Ủ ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÍ GẶP THÁNH CÀ KHỊA.
Chap 15

Ra khỏi phòng bỗng nhiên có người gọi

-" Tiêu Chiến?"

Anh giật mình ngơ ngác :" Bô... bố?"

-" sao con lại ở đâu, có chuyện gì sao?" Ông Vương hỏi.

Anh lúng túng không biết trả lời thế nào thì cậu ở phía sau lên tiếng.

-" lúc sáng con không được khỏe nhờ anh ấy lái xe một bữa. Giờ anh ấy đem xe đến"

-" con có tài xế mà? Đi với ba cũng được. Sao lại phiền anh con"

-" dù gì cũng tối rồi, nói tiếp cũng chẳng quay lại lúc sáng để đổi ý đâu". Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng, chững chạc tiến đến cạnh anh nói.

Ông Vương im lặng không nói gì, người bên cạnh lại chào bắt chuyện

-" Đây là cậu Tiêu sao? Chà nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp" ông đưa tay ra bắt. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng cậu đã rút giấy lau tay ra đặt vào tay ông vừa nói.

-" Giám đốc Hạ Mãn đây quan tâm rồi, cũng chỉ là rể Vương gia. Vang danh chưa nghe tới"

Ông ta cười cho đỡ ngại rồi nói :" hà.. hà.. ông sui xem Nhất Bác kìa. Biết ăn nói quá"

-" ông quá khen, vẫn còn phải dạy nhiều hơn" ông Vương nói.

Hạ Mãn lại nhìn hai người tỏ vẻ thân mật :" hai đứa con muốn về sao? Hay là cùng đi ăn tối rồi về. Chú với ba con đang tính qua rủ con đấy!"

-" Thật ngại quá, lúc sáng đi bệnh viện bác sĩ bảo phải ăn kiên, e rằng tới nhà hàng sẽ làm mọi người mất ngon. Chúng con xin phép về nhà ăn cơm trắng cháo trong thì hơn"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu. Ăn nói với người lớn như thế thì thật không phải phép. Có cả ba cậu ở trước mặt thế mà. Thế này về cậu có toi không?

Nhất Bác nói xong Hạ Mãn cũng không biết đáp trả thế nào. Ông Vương vẫn vẻ mặt điềm tính quan sát chẳng lên tiếng. Nhất Bác im lặng kéo căng môi ra cúi chào rồi rời đi. Tiêu Chiến cũng vội cuối chào:" Con xin phép!" Anh chạy theo sau Vương Nhất Bác. Đến nhà xe còn tưởng đi nhầm xe. Anh vừa vào cậu liền thắt dây an toàn cho anh rồi cưỡng hôn môi.

Anh cau mày ý muốn dừng lại cậu vẫn không chịu đến khi liếc nhìn ra ngoài thấy có người cậu mới quay về ghế của mình lái xe rời đi.

-" sao này đừng hôn nơi công cộng nữa, không thoát khỏi mắt dư luận đâu".

-"Em hôn trong xe mà"

-" Cũng không được"

-" hết pin phải sạc chứ? Sao anh lại khắc khe với em quá vậy?"

-" anh làm gì em đâu chứ. Nhưng mà anh hỏi nè"

-" hửm, anh hỏi đi"

-" ông Hạ Mãn lúc nảy, là ai vậy?"

-" giám đốc công ty nhỏ thôi, chẳng gì to tát cả. Trong danh sách của công ty ông ta chắc ở trang cuối".

-" vậy, anh sui thì sao? Cách ông ta gọi bố đấy"

-" bỏ đi, cũng chỉ là lũ chuột nhắt thích ăn gạo vàng thôi. Ông ta có gái tên Hạ Ly. Bằng tuổi em. "

-" cho nên muốn em làm rể ông ta sao?"

-" là vậy"

-" cô ấy trông thế nào?"

-" chẳng có chút nào bằng anh cả." Cậu nói nhéo mũi anh cưng sủng.

Đến nhà hàng Nhật, hai người chọn góc khuất ngồi để tránh mắt dư luận. Cậu không thích ngồi đối diện, đổi sang cạnh anh để ôm Bảo Bảo của mình.

-" em làm gì vậy? Ăn thức ăn trên bàn kìa"

-" em vẫn đang ăn mà?"

-" lấy tay ra" anh gỡ tay cậu ở eo mình ra. Cậu liên đang tay mình vào tay anh giữ chặt :" thế này không tệ. "

-" em có cho anh ăn không đấy?" Anh bất lực hỏi.

Nhất Bác liền mỉm cười đút cho anh :" để em đút cho anh ăn nha. Hai người đang vui vẻ ăn uống anh trợn tròn mắt lắc tay cậu.

Cậu nhìn anh rồi nhìn hướng anh nhướng mày hằn giọng chỉ.

-" sao họ lại tới đây chứ?"

-" mau lên, chùn lẹ thôi" nói xong hai người ngồi cóc lom khom bò đi.

-" nhà hàng này toàn món ăn Nhật, mới mở. Nên tôi mời anh đến đây thưởng thức món ngon." Hạ Mãn nói

Ông Vương cũng cười công việc :" Thích thì qua Nhật ăn là được rồi, sao Ông Hạ đây lại phí công thế"

Hạ Mãn cũng là người của Tập Đoàn WYB nhờ miệng lẽo mép hớt trên gọt dưới mà có được ngày hôm nay. Tuy tính khó ưa nhưng nhát gan cũng không có gan tạo phản. Lâu lâu cũng được chút việc nên ngồi trong tập đoàn cũng khá lâu. Giữ 0.1% cổ phần trong WYB.

Hai người lớn ăn uống phong cách hơi nghiêm ngặc. Anh và cậu chùn ra khỏi cửa hàng rồi phóng xe chạy lẹ, vừa hay chiếc siêu xe thu hút được sự chú ý của Vương gia. Ông vẫn im lặng như bèo mắc cạn khó suy.

Nhất Bác rẽ ra ngoài thành con đường thưa đèn. Không khí cũng không nhộn nhịp xô bộ như trong thành phố nữa. Dừng xe bên bờ hồ, ánh đèn hiu hắc đứng xa vợi bổng thấy cô đơn.

-" sao không về nhà lại ra đây?" Anh hỏi cậu.

Nhất Bác:" xuống xe đi"

Tiêu Chiến không biết gì cũng xuống xe với cậu. Cậu ra sau xe lấy một hộp giấy rồi kéo anh lại ghế nói :" chưa ăn được gì cả. Anh còn đói phải không. Em bảo họ gói mang về rồi. Ngồi đây ăn không tệ chứ?"

-" Về nhà ăn vẫn được mà" anh nói

-" về anh lại sợ người nhà thì làm sao? Mau ăn thôi".

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống ăn cùng cậu, hai người ăn xong nắm tay đi dạo quanh bờ hồ. Đến khi nhiệt độ bắt đầu hạ thấp hơn, cậu ôm lấy anh tỏa hơi ấm. Hai người lắc qua, lắc lại xoay vòng vòng thật ấm áp.

-" anh muốn đi du lịch không?"

-" em đi đâu sao?"

-" không có? Muốn đưa anh đi vòng quanh thế giới"

-" em thì được như anh thì không. "

-" làm thư kí của em đi, chúng ta có thể xuất hiện cùng nhau. Khi cần em vẫn có thể lấy tư cách chủ nhân bảo vệ anh. Cái danh anh rể khó nghe lắm"

-" lúc chiều em nói suôn mượt lắm mà?"

-" anh không ghen sao? "

-" ghen làm gì chứ? Chẳng phải thằng em hay con chị đều là Vương Gia sao?"

-" thế nào anh mới toàn tâm toàn ý yêu em hả?"

Nhất Bác lòng lo lắng nên hỏi. Tiêu Chiến không ra lời, hai người không xoay nữa, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi mắt anh lấp lánh như sao trời, cả dãy ngân hà hiện ra trước mắt. Nó đẹp thì đúng đẹp thật nhưng nó mang nhiều lo toan, chắc chắn phải suy nghĩ rất nhiều. Đôi mắt cậu như bầu trời sâu thẳm chỉ có duy nhất một ánh trăng còn lại mây đen lặng mịn. Không bồng bềnh. Nhìn vào khiến con người ta có cảm giác cô quạnh, bi thương. Khó lường bước tiếp.

Nhìn một chút anh chủ động hôn cậu. Anh muốn ánh trăng trong mắt ấy sáng hơn, ấm hơn một chút. Vẫn còn nhiều khoảng cách, thiếu xót nhưng hai người dường như cảm nhận được lòng của đối phương. Nụ hôn quyến luyến bịn rịn dây dưa không dứt. Hai lưỡi quấn nhau như thắt dây tơ hồng, môi đỏ mọng ươn ướt nước của đối phướng. Họ dính nhau không nỡ rời, tưởng như cả hai sắp rời xa vậy.

-" không còn sớm nữa. Về thôi"

Anh rời môi cậu nói. Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi cầm tay anh lại xe. Hai người về nhà lại phải tỏ ra mối quan hệ bình thường. Cậu cực khổ kiềm chế, mỗi khi gặp anh cứ muốn ôm lấy mà hôn. Nhưng anh chẳng bao giờ liếc mắt đưa tình với cậu trong cái nhà này. Mặc dù biết người làm sẽ không nhiều chuyện nhưng anh vẫn rất kín đáo cẩn thận.

Một tháng sau...

Trong cuộc thoại gọi chat với đám bạn

-Kế Dương:" Tiêu Chiến, sắp tới sinh nhật Vương Gia mà có làm gì không?"

-Tiêu Chiến :" làm gì là làm gì chứ? Thiếu người đâu mà cần tao giúp"

-Trác Thành :" hình như Vu Bân cũng đến, tao cũng đi. Nhân cơ hội họp mặt đi."

- Kế Dương:" ba đứa bây họp mặt sao? Nhà tao không có"

-Vu Bân:" mày bên đó có mời cũng không phải mày đi đâu"

-Kế Dương:" nếu mời chắc chắn tao về. Nhớ tụi bây lắm."

-" hahaha xem kìa, cuối cùng cũng có đứa nhớ mình rồi." Vu Bân cười nói.

-Kế Dương uất ức chỉ tay lườm mặt :" tụi bây đợi đó. Tao về được xé xác tụi bây" nói rồi Kế Dương cúp máy.

Cậu cúp máy là có việc riêng, đến văn phòng của Hạo Hiên đi vào cũng chẳng xin phép.

-" Sắp tới sinh nhật Vương Gia, anh có về Trung Quốc không?"

-" có"

-" tôi đi cùng được chứ?"

-" em bệnh à? Có thiệp mời không mà đi? Sao thích ăn chức thế"

-" lấy thêm một thiệp nữa cho tôi đi. Dù gì còn hai tháng mà"

-" tôi với em khác. Đó là tiệc sinh thành của bác tôi. Đâu phải của tôi đâu mà tùy hứng"

-" thì tôi giả làm trợ lý của anh"

-" có thiệp thì đi, không thì.... vô phận sự miễn bàn" Hạo Hiên cười đáp

Kế Dương bỏ ra về. Cậu lại gọi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã đồng ý làm thư ký riêng của Nhất Bác. Hai bàn trong một phòng. Làm việc cùng nhau nên công việc cũng rất ổn thỏa. Giờ rảnh lại hẹn hò yêu đương.

Nhất Bác đang vẻ tym thổi cho anh, anh né vài cái rồi chụp lấy thổi lại. Chẳng khác nào hai đứa con nít đang chơi cầu lông. Điện thoại bỗng rung lên, anh nhấc maý.

-" Sao vậy? Tưởng mày giận bọn tao rồi".

-" Tiêu Chiến, mày dù gì cũng con rể mà, không lo sao được"

-" sinh nhật đó sau? Vương Gia không thiếu người mà.?"

-" mày gửi thêm cho tao một thiệp đi. Họp mặt nhón cho vui"

-" cần gì phải thế? Về giờ nào họp giờ đó"

-" tao chỉ rảnh ngày đó thôi. Sẽ bay sang Mỹ lại để thi"

Kế Dương đang cố nhờ vả thằng bạn mình. Nhất Bác lại giành lấy. Cậu lại bàn của anh câu dẫn chẳng cho anh yên việc. Anh che loa điện thoại lại hôn xong nói

-" được rồi, có việc này nhờ em được không?"

-" em nghe rồi, chẳng qua thêm một miệng ăn thôi mà. Cứ đồng ý đi" Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến liền trả lời Kế Dương:" Được rồi, sẽ có thiệp cho mày sớm. Đợi đi"

-" Ok, vậy đợi tin tốt từ mày nhé!"

-" cần bọn tao đón không?"

-" không, gặp nhau tại Vương Gia"

-" ok" Anh nói rồi tắt máy. Điện thoại còn chưa rời mắt cậu lại kéo anh ngước lên cưỡng hôn.

-" được rồi, về chỗ làm việc đi"

-" đổi chỗ đi. Anh sang chỗ em, em ngồi chỗ anh"

-" có phải ăn sơn hào hải vị nên chán hả. Người ta tốn bao nhiêu công sức tiền của để giành một cái ghế em đang ngồi. Còn em có được lại chẳng bao giờ ngồi cả" Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác kéo anh dậy ngồi xuống rồi để anh ngồi trên đùi mình:" anh có muốn không. Qua đó ngồi cung cũng được. Chắc ấm lắm"

-" ngồi im một chỗ sẽ ấm, em cứ đi qua đi lại thế này không lạnh mới lạ."

-" bên này có anh ấm hơn, ôm em đi. Hàaa... anh xem hơi thở sắp đóng băng rồi" Nhất Bác bắt đầu làm nũng, mở khuy áo khoác của anh rồi chui đầu vào trong. Ụp tai lại. Anh đã quen với đứa con nuôi bất đắt dĩ này nên chỉ mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ.

-" em khi nào mới lớn hả?"

-" lên giường" cậu nói.

" cộc... cộc...cộc" tiếng gõ cửa vang lên làm hai người giật thốt tim. Anh nhanh chóng đẩy cậu ra ngồi vào ghế chỉnh ngay ngắn. Cậu chậy vội đến nổi vấp té vừa lê vừa lết lại ghế ngồi vào.

-" ưm hựm... " cậu ho một tiếng, gật đầu. Tiêu Chiến liền lên tiếng

-" Vào đi"

Hải Khoan bước vào nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười chào lại. Trong mắt anh người ở công ty Hải Khoan có lẽ được trọn 10 điểm. Đẹp trai, ấm áp, hòa đồng, thân thiện. Chu tất, kĩ càng, gọn gàn, lanh lợi, thông minh, hiểu chuyện, giỏi ăn nói, giỏi kinh doanh..... vân.. vân... đó là mẩu người con trai chuẩn của thiên hạ. Thế mà lại là giờ vẫn chưa kết hôn. Anh ấy lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng trong vẫn chưa già.

Hải Khoan đặt một tập tài liệu lên bàn của anh nói :" đây là dự án với công ty bên Canada, chủ tịch muốn giao cho hai người. Một giờ chiều nay maý bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh nhớ đến đón người. Thông tin cần thiết đều ở sẵn trong này rồi"

-" vâng, em sẽ cố gắn, cảm ơn anh"

-" ừm, làm việc đi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh. Nhất Bác có làm khó cứ nói anh. Đừng ngại"

-" vâng, cậu ấy chẳng khác nào pho tượng cả, yên vị ở đó chẳng làm khó gì em cả"

-" ừm. Anh về phòng làm việc đây. Nhớ nói cậu ấy hợp đồng"

-" vâng, Khoan Ca làm việc vui vẻ".

Cánh cửa vừa đóng lại, anh nói vọng theo vừa quay lại đã cận mặt cậu khiến anh giật thốt ôm tim mình

-" Nhất Bác, em làm anh yếu tim đấy"

-" anh nói ai pho tượng chứ hả, xem pho tượng đè anh thế nào?"

-" anh chỉ nói đùa với Khoan ca một chút thôi"

-" thêm tội đùa giỡn với trai bên ngoài. Không tha được rồi"

Nói rồi cậu hôn môi anh, tay mở vài khuy trên của áo. Anh giữ lại ánh mắt không đồng ý. Cậu nuốt ực rồi đưa xuống cổ anh hôn khắp đến xương quai xanh cả rãnh ngực. Đến bờ bai cậu để lại dấu răng làm chủ quyền cho anh nhớ, rồi đóng lại

-" anh là của Vương Nhất Bác này. Nhớ đấy"

Tiêu Chiến vờ giận dữ ném tập tài liệu cho cậu nói :" đây mới là của cậu này"

Nhất Bác cũng đấu với anh, quay lại túm lấy cổ áo:" anh hư quá, hôn chút nữa"

Kiss... kiss.... kiss WangYiBo love Xiao Zhan.

Máy bay hạ cánh trể hơn dự tính 15 phút, họ tới sân bay chờ khá lâu nhưng đủ phát cẩu lương cho dân tình

-" anh uống đi, ăn cái này đi. Ngồi đây đi. Đưa mấy thứ này cho em"

Ta nói tình yêu loài người, kẻ nằm trên ra đường tự nguyện chịu khổ. Nếu nhìn vào không khéo tưởng đây là bệnh viện phụ khoa cũng có thể.

Tiêu Chiến mỉm cười :" trông em có vẻ lúng túng đó. Tổng tài cao lãnh đâu rồi"

Cậu chu môi hí mắt lằm nũng với anh:" ở đây chúng ta tàng hình rồi. Chỉ có ạn và em thôi. Thưởng cho em đi"

Anh cười khổ, đút snack cho cậu ăn rồi đưa nước cho cậu

-" đừng nghịch nữa. Chuẩn bị làm việc nghiêm túc vào. Anh không muốn cái nào thất bại đâu"

-" Trùng Khánh hợp tác với Lạc Dương chỉ có win thôi."

-" được rồi, ngồi đây anh đi bỏ rác rồi quay lại" nói rồi anh Chiến đi bỏ rác, đến lúc quay lại thì lạc đường. Anh lấy điện thoại gọi cậu, nhạc chuông đổ ngay sau lưng mình. Tiêu Chiến giật mình quay ra sau thấy cậu ôm đồ cười mỉm mỉm.

-" aaaa... sau em ở đây?"

-" có tí lại lạc đường. Em không đi theo sợ anh bỏ rơi em mất"

Tiêu Chiến tự cười bản thân, tiến về phía cậu ôm lấy cánh tay Nhất Bác.

-" được rồi, mau đi đón người thôi. Để lại muộn mất"

Người xuất hiện vẻ tổng tài cũng nhập vào cậu. Tiêu Chiến còn lật không kịp.

-" Chào bà, Tôi là Vương Nhất Bác. Tổng giám đốc tập đoàn WYB." Nhất Bác tiến tới trước mặt cúi chào. Lấy bó hoa trong tay Tiêu Chiến tặng bà rồi nói :" chào mừng bà đến với đất nước Trung Quốc chúng tôi."

Bà Maris đứng nhìn hai người vẻ bất mảng. Bởi vì bà đưa tay ra bắt nhưng lại được trả về bó hoa. Tiêu Chiến thấy vậy định đưa tay bắt thế nhưng Nhất Bác cản lại nói tiếp

-" người Trung Hoa, đón khách ngoại không tiếp xúc va chạm".

Bà nhận ra liền gật đầu thông cảm :" Phải phải, tôi đến đây lại quên mất"

Nhất Bác nháy mắt với anh tự hào như muốn nói thấy em giỏi không anh lại chẳng thèm ngó. Cậu làm vẻ mặt nghiêm túc, vặn người mời bà ra xe.

Chiếc xe sang trọng đứng đợi phía trước. Maris cùng với trợ lí đã lên ghế sau. Anh chủ động cầm tài. Nhất Bác vào xe như thường lệ định thắt dây an toàn cho anh nhưng anh đã tự thắt còn liếc mắt nhắc nhở cậu.

Bà Maris ngồi chéo chân trông quý phái, một người phụ nữ sang trọng quyền lực. Đeo kính râm có khăn choàng cổ. Váy vest ngang đầu gồi. Tiêu Chiến trước khi khởi động máy quay lại hai tay đưa tấm vải dày cho bà nói

-" ở Bắc Kinh mùa đông rất lạnh, nếu bà không ngại có thể dùng cái này giữ ấm chân"

Trợ lí của bà nhận lấy đắp lên chân của bà, nụ cười cảm mến cách kín đáo nở trên gương mặt tròn của Marsi. Nhưng Nhất Bác thì không thích lắm, là cậu ghen tỵ anh đang chăm sóc người khác trước mặt cậu.

Trợ lí của bà Maris là Lesi lên tiếng hỏi:" không biết tôi có thể biết trước lịch trình chúng ta sắp đi không?"

Tiêu Chiến đang lái xe, nghiêm túc nói :" tất nhiên là được rồi. Chúng ta sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ tham quan một số địa điểm làm việc của WYB. Việc ký hợp đồng sẽ là thời gian buổi ăn tối. Như vậy bà sẽ có thời gian đưa ra quyết định dễ dàng hơn"

Lesi:" WYB không suy xét việc ký hợp đồng trước, lại không sợ mất hợp đồng này sao?" Đây là ý của bà Maris nhưng được cô trợ lí hỏi thay.

Tiêu Chiến nở nụ cười kính nghiệp nhưng rất lịch sự, rất chân thành, thoải mái. Anh nói:" chúng tôi không để việc kí hợp đồng lên đầu tiên là chúng tôi tôn trọng ý kiến quyết định của MRY. không phải xem thường hợp đồng. WYB chúng tôi làm việc trước giờ luôn đặt sự uy tín, chất lượng. Không gấp gáp cũng không lỡ việc. Tôn trọng đối tác cũng là quy tắc của Tập đoàn WYB chúng tôi".

Cô trợ lí có ý thăm dò thêm nhưng nhận tín hiệu dừng lại của bà Maris nên cũng an phận ngồi ghế sau. Bà Maris tỏ thái độ hài lòng với sự chân thành, nghiêm túc này của anh. Nhất Bác lại ngẩng cao đầu tự hào về Bảo Bảo của mình chỉ có anh nghiêm túc lái xe thôi.

Đến khách sạn, Tiêu Chiến vội xuống xe mở của cho bà Maris còn ga lăng đưa tay dìu bà bước xuống. Nhất Bác xuống xe quay lại muốn mở cửa cho anh lại thấy cảnh đó đã cau mày khó chịu.

Bà Maris:" cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến:" đây là sự hân hạnh của tôi. Mời bà"

Nhất Bác hít một hơi thật sau rồi kéo da mặt căng đét với sự lạnh lùng vốn có của mình. Cô gái đứng cạnh run cầm cập hai chân cứ đập vào nhau bước xuống xe cảm thán :" Bắc Kinh thật sự rất lạnh"

Cậu không nhìn, chẳng quan tâm cô gái đang mong chờ sự ga lăng của cậu. Cậu lạnh lùng đứng quay vào phía sảnh của khách sạn chờ họ đi tới. Tiêu Chiến dìu Maris đến cạnh cô trợ lí trao bà lại cho cô gái. Đến cạnh cậu đứng đúng vị trí nói

-" đây là khách sạn thuộc quyền sở hữu của WYB. Bao trọn tất cả các gói dịch vụ khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nghỉ dưỡng. Hy vọng bà sẽ có trải nghiệm hài lòng. Bây giờ phòng đã chuẩn bị nước ấm rồi, mời bà"

Hai người vào trước, cậu kéo anh lùi về sau cau mày khó chịu

-" anh đừng có gần gũi với người ta quá"

-" chúng ta đang làm việc đó! Sao đến bà già 50 tuổi em cũng ghen vậy?"

-" anh lớn hơn em sáu tuổi. Bà ta lớn hơn anh chỉ mười mấy tuổi thôi. Sao em không sợ được"

-" trời nạ...."

-" em không thích!" Cậu nói.

Tiêu Chiến nuốt nhịn :" được rồi, anh chỉ làm việc nghiêm túc thôi. Không có ý gì khác. Bây giờ toàn bộ giao lại cho em. Anh chỉ đi theo em thôi. Được không?"

-" ựm"

-" điều chỉ hình tượng đi" anh nói.

Cái mặt đang méo mó lại thẳng tắp đường nào ra đường nấy, hai người theo sau đi vào lấy thẻ phòng. Cậu nhìn anh thấy anh cũng lấy một thẻ liền trả thẻ của mình lại. Nhân viên cũng sững sờ nhưng cậu lạnh mặt bỏ đi lên phòng. Tiêu Chiến im lặng đi theo.

Maris và Lesi đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Có nhân viên phục vụ hướng dẫn. Thời gian nghĩ ngơi nên hai người họ không bị làm phiền. Tới trước phòng Nhất Bác đứng như trời trồng chờ anh mở cửa. Tiêu Chiến có vẻ lo sợ, tay run cầm cập chẳng biết là do đông lạnh hay thế nào, anh quẹt thẻ mở cửa mời cậu vào trước, mình vào sau đóng cửa lại.

-" kịch" một tiếng đóng cửa Nhất Bác đã nhấc bổng anh lên tay bế vè giường. Anh hốt hoảng đánh vào người cậu :" Nhất Bác, thả anh xuống"

Cậu im lặng quăng anh lên giường, tháo cà vạt, áo khoác cả thắt lưng của anh ra. Anh hoảng loạn kháng cự la cậu

-" Nhất Bác, em bình tĩnh đi. Đừng có làm loạn"

Cậu tháo xong của anh đặt một bên rồi tháo của mình. Nhìn lại anh giọng hung dữ:" tháo giày ra"

Tiêu Chiến tụt xuống giường cười khổ, vừa sợ hãi:" anh chuẩn bị nước ấm cho em. Có được không?"

Xô anh về giường, cậu hỏi:" Anh muốn tắm?"

-" không có"

-" lên giường thì tháo giày ra" cậu nói xong đích thân tháo giày của anh ra

Cậu lên giường túm lấy anh như đang vồ lấy con thỏ cưng của mình. Cậu đắp mền lại ấp anh trong chăn nói

-" aa..... thế này mới ấm được"

Giọng anh thủ thỉ :" Nhất Bác? Em làm gì vậy?"

-" ủ đông. Anh không lạnh sao?"

-" có"

-" cái này còn giúp lưu hương lên người anh để đánh dấu chủ quyền. Như vậy trên người anh sẽ có mùi của em. Ai gần anh sẽ biết anh là người của em nữa đó"

-" em giỏi quá ha".

-" chứ sao?"

-" giỏi cái đầu em. Chúng ta đang đi làm việc, một lát nữa bà Maris hỏi : hai người vừa ngủ chung với nhau à? Em thấy vậy là hay ho hả. Sao em thông minh thế?" Nói rồi anh kí đầu cậu có ý chui ra khỏi chăn.

Cậu giữ chặt lấy anh làm nũng :" đừng mà, em lạnh lắm ôm em tí đi. Hựm "

" em làm nũng không được với anh đâu" Tiêu Chiến nói.

Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net