Chương 4. I am a witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Alan đi, Thu vào nhà viết một bức thư gửi cho Vũ. Không lâu sau Vũ đã hồi âm.

Gửi Hai,

Em khá bất ngờ về suy luận kinh khủng của Hai đấy nhưng ngẫm nghĩ thì nó rất có lý. Em nghĩ rằng nếu muốn biết hết sự thật thì chúng ta sẽ phải về Anh một chuyến hoặc là nói sự thật cho tụi nhỏ biết đi, dù gì chuyện này cũng có dính dáng tới The boy who live, cậu nhóc đấy chắc sẽ không giấu bạn thân mình chuyện gì đâu ha. Có thể Liên biết chút ít.

Em không biết lí do tại sao Hai không muốn về Anh nhưng Hai chắc chắn phải về rồi. Chắc hẳn Hai không muốn chia rẽ tình thân của họ đâu phải không? Dù rằng bây giờ đó chỉ mới là phỏng đoán của Hai nhưng khả năng nó là sự thật rất cao.

Em chỉ nói như vậy thôi.

Goodbye

Thu đọc xong thì có chút bối rối. Có lẽ cô nên nói sự thật cho tụi nhỏ biết rồi.

Chờ đến ngày tụi nhỏ kết thúc năm học đã là hai tháng sau đó. Hôm nay Thu nghỉ bán một bữa mà ra nhà ga Sài Gòn đón hai cô con gái. Đứng trước nhà ga đông đúc, Thu ngó đông ngó tây tìm kiếm hình bóng con. Phía xa xa kia là hai cô bé một cao một thấp đang hì hục kéo hai cái vali bự tổ chảng. Thu khẽ cười nhìn hai cô gái đang tới gần.

"Mẹ! Con nhớ mẹ quá!" cô bé thấp hơn buông chiếc vali mà chạy tới ôm Thu.

"Mẹ cũng nhớ hai đứa!"

Thu lúc mới mở quán thì ngại giao tiếp lắm mà nhờ hai đứa nhỏ đi đông đi tây làm quen với mục đích là kéo khách cho mẹ. Hai cô bé hầu như quen hết người ở chợ Bến Thành và các khu vực lân cận. Nhìn vô người ta nói Thu sinh khéo vì hai đứa nhỏ đã dễ thương lại rất lễ phép. Liên thì có mái tóc đỏ cam rực rỡ và đôi mắt xanh lá tạo nên sự khác biệt giữa rừng người tóc đen mắt đen, cô bé rất điềm đạm, làm cái gì cũng nhẹ nhàng. Trái ngược với Liên, Mai lại rất sôi nổi. Nếu ví Liên như mặt trăng êm đềm, nhẹ nhàng thì Mai chính là mặt trời, luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Mai giống mẹ có đôi mắt đen và tóc đen nhưng về tính cách thì Liên giống Thu hơn.

"Sao nào? Một năm học vui chứ? Có gì kể mẹ nghe không?"

Mai rạng rỡ đáp "Có! Rất nhiều chuyện con muốn kể cho mẹ lắm! Mình về nhà thôi!"

Ba mẹ con vui vẻ bắt xe Phơn về nhà.

"Hé lô ba mẹ con!" chú lái xe thân thiện chào

Mai nhanh nhảu đáp "Hi chú!"

"Chà, về rồi sao? Chú còn nhớ mới chở ba mẹ con ra nhà ga để nhập học mà giờ hè rồi. Nhanh quá đi chứ!" đây là một trong những người lái xe Phơn lão làng ở Sài Gòn. Hầu như những chuyến đi của hai chị em đều là do chú này chở.

Thu cười cười nói "Cũng nhanh thật! Nay anh mua xe mới rồi hả? Nhìn lạ quá!"

Chú lái xe phủ nhận "Đâu có đâu! Tôi chỉ sơn lại thôi! Cô nhìn không ra hả?"

"Nhìn không ra thiệt. Anh khéo tay thật đó! Mà tôi có ý này: ở ngoài anh vẽ thêm chữ XE PHƠN SÁU BẢNH. Tôi cá với anh là xe của anh sẽ mang thương hiệu luôn đó!"

"Chà! Đúng là dân kinh doanh nói chuyện có khác! Để bữa nào rảnh tôi vẽ lên coi sao"

Xe Phơn, thực chất là xe lam được phù phép, là một trong những phương tiện đi lại của pháp sư. Thường thì nó sẽ được dùng để chạy mấy tuyến đường xa vì nhiều pháp sư không thể dịch chuyển đi xa.

Về tới nhà, Mai và Liên liền thả mình trên ghế sofa.

"Haizzz, về nhà thật thích!" Mai cảm thán

"Đi rửa mặt cái đã rồi hẵn nằm. Đi, lẹ lên! Hai đứa này!"

"Dạaaa" hai cô bé đồng thành rồi chạy hút vô nhà vệ sinh.

Thu ở ngoài xách hai cái vali lên lầu, bên tai nghe tiếng đùa giỡn trong nhà vệ sinh. Thu không tự giác mỉm cười. Chỉ khi có tụi nhỏ ở nhà, ngôi nhà mới trở nên ấm cúng như vậy thôi.

Mai và Liên dành cả buổi trưa để kể cho Thu nghe tất tần tật về năm học vừa qua của hai đứa. Liên năm nay là Slytherin năm ba của Hogwarts, còn Mai thì là Gryffindor năm hai.

"À, con quên nói với mẹ. Năm nay con lại đứng nhất nữa đấy!" Liên tự hào khoe.

Thu cười rất tươi, ánh mắt tự hào nhìn Liên "Thật hả? Ui trời ơi, con gái mẹ giỏi quá đi!!" Nói rồi cô hôn một cái lên trán Liên

Liên ngại ngùng xoa lấy chỗ vừa mới được mẹ hôn.

Mai bên cạnh đắc ý nói "Cũng nhờ Hai mà em thấy được cái mặt cay cú của Malfoy đó! Thằng đầu vàng đáng ghét!"

"Malfoy? Là sao? Kể mẹ nghe"

"Thằng đó thấy ghét lắm mẹ. Để con kể cho mẹ nghe nó đã--"

Gương mặt Liên nghiêm túc cất tiếng "Mai..."

Thu khó hiểu nhìn Liên rồi lại nhìn Mai.

Mai khoanh tay, bĩu môi nói "Tại sao em không được nói? Phải nói cho mẹ biết rằng ở Slytherin Hai bị ăn hiếp như thế nào chứ!"

Thu nhíu mày "Cái gì? Ai ăn hiếp chị Hai con?"

Mai bất bình nói "Đây con kể mẹ nghe. Mấy cái tụi máu thuần chủng nó kì thị Hai dữ lắm, vì Hai là máu lai. Trong Slytherin không ai chịu chơi với Hai hết. Nhất là thằng Draco Malfoy, nó thường xuyên kiếm chuyện, xúc phạm Hai. Năm ngoái Hai được hạng nhất nên Malfoy càng ghét Hai dữ lắm. Không chỉ mình Hai, nó còn xúc phạm rất nhiều người khác. Hai còn đỡ đấy vì Hai có giáo sư Snape chống lưng. Mà cha nó thì có quyền thế dữ lắm. Đầu năm nó bị con Bằng Mã đánh yêu có cái mà cha nó đã kiện tụng đòi xử tử con Bằng Mã rồi. Con ghét thằng Malfoy!"

Thu khó chịu híp mắt. Thật không ngờ cô bé phải chịu cảnh y như cô hồi xưa. Cô quay qua nhẹ nhàng hỏi Liên

"Sao con bị ăn hiếp mà con không nói mẹ biết?" cô đưa tay xoa đầu con bé.

Liên ủy khuất lắc đầu "Có nói mẹ cũng không giải quyết được nhưng sẽ khiến mẹ bận lòng"

Bàn tay đang xoa đầu Liên bỗng khựng lại. Khuôn mặt Thu cứng đờ khi nghe lời con gái nói. Trái tim cô như có ai khứa vào, lời nói của con khiến lòng cô nghẹn lại. Tại sao con bé có thể hiểu chuyện tới mức này?

"Nhưng nếu mẹ có cách giải quyết thì sao?"

Liên cười khẽ "Không đâu mẹ. Việc đó chẳng sao cả. Con chỉ cần tránh càng xa tụi nó là được rồi. Vả lại con còn Harry, Hermione với Ron là bạn mà"

Thu nghe vậy càng thêm xót xa "Nhưng vẫn phải nói cho mẹ nghe, biết chưa. Bất kể là chuyện gì. Con vẫn có mẹ ở đây mà"

"Dạ"

Suốt mấy ngày sau đó, Thu vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Liên. Thu biết rất rõ, trong Slytherin máu lai sẽ bị dè bỉu, bị cách ly. Suốt ba năm trời Liên chưa một lần nói cho Thu nghe về chuyện bị kì thị làm cô cứ tưởng Slytherin bây giờ không còn giống như thời hoàng kim của Chúa tể hắc ám. Con bé chỉ kể những chuyện vui ở trường. Nếu Mai không nói chắc Thu vẫn còn tưởng Slytherin giờ đã khác xưa.

Tụi nhỏ đã về, Vũ càng hối Thu phải nói chuyện tụi nhỏ. Y còn hăm doạ nếu Thu không nói thì y sẽ nói. Cuối cùng Thu quyết định hôm nay sẽ nói cho tụi nhỏ biết. Thu lấy cớ ăn mừng Liên đứng nhất khoá mà tụ tập gia đình mở tiệc.

Trong lúc Thu và Linh nấu đồ ăn thì bốn người ngoài phòng khách đùa giỡn, bất chấp có người đã không còn nhỏ nhắn gì.

Đang bận rộn thì Linh nói "Hai, hồi sáng em mới nghe tin của con Thảo. Giờ nó thảm lắm. Không biết ai tung tin mấy cái lần mà nó ăn nằm với đàn ông đi khắp nơi rồi bị mấy bà vợ của mấy ông nó cặp kè đánh tới thừa sống thiếu chết. Bây giờ nó bị đuổi việc rồi, cha mẹ thì từ mặt. Không biết đang trốn chui trốn lũi ở đâu nữa. Nghe cũng đáng ghê!"

Thu nghe Linh nói thì suy nghĩ gì đó "Đó là quả báo mà nó phải chịu cho những gì nó đã làm. Sống ác thì đừng mong cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng với nó"

"Đúng vậy..."

Đến khi Thu và Linh dọn đồ ăn lên trên bàn thì như có cảm biến, bốn người kia từ nhỏ tới lớn đều tự giác vào bàn ngồi. Thu ngồi ngay ghế đầu ở chính giữa, thể hiện cho vị trí chủ gia đình. Bên trái Thu là gia đình nhỏ của Vũ, còn bên phải là Liên và Mai.

Mai hít mùi đồ ăn, gương mặt tận hưởng nói "Quaaa, đồ ăn mẹ nấu luôn ngon nhất! Còn thơm nữa!"

Thu cưng chiều nói "Ngon thì ăn đi! Toàn mấy món hai đứa thích không đó! Mừng con gái mẹ đạt thành tích tốt!!"

"Chúc mừng bé Liên nha!" Vũ lấy từng chai nước ngọt, khuy nắp và đưa cho từng người.

"Chúc mừng chị Hai!! Chị Hai là giỏi nhất!!!" Bé Kim cười đến không thấy cả mắt.

Liên ngượng ngùng cười mỉm.

Mai liền chọc ghẹo "Mọi người đừng chúc nữa. Chỉ sắp ngượng tới mức mặt đỏ như sốt cà chua phủ trên con cá chiên luôn rồi!"

Liên càng thêm ngượng ngùng đánh nhẹ Mai. Còn mọi người thì nghe lời Mai nói mà cười lớn.

Suốt bữa ăn chỉ toàn là tiếng cười ấm cúng của gia đình. Khi đồ ăn trên bàn dần vơi hết, bé Kim đã ăn xong nên cô kêu con bé đi xúc miệng. Nhân lúc đó, Thu liền lên tiếng nói với những người còn lại:

"Vợ chồng Vũ hãy ngủ lại đây. Lát nữa Linh cho bé Kim ngủ trước rồi xuống nhà, Hai có chuyện muốn nói với cả nhà"

Thấy Thu nghiêm túc, ba người đang thắc mắc cũng không dám hỏi, chỉ đành gật đầu "dạ" một tiếng, mang theo thắc mắc ở trong lòng.

Đợi đến khi bé Kim chịu đi ngủ thì đã gần mười giờ tối. Linh từ trên lầu đi xuống liền phát hiện ra bầu không khí có gì đó hơi khác thường như sắp sửa đây Thu sẽ nói ra chuyện gì đó kinh khủng lắm. Linh lặng lẽ đi tới ngồi cạnh Vũ, giương đôi mắt đen nhìn Thu.

Lúc này Liên cất lời "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Thu đảo mắt một lượt rồi chầm chậm nói "Mẹ biết là hai đứa con và Linh vẫn luôn tò mò về cuộc sống của mẹ và thằng Vũ khi ở Anh. Sở dĩ không nói rõ ràng là có lí do. Chắc ba người không biết: I am a witch"

"Witch? Không mẹ à, mẹ phải là Squid. Tụi con đã đoán ra cái này lâu rồi" Mai nói

Thu cười nhẹ và lắc đầu "Mẹ không phải Squid, mẹ là một phù thủy, mẹ có bằng tốt nghiệp Hogwarts mà"

Ba cô gái không thể tin được nhìn Thu, gương mặt ngơ ngác cứng đờ.

Vũ bồi thêm "Hai thật sự là một phù thủy mà còn là một phù thủy rất xuất sắc. Chẳng qua do một tai nạn khiến mạch phép thuật của Hai bị tổn thương nên nhiều năm qua Hai không sử dụng được phép thuật, sống như người thường"

"Th... Thật hả?" Linh lắp bắp nói

Thu gật đầu "Đối với một phù thủy mà nói, việc không sử dụng được phép thuật là một điều vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện tại thì ma lực của Hai đang khôi phục lại"

Cô không tiếng động làm cái bình trà lơ lửng giữa không trung rồi điều khiển nó đổ trà vô tách sau đó bình trà bay về chỗ cũ. Thu nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhâm nhi trước những đôi mắt mở to đến xuống lòi ra ngoài.

Vũ cười nhẹ, thầm nghĩ: Irene Jason đã trở lại rồi đây.

"Mẹ... mẹ... là... khi nãy... phép thuật không đũa phép không âm thanh!!" màn biểu diễn vừa rồi của Thu đã làm Mai sốc đến nói năng lộn xộn.

"Em không tin nổi! Trời đất ơi!!" Linh thốt lên

Liên tinh thần không ổn định nói "Mẹ...mẹ...thật thần kì. Là tai nạn gì mà làm một phù thủy xuất sắc như mẹ phải sống như Muggle chứ?"

Tuy Liên nói ra không suy nghĩ nhưng nó lại đúng trọng tâm câu chuyện. Thu đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng nói "Chuyện kể ra thì khá dài"

Cô ngồi thẳng lưng, tay trái chạm vào chiếc vòng bạc ở cô tay phải, chưa đợi mọi người phản ứng thì một cây đũa phép màu trắng ngà đã nằm trong tay trái của cô. Thu cầm đũa phép, vẽ giữa không trung từng con chữ có màu đỏ. Đó là dòng chữ Ariana Nejeson. Cô quơ đũa phép, những con chữ di chuyển và thành một dòng chữ khác: Irene Anna Jason.

Thu nói "Đây là tên thật của mẹ"

Cô đảo mắt nhìn biểu tình sốc đến ngơ ngác của hai đứa con và Linh. Cô hít một hơi thật sâu và nói:

"Mẹ từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi ở xứ Wales. Đến năm mười một tuổi thì đến Hogwarts học. Có một số người học cùng năm với mẹ mà tụi con đã biết, như là Remus Lupin, Sirius Black, James Potter, Lily Evans và Severus Snape"

Mai kinh ngạc thốt lên "Cái gì!? Giáo sư Snape là bạn học của mẹ??? Thầy ấy bằng tuổi mẹ thật à?"

Thu phì cười "Cậu ấy bây giờ già dữ lắm sao? Mẹ nhớ hồi còn đi học Severus nhìn cũng phong độ lắm"

Mai nghe lời đánh giá của Thu thì nhăn mặt, trông rất không đồng tình với cái đánh giá này.

Thu không để ý nữa mà tiếp tục kể "Hai đứa biết không, mẹ, mẹ của Harry và Severus là bạn thân của nhau đó!"

"OH MY GOD!!! Mẹ với cô Potter và giáo sư Snape là bạn thân!! Chuyện này sao có thể xảy ra!!! Oh my god!!!!" Hai đứa trẻ trợn tròn mắt hét lên, gương mặt tái xanh như sắp ngất tới nơi.

Vũ nhìn biểu tình của hai đứa nhỏ không khỏi buồn cười, y đành lấy tay che miệng để không cười trên cơn sốc của hai đứa cháu. Liếc sang Linh thì thấy cô đã xịt keo cứng ngắc, đôi mắt ánh lên sự hoang mang.

Thu bình thản nói "Không gì là không thể cả. Tụi con chưa thấy hết những khía cạnh tốt đẹp của Severus mà thôi. Mẹ không thể không thừa nhận là tên đó rất độc miệng, dễ làm mất lòng người khác, còn rất khó gần nhưng lại rất quan tâm tới mọi người, đặc biệt là người thân của cậu ta, ngoài lạnh nhưng trong nóng. Tụi con có để ý thì sẽ biết thôi"

Liên và Mai cứng đờ người như bị hoá đá, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Thu. Hai cô bé vẫn chưa tiếp thu được nhận xét của Thu dành cho giáo sư Snape. Tuy Liên cũng có đôi chút thân thiết với giáo sư Snape nhưng cũng không thấm nổi cái gọi là sự quan tâm của ông thầy đối với mọi người. Hai đứa dám khẳng định đây là lần đầu tiên có người khen giáo sư Snape một cách chân thành như vậy.

"Mẹ đã cùng Lily và Severus lớn lên bên nhau cho tới khi tốt nghiệp. Cả ba đứa đều tham gia một Hội chống lại Chúa tể hắc ám do thầy Dumbledore đứng đầu. Cho tới một ngày kia, mẹ cứu một đứa trẻ sơ sinh sắp bị người ta giết chết và bị truy đuổi, cuối cùng bị trúng một bùa chú hắc ám và rơi xuống thác nước. May mắn được một phù thủy cứu nên thoát chết nhưng từ đó mẹ đã không thể sử dụng được phép thuật nữa. Còn đứa trẻ mẹ cứu được..." Thu yêu chiều nhìn Liên "...là con đó Liên"

Liên không thể tin được lời Thu nói. Con bé sốc đến mức phải lấy tay che miệng, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe. Rung động nơi mí mắt của Liên cho Thu biết con bé đang rất không ổn. Thu liền đi tới cạnh Liên vỗ về con bé.

Liên run rẩy đến nghẹn ngào nói "Con...con không phải là con của mẹ thật sao?"

Thu xót xa ôm con bé vào lòng "Con vẫn là con của mẹ. Tuy mẹ không sinh con ra nhưng mẹ đã nuôi con lớn. Con mãi mãi vẫn là con của mẹ"

Liên nhắm chặt mắt, cố gắng để mình không khóc. Một lúc lâu sau cô bé trầm thấp nói "Con muốn ở một mình"

Nói rồi Liên đi lên phòng, để lại mọi người đang lo lắng nhìn theo.

Thu cụp mắt "Haizzz, mọi người nghỉ ngơi đi. Có gì sáng mai nói tiếp" rồi cô đi lên phòng. Ba người còn lại cũng về phòng với bao suy tư.

Thu không biết tiếp sau đó mình nên làm gì. Con bé Liên sau khi biết mình không phải con ruột của Thu đã rất sốc. Thu cũng không chắc là con bé có biết chuyện kia không. Nếu con bé biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn, còn nếu không, e là phải gặp Severus một chuyến rồi.


--Hết chương 4--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net