vui vẻ với Teddy. Ánh đèn sân khấu được bật lên khi xung quanh đều bị bao chùm bởi bóng tối, vị giáo sư già lặng lẽ bước lên. "hôm nay ta có mặt ở đây để tưởng nhớ những anh hùng tuyệt vời đã hi sinh vì Hogwart và vì nhau" McGonagall  sụt sịt rồi chĩa đũa lên trời.

Mọi người cũng bắt đầu giơ đũa lên rồi bắn ra những tia sáng. Những tia sáng long lanh buồn rầu bay lên rồi tan ra.

"lễ tưởng niệm đã xong. Mời mọi người tự nhiên" McGonagall  bước xuống bục rồi thắp sáng những ngọn đuốc lên.

"em nhớ Tonks và thầy Lupin quá" Hermione gục đầu vào vai Draco.

"anh hiểu, Teddy cũng hiểu" Draco xoa đầu trấn an cô.

Trong một góc nào đó, Ron đang được Lavender chăm sóc chu đáo như con của mình. "a đi cục cưng" Lavender mớm cho Ron một thìa súp.

"được rồi em, anh tự làm được" Ron đẩy tay Lavender ra.

"hôm nay anh khác quá Ronny Monny ơi" Lavender thả thìa súp xuống.

"bạn anh thậm chí còn không ngồi với anh" hắn thở dài.

"thôi nào, lũ ngốc đó thì có gì hay" Lavender ôm Ron nhưng bị cậu hất ra.

"họ không phải lũ ngốc" Ron cau mày rồi bỏ đi để lại Lavender đang bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net