CƯỚI NHẦM THẰNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 3

Sợ rồi cũng đến, Vương Gia đang tới tấp chuẩn bị hôn lễ. Hôn trường đang nô nức chuẩn bị sắp diễn ra sự việc trọng đại. Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt buồn rầu mặc bộ vest lịch lãm bám sát người tôn lên nét đẹp thanh mãnh, thời thượng. Nét mặt buồn nhưng vẫn không ngừng tỏa ánh hào quang vẻ đẹp khiến nhiều người thất thần.

Bên naỳ bận rộn bên kia hỗn độn. Ông Vương quát

-"Tử Tuyền đâu? Mau ra đây"

Giọng nói thất thanh vang đến nỗi người người run bần bật khép nép đứng góc như muốn tàng hình. Bà Vương cũng bất ngờ. Mới lúc tối vẫn ăn uống, biểu hiện bình thường, vậy mà giờ mất hút như có phép dịch chuyển tức thời. Ông Vương hất tung bộ tích trà trên bàn chỉ tay vừa ra lệnh vừa tức giận:" mau tìm nó về đây, trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Nó không về, chặt chân khiêng về".

Đám vệ sĩ cũng rung chân chaỵ lẹ, lớp lớp chiếc xe chạy ra khỏi căn biệt thự sang trọng không phải đưa dâu mà đi tìm dâu.

Nhất Bác ngáp ngủ bước thất thần xuống nhà, chẳng thấy ai, không ai nấu ăn, không ai dọn dẹp. Nhà hôm nay tổ chức hôn sự quên cậu rồi. Cậu quay về phòng mặc chiếc quần đùi với áo phông trắng sang căn chính của biệt thự. Nơi đang sôi như lửa bổng. Cậu nhìn quanh nhìn quắc bước vào :" Nhà làm sao vậy? Đám cưới sao ai cũng đứng như tượng vậy? Ngộ ha"

Còn đang ngơ ngác thấy ba mình đỏ bần biết ngay đang nổ máu. Nhìn sang mẹ cũng đủ hiểu :" chị hai chạy trốn rồi à? Lúc tối về thấy chỉ đi vội, thì ra đi trốn" vừa nói vừa bước vào bếp lục đồ ăn.

Ông Vương tròn mắt:" sao không cản chị con lại? Lúc tối nó còn ăn cơm ở nhà mà?".

-" lúc đi bar về là 1 giờ mấy đó. Ai biết chỉ chạy trốn đâu. Nếu trốn giờ chắc qua Mĩ tìm một may ra." Cậu thản nhiên cầm trái dưa leo vừa nhai vừa nói.

Ông Vương đập rầm xuống bàn tức muốn hục máu :" con với cái, chiều quá rồi chẳng xem mình ra gì.?"

Mẹ cậu vuốt lưng ông xoa dịu:" ông đừng có nóng, hay là... hoãn hôn lễ lại đi"

-" mời hết rồi, hoãn là hoãn được à? Gọi nó về đây, nếu không nó cút ra khỏi Vương gia. Một cắt cũng không cho nó"

-" ông đừng tức giận, không tốt đâu. Rán đợi chút nữa xem thế nào"

Nhất Bác thản nhiên nói:" đuổi rồi ba để mẹ đi cưới sao?"

Ông quay lại nhìn cậu khiến cậu cũng ngậm miệng lại. Thật là lúc nói không cho nói, lúc không nói bảo nói. Cả ba mẹ sống còn không thể vừa ý thì nói gì thiên hạ. Tốt hơn hết sống cho bản thân, theo cảm xúc bản thân. Nói nhiều quá chưa hẳn là thân thiện. Nhiệt tình quá, chưa chắc là người tốt.

Cậu chán nản nhìn ra thì một vệ sĩ chạy vào :" lúc hai giờ có một chuyến bay sang mỹ, cô chủ cũng có trong chuyến bay đó ạ."

Ông Vương tức muốn đột quy luôn, nhưng cố gượng, xoa nhẹ hai bên mí mắt. Mẹ cậu cũng xoa bóp giúp ông. Còn một tiếng nữa phải đến hôn trường rồi, cô dâu giờ ở bên Mĩ. Khách dự tiệc cũng toàn khách Vip, đối tác làm ăn lâu năm, quan trọng. Không dễ ai mời được, giờ hoãn hôn danh tiếng Vương Gia để đâu? Ông đương nhiên không thể chấp nhận được. Làm bá chủ thiên hạ, về nhà mỗi đứa con gái cũng không quản nổi. Đến ngày làm đám cưới lại bỏ trốn, ông biết trốn mặt vào đâu? Ăn nói thế nào chứ!

Cả căn biệt thự rộng lớn đầy người vẫn không phát ra một tiếng động. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu nhìn xung quanh im lặng rời đi quay về căn cứ của mình vẫn tốt nhất.

Ông nói hạ giọng:" tìm người thay thế đi, khi nào nó về thì vào lại vị trí"

-" như vậy có ổn không ông? Ai thay thế con gái mình đây?" Bà lo lắng nhìn ông rồi lướt nhìn đám người làm trong nhà. Giờ mới thấy, đám làm việc nhà cũng được đối xử tốt quá. Đưa nào đứa nấy ú ù, tròn trĩnh đá lăn cũng được mấy vòng. Ông cho tất cả giúp việc trong nhà xếp thành hàng tiến lên cho ông xem. Không để chuyện này lộ ra ngoài nên đương nhiên không thể thuê một cô người mẫu diễn viên nào tốt tốt.

Còn 15 phút nữa xuất phát tới hôn trường, vẫn chưa nhìn được ai vừa ý. Bà Vương bỗng chợt nghĩ ra một ý táo bạo

-" Hay để Nhất Bác cưới thay chị nó?"

Ông Vương tròn mắt nghĩ nghe nhầm nhưng mẹ cậu lại cho là hợp lý. Như vậy đúng giả cho Vương gia, chị em cũng dễ.

-" bà thử xem nó có nghe không? Đành liều thôi, chứ hết cách. Biết làm sao giờ"

Bà gật đầu một cái đám vệ sĩ đã ồ ạt xông vào nhà của cậu. Cậu trợn mắt nhưng ra lệnh chúng cút khỏi nhà mình. Nhưng chúng nghe theo kẻ có quyền, bốn người xông vào áp chế cậu. Cậu vung tay cho mỗi thằng một đấm rồi bỏ đi. Chúng giữ lại chứ không thể làm tổn hại cậu. Cậu vừa tới cửa mẹ cậu cũng bước vào. Cậu vẻ tức giận nói:" mẹ xem bọn họ kìa. Đây là nhà con, không được phép của con không ai được tự ý ra ngoài."

Mẹ cậu chẳng trách bọn họ, lại cầm tay anh đi vào nhà:" kể cả mẹ sao?"

-" cũng có thể! Mẹeee.. chị hai trốn hôn liên quan gì tới con. Con thật sự không biết chỉ có ý bỏ trốn mà" cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mẹ mình biện hộ.

Mẹ cậu mỉm cười :" mẹ không trách con, chỉ là... bây giờ có con cứu được Vương Gia thôi. Con lấy thay chị hai con nhé"

Cậu nghe giật phắt dậy:" đùa không vui tí nào, con không liên quan. Hết người rồi sao?"

-" hết thật, con là người cuối cùng rồi"

-" không được... con là nam đó...nam nam sao lấy nhau được. Vả lại con không lấy cái thằng nhiều chuyện đấy đâu."

-" Nhất Bác à, chỉ là giả để qua mắt người ngoài thôi. Ai bảo con lấy đâu. Con vì Vương Gia, chịu đựng một chút đi"

-" không được, kiếm người khác đi"

-" coi như mẹ xin con. Giúp mẹ một lần được không. Con đi lấy chồng cho chị con, khi chị con về thì đổi lại là xong rồi"

-" không được.... thế nào cũng không được. Con không đi đâu"

Cậu quay người định rời đi giáp mặt với bốn người nghệ sĩ. Vừa quay lại mẹ cậu quỳ dưới đất cầu xin. Cậu thống khổ miễn cưỡng mặc chiếc đầm cưới kín cổ vào, trang điểm lộng lẫy đội tóc giả vào. Đẹp hơn cả chị hai gấp mấy nghìn lần. Chính cậu cũng không tin nhan sắc phi giới tính của mình lại nghiêng nước nghiêng thành thế này. Cậu mang đôi giày thể thao đế bằng, vì cậu đương nhiên không thể mang giày cao gót. Chưa kể, cậu bắt buộc đội khăn che đầu. Vì anh đã gặp cậu rồi, cậu không muốn anh bị giật mình lăn ra chết ngay khi đang dự hôn lễ đâu.

Cậu được người hầu đưa đến nhà hàng tổ chức tiệc, trong phòng chờ của cô dâu chắc ai cũng phải sững sờ trước một cô dâu đẹp xuất thế lại gác chân lên bàn trang điểm ngồi ăn snack.

Khách dự tiệc đã đến đông đủ, giờ lành cũng đã tới. Anh đứng trên bục lễ đường nét mặt điềm tĩnh quay nhìn về cuối bục. Cô dâu lộng lẫy bước đi bên cạnh người bố chầm chầm tiến đến gần. Tiếng vỗ tay tán tụng, khen cho cặp trai tài gái sắc. Anh quay đầu nhìn mẹ, lâu lắm rồi mới thấy mẹ được cười hạnh phúc như vậy. Nhưng lòng anh chẳng cảm thấy vui, chẳng thấy cảm giác gì cả, trống rỗng thậm chí là buồn bực. Cuộc sống hôn nhân quan trọng cả đời người mà anh, kẻ chưa từng trải qua cảm giác yêu đương hẹn hò lại danh chính ngôn thuận thành chồng, vai rễ nhà Vương Gia. Thật buồn cười rớt nước mắt mà.

Cũng chẳng khác anh là bao, sau lớp vải mỏng manh kia gương mặt tức giận không thể bày tỏ, không hài lòng, không cười nỗi. Mắt liếc nhìn xung quanh buồn cười cho kẻ phụ họa đến góp vui.

Tiêu Chiến đưa tay đón nhận cô dâu vẫn không nở một nụ cười. Đáp câu hỏi theo nghi thức cậu có người lồng tiếng. Cậu có đeo tai phone nên có sự chỉ dẫn của người ngoài. Không ai khác là Lưu Hải Khoan, cánh tay đắt lực của Vương Bách Tái, cũng là người Vương Nhất Bác tin tưởng, tôn trọng.

Kết thúc phần lễ nghi, mọi người trào phúng hô hào :" hôn đi, hôn đi, hôn đi...." anh cười không nỗi vẫn gượng gạo ý từ chối, mọi người càng rầm rộ hơn. Mặt dù Ông Vương đã hạ mình nói gỡ :" tụi nó còn ngại, đừng làm khó"

Xong vì Ông Trương vô tình nghe được tin con gái Vương Gia đã trốn, cô dâu không phải là thật. Một tay ngoài của ông bắt gặp cô lên maý bay lúc 2 giờ sáng. Như vậy không thể về kịp. Vì vậy ông lái đám đông yêu cầu mở khen che mặt cho mọi người được ngắm cô dâu. Cái dân công chúng họa theo rắn đầu đàn là chuyện đương nhiên.

Anh nghĩ vậy còn đỡ hơn phải hôn, anh không muốn mất nụ hôn đầu với người mình không yêu. Nghĩ vậy anh giơ tay định gỡ ra nhưng Nhất Bác vội chụp lấy tay anh giữ chặt lại. Anh cũng bất ngờ ngạc nhiên nhìn đôi tay đang cầm tay mình. Đẹp thì có đẹp, nhưng sao tay con gái lại to quá vậy nhỉ. Nhìn tay thôi thì lầm tưởng anh là con gái mất.

Anh tròn mắt nhìn khuôn mặt mờ ảo sau lớp màn kia, lẫm bẩm:" cô muốn hôn thật sao? Tôi... tôi không yêu cô"

Nhất Bác ngây ngốc, ai yêu anh đâu chứ. Nhìn gương mặt đầy suy tư cuả Tiêu Chiến vừa ngốc, vừa đáng yêu như chú thỏ bị bắt nạt vậy. Cậu chợt nở nụ cười vô thức, mới nhặt về một món đồ chơi có vẻ thú vị nhỉ.

MC làm màu múa giọng

-" Là cảnh hôn lãng mạng hay là vén màn để ta được ngắm vẻ đẹp rung động lòng người đây nhỉ. Hay là cả hai nhỉ..... thật là hấp dẫn. Chú rễ Tiêu Chiến làm mọi người hồi hộp lâu quá rồi.. hãy lựa chọn đi nào"

Tiêu Chiến rút tay ra muốn mở khăn che mặt, cậu ra sức giữ lại. Cậu lẩm bẩm hỏi Hải Khoan:" làm gì? Làm gì?"

-" mặt Tử Tuyền ai cũng biết cả, cậu không để lộ mặt được. Hôn đi"

-" điên sao? Tôi đi hôn nam nhân"

Tiêu Chiến chao mày nhìn cậu:" cô nói gì vậy? Vén khăn đi. Tôi... tôi không muốn hôn đâu"

Hải Khoan dục Nhất Bác:" hôn đi, có chết ai đâu sợ"

-" nhìn tôi là babboy nhưng tôi nói anh biết, tôi chưa mất đi nụ hôn đầu đâu. Rõ ràng lúc đầu không nói tới việc này"

-" đây là sự cố ngoài ý muốn. E là có người biết chuyện Tiểu thử bỏ trốn rồi. Cậu mau rút lẹ đi".

Tức giận nên vô tình trụt tay Tiêu Chiến để anh vung chiếc khăn đội đầu bay lên uốn lượng nhẹ nhàng đáp xuống lâu đài spanh. Cậu quíu lên, sợ bị lộ liền kéo cà vạt siết chặt nụ hôn môi với anh

Âm thanh của mọi người như muốn vỡ tung tòa nhà. Anh trợn tròn mắt không tin nổi sự việc. Cậu lại đăm chiêu nhìn bức tranh 3D cận mặt. Cảm giác không tồi, vị ngọt thanh nhẹ lan tỏa. Mùi kem phấn pha chút mùi cơ thể cũng dễ chịu, thơm nhẹ nhàng.

-"Bế tôi đi, mau lên" cậu ghé tai anh thủ thỉ rồi quay lại áp môi anh

Anh cứng như đông đá, chân anh tê rồi không nhúc nhích được. Mẹ cậu cũng lúng túng chạy ra lấy khăn che mặt phủ lên cho cả hai người. Lúc này Tiêu Chiến mới chui đầu ra khỏi màn khăn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu giật tay anh mắng nhỏ:" còn muốn ở đây diễn phim tình cảm à? Bế tôi đi, mau lên".

Anh bối rối khom xuống bế cậu đi khỏi hôn trường, mọi người chỉ biết reo hò cảm thán :" ngọt quá", "đôi trẻ lãng mạng quá", "đẹp quá"....

Hôn trường vẫn rộn ràng trong tiệc ẩm thực. Anh bế cậu ra thì vứt xuống sàng:" cô điên à? Một trong hai, gỡ khăn che mặt là được rồi. Hôn làm gì chứ?" Vừa nói h vừa chà môi mình, lấy khăn lau miệng cách kỹ lưỡng.

Nhất Bác mông đáp đất nên đâu ê ẩm, nhấc người lên cáu lại:" tưởng tôi muốn hôn anh à? Tình thế ép buộc thôi.... nhưng mà..." anh còn tròn mắt ngây ngốc cậu cười nói:" vị không tồi"

Tay anh chỉ vào cậu nói không ra tiếng:" cậu.. là.. con trai à? Khoan đã... nghe giọng này quen lắm!"

-" sao hả? Anh chưa mất nụ hôn đầu thật sao? Nói cho anh biết đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó"

Tiêu Chiến vừa nghe sốc nặng, cảm thấy muốn ói. Anh bịt miệng chạy vào phòng về sinh ói, vừa súc miệng. Cảm thấy khinh khủng, nụ hôn đầu trao cho nam nhân. Cảnh quái gì đây chứ?

Nhất Bác thấy anh làm quá bật cười, đi theo anh vào phòng vệ sinh đứng tựa lưng vài tường nói:" anh có cần làm quá vậy không. Tôi súc miệng rồi mới đi nên yên tâm"

Anh liếc nhìn cậu vẫn muốn ói. Nhưng anh nhìn người này quen lắm, nhưng vẫn nhìn không ra. Ẩn thân trong nhan sắc phụ nữ không tệ mà. Anh hít một hơi từ từ nói

-" cậu là ai? Cô dâu thật đâu?"

-" trốn rồi, sợ quá bỏ chaỵ rồi." Cậu nhún vai nói

Anh cũng chẳng màn quan tâm, vốn dĩ anh không yêu cô, cũng chưa từng nói chuyện. Nhìn người trước mắt khác hẳn người trong ảnh lại chút tò mò.

-" tẩy trang đi, gỡ tóc xuống" vừa nói anh giơ tay định giúp như cậu giữ lại

-" đẹp mà, tiệc còn chưa tàn vội gì chứ?"

Anh vẫn kiên quyết giật đầu tóc ra, khuôn mặt điển trai nhìn dễ nhận ra hơn. Anh kinh ngạc há mồm:" là cậu?"

-" thì sao?"

-" cậu thiếu tiền nên làm thuê cho Vương gia sao? Bao nhiêu? Tôi sẽ đền cho cậu. Còn bây giờ thì đi, tôi sẽ vạch mặt Vương gia, toàn lừa gạc, mưu mẹo."

Vạch mặt ai chứ vạch mặt nhà cậu? Cậu đâu điên. Thấy anh kéo mình đi liền kéo anh lại :" anh điên sao?"

-" Cậu mới điên đấy, biến ra thành cái quái quỷ gì thế cũng làm"

-" anh vẫn không biết tôi là ai?"

Hai người vẫn giằng co kéo qua kéo lại. Nghe cậu hỏi anh cũng sực nhớ, mình gặp cậu ta chứ có biết cậu ta là ai đâu? Anh bình tĩnh lại hỏi

-" à, cậu là ai"

Nhất Bác bật cười cho gương mặt ngốc của anh, đáp:

-" Vương Nhất Bác, biết không?"

-"òh.. Vương Nhất Bác, thì sao?" Anh vẫn chưa thông.

Cậu vẫn giữ chặt tay anh nói:" con trai của Vương Bách Tài. Ông đang đứng tiếp khách nồng nhiệt ngoài kia kìa?"

Anh ngộ ra, cảm thấy mình như trái bóng bị tung lên rớt xuống rồi lại tung lên vậy, vừa chỉ tay vừa tức giận

-" hóa ra cậu lừa tôi à? Cả nhà Vương Gia các người đều bỉ ổi, Lừa người"

Thấy anh đi ra ngoài, sợ anh làm loạn sẽ lộ mất. Cậu nhanh chóng kéo anh vào lòng giữ chặt, nói:" anh ồn ào, tôi sẽ hôn đó. Dù sao cũng hôn rôi tôi không ngại hôn lại đâu"

Nghe nói hôn anh liền bặm chặt môi lại, khoảng cách hai người hiện tại là con số không, anh đang nằm gọn trong vòng tay cậu nên trừng mắt thoát ra khỏi cậu :" biến thái"

Cậu chỉ bật cười, không tức giận. Lén nhìn ra ngoài rồi cầm tay anh kéo đi:" đi theo tôi"

-" tôi không đi" anh giật tay cậu lại từ chối.

Cậu vẫn lo lắng qua sát bên ngoài rồi quay lại bế anh đi vừa cảnh cáo:" anh làm ồn tôi hôn thật đó" vừa đi cậu vừa phải bước rộnh đá cao vì chiến đầm cưới cứ vướng víu.

Anh đập chân vẫy tay như kiểu tập bơi vừa sợ hãi ra lên:" tên nhóc nhà cậu, thả tôi xuống. Thả tôi xuống"

Nhất Bác nếm anh vào xe anh mới ngậm mồm, ngạc nhiên hỏi:" Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Cậu có biết như vậy sẽ quy vào bắt cóc, giam giữ người trái phép không hả?"

Cậu nhếch môi khing bỉ:" anh quên anh với tôi mới làm gì à? Cưới đó, là cưới đó. Nhớ kĩ giúp tôi rồi im lại... kì nhỉ, sao trên đời này lại có kiểu đàn ông lải nhãi như đàn bà thế nhỉ... anh nói không mệt à?"

-"Người như cậu không có học thức thì làm sao hiểu được cái gì là công lý, pháp luật đâu chứ?"

-" vậy sao còn cố nói chứ?"

-" Tôi chính là.... Cậu làm gì vậy?" Anh đang nói thì giật mình đẩy cậu ra.

Cậu thản nhiên:" thắc dây an toàn chứ làm gì? Anh tưởng anh ngon lắm chắc? Hừ... cho cũng không thèm"

-" Cậu định đưa tôi đi đâu?" Tiêu Chiến hoang mang nhìn cậu

Nhất Bác khởi động xe chạy, vừa nói:" về nhà"

-" tôi cưới vợ, phải về nhà tôi chứ?" Tiêu Chiến nói"

Nhất Bác nhìn anh im lặng, đeo tai phone vào rồi nói trong cuộc gọi :" mẹ, Tiêu Chiến làm việc ở Bắc Kinh nên ở rễ, nói mẹ anh ta luôn đi. Con đang trên trường về nhà"

Anh tròn mắt nhìn cậu, bố mẹ cậu cũng ngạc nhiên :" sao con không nói trước? Có vội quá không? Chưa chuẩn bị phòng, chị con đi rồi, con quên sao?"

Cậu nghe nhưng cố tình phớt lờ:" alo, alo... con đang chạy xe. Tắt đây. Vậy nha" nói rồi cậu tắt máy

Anh há mồm:" ai cho cậu quyết định chứ? Chị của cậu đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Cậu đừng bắt cóc người một cách công khai nhưng thế, dâu phải về nhà chồng. Còn cả..."

-" tôi đang đưa anh về nhà chồng đây. Chị tôi sao? Bỏ trốn ngay trong đêm nên buộc tôi phải giả gái đó. Anh nghĩ sướng ích lắm sao? Giờ tôi đưa anh về nhà tôi, khi nào chị tôi về anh đưa qua bên đó. Tôi không thể về nhà anh được"

-" vậy tại sao còn tổ chức đám cưới chứ? Lừa người còn khoa trương đến vậy? Hôn ước gì chứ? Chẳng qua cũng vì làm ăn"

-" anh thích chị tôi đến vậy sao?"

-" còn chưa gặp làm sao thích được cơ chứ? Nhưng thà cưới người con gái không quen biết đỡ hơn lấy đứa con trai như cậu. Vả lại tôi chỉ vì mẹ tôi thôi, chẳng vì lí do nào khác cả"

Cậu nở nụ cười khinh:" có hiếu nhỉ, chỉ tiếc giáo sư nghèo.."

-" cậu điều tra tôi sao? Cũng phải, có tiền có quyền như cậu thì một người nhưng tôi có gì là khó?"

Cậu mỉm cười không đáp. Lái xe đưa anh đến biệt Vương gia. Vì cậu thích đua mô tô nên khu của cậu được khoanh vùng bằng đường đua. Bên kia căn chính, tất cả khu vực, căn lớn nhỏ đều bên kia. Chỉ riêng khu của cậu trơ trọi giữa sân khoanh vùng bằng đường đua. Cậu lái xe đến căn nhà nhỏ trong biệt thự. Đây là căn của chị mình. Nhưng nhìn lên nhớ không có chìa khóa nên chở về nhà của mình. Tiêu Chiến lại mơ hồ cứ tưởng đi vào khu phố nào đó nhìn không được lối ra. Đến khi cậu xuống xe bảo anh vào nhà, anh tròn mắt nhìn căn nhà nói

-" Vương.. Vương gia các người ở nhà bé tí này à? Còn nhỏ hơn nhà tôi"

Cậu nhìn anh trông cái bộ dạng mới lớn, không biết gì thật buồn cười. Mở cửa đi vào trước, anh cũng tò mò, kinh hãi đi vào sau.

Cậu vào nhà vừa tháo chiếc đầm ra, vứt ngay nó ở cửa. Lên phòng vứt cái đầu, à nhầm. Là cái tóc giả và cài tóc trên đầu ra tứ tung. Xong cả người ngâm vào dòng nước mát rượi.

Anh đi vào nhặt cái đầm lên, xếp lại đặt tại bàn rồi nhìn xung quanh. Nhà chẳng có ai, anh bạo dạng đi xuống bếp tìm người

-" có ai không?"

Căn bếp trống trơn nhìn nhưng không có nấu ăn ở đây, phòng bị một cái chảo, một cái soong là hết. Mở tủ lại đầy đủ nước, bia và trái cây, đồ ăn vặt. Anh quay lại bàn ăn tự tiện uống một cốc nước. Muốn ăn gì đó, vì ở buổi tiệc anh nhấm một chút rượu mà chưa ăn chút gì nên giờ thấy đói. Nhìn lại tử lạnh lại chẳng có đồ để nấu ăn.

Anh ngu người không hiểu nổi:" Vương gia không ăn trong nhà sao? Không nấu ăn cũng dự trù một cái gì chứ? Nhà này... kì vậy ta?"

Vừa gãi đầu vừa ra phòng khách. Cậu một thân ướt nhẹt vì mới tắm xong. Đi xuống chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu xanh lá.

Anh vừa nhìn há hốc mồm nhanh chóng che mắt quay đi hướng khác :" cậu... cậu không mặc áo vào"

Nhất Bác chẳng ngần ngại đến ngồi chiếc ghế đối diện với anh, còn cười nhạo nói:" anh làm gì vậy? Con trai cả mà. Vả lại tôi vẫn luôn mặt vậy ở nhà mà"

Anh nhắm mắt cho qua, nhìn vào trong bếp hỏi:" nhà cậu không nấu ăn sao? Vương gia các người đi ăn nhà hàng mãi thế à? Căn nhà này cũng nhỏ quá rồi... không phải nhà riêng của cậu chứ?"

-" chính là nó!" Cậu thản nhiên đáp.

Anh tròn mắt, cứng người loading não. Ngón trỏ giơ lên đỉnh trán để thông suốt. Anh nói

-" tôi cưới chị cậu, nhưng giờ làm lễ với cậu, lại về nhà cậu... cái này... giống như tôi cưới cậu thật vậy. Nhưng mà theo pháp luật... hôn nhân đồng giới không được chấp nhận vì vậy tiệc cưới hôm nay cũng không thành. Tôi vẫn chưa lập gia đình..."

-" anh thôi cái suy diễn đấy đi. Anh tưởng cái danh dự Vương gia để anh dễ dàng đem pháp luật vào băm xé sao? Cẩn thận ba tôi đi kẻo ổng xé anh đấy"

-" ba cậu tôi thấy không đến nổi. Nhưng mà... khoan đã, nói mới nhớ. Hôm cậu đi trả xe cho tôi lại không dùng danh Thiếu gia cứu tôi. Cậu lại gọi ba cậu đến... là nhà các người mưu đồ trước phải không?"

-" tôi không phiền phức như anh nói. Cũng chẳng rãnh rỗi lo chuyện của anh đâu"

Tiêu Chiến chợt mỉm cười, độc mồm độc miệng như bụng ấm dạ tốt:" ba cậu nói tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu"

Nhất Bác rùng người, xoa bắp tay nói:" thôi.. thôi đi... nghe nổi cả da gà. Đừng nói mấy lời tình cảm đó với tôi." Nói rồi cậu đứng lên về phòng, trước bậc thang dừng lại nói:" nhà tôi một phòng ngủ thôi, anh muốn ngủ chung hay..."

Cậu vừ nói anh đã xua tay phủi:" không... không.. không... tôi ngủ ở ghế cũng được. Cậu cứ ngủ như bình thường đi"

Nhất Bác gật đầu quay lên vừa đi vừa nói:" nhà không nấu ăn, đói thì chế mì gói ở tủ trên á. Tối đừng vô phòng tôi đó, nếu không anh sẽ bị dọa đấy"

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net