CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một đồng cỏ rộng lớn , một tốp người đang tập trung lại , với một đống đồ kĩ thuật từ đèn đến máy ảnh ... Tất cả tập trung vào một cô gái đang đứng giữa . Huỳnh Lam Anh mặc một chiếc váy ngắn , trên tay ôm một bó hoa , tay còn lại đang giữ chiếc mũ vành rộng trên đầu . Trong ánh chiều tà vạn vật cung quanh cô như được dát vàng . Gương mặt của cô vốn đã rất diễm lệ có thêm ánh tịch dương bao phủ cùng biểu cảm rạng rỡ trông cô càng rạng ngời hơn bao giờ hết. Trông cô hệt như một bức họa vô cùng bắt mắt trong khung cảnh rực rỡ này. Vẻ đẹp ấy khiến tất cả mọi người đều phải dõi theo và không ngừng cảm thán.

Sau vài hồi máy ảnh không ngừng kêu lách tách , từ trong tốp người , một người đàn ông tầm tuổi trung niên đứng dậy vỗ tay mấy cái rồi tấm tắc buông lời khen cho Lam Anh : "Không hổ danh là nữ thần tượng số một. Cô Jade thật không khiến tôi thất vọng " . Mấy lời khen kiểu vậy cũng đâu phải lần đầu Lam Anh nghe thấy , cô cũng vô cùng niềm nở đáp lại :" Thật không dám nhận lời khen này , cũng là nhờ đạo diễn giúp đỡ cho " . Cô đưa bó hoa cùng với chiếc mũ vành rộng cho người trong ekip , đoạn cô từ từ đến bên cạnh đạo diễn , nhìn mấy tấm ảnh của mình đang hiện trên màn hình cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhìn đạo diễn : "ngài thật là rất có mắt nhìn . Khung cảnh đẹp như vậy cũng có thể nhìn ra " . "Chẳng qua là do cô Jade đây quá rực rỡ mà thôi " Cả hai cùng trò chuyện về mấy tấm ảnh và cười nói một hồi Phạm Minh Ngọc mới chạy đến , cô bé cười nói : " Thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người nhưng chị Jade còn có việc cần xử lý " Lam Anh lập tức nhận ra liền nói với đạo diễn :" Thật ngại quá tôi có việc phải đi trước , việc còn lại đành giao cho ngài rồi " Đạo diễn lập tức xua tay đáp lại :" Không sao , không sao , tôi hiểu mà . Cô Jade chắc là còn nhiều việc . Vậy hẹn cô khi khác nhé ! " Lam Anh cười cười : " Vâng . Hẹn ngài khi khác ."

Mặc dù rất gượng ép nhưng không thể phủ nhận rằng nụ cười của Lam Anh rất rạng rỡ , nó khiến cho người khác không thể rời mắt .

Sau khi chia tay lão già trung niên kia , Minh Ngọc dẫn cô đi thay trang phục . Cởi bỏ chiếc váy kia , trở về với phong cách của mình , một chiếc áo phông cùng một chiếc quần jean suông đủ để cô cho mọi người thấy phong cách của mình . Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy , Lam Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, chào mọi người mấy cái rồi theo Minh Ngọc đi về.

Lúc đã lên xe mình ngồi cô mới để cơ mặt nghỉ ngơi , tắt nụ cười ấy đi , nhắm mắt lại , ngả người lên ghế , thở dài một cái . Minh Ngọc ngồi ở ghế lái bắt đầu khởi động xe :" Chị thật biết cách đánh lừa người khác đấy !" . Lam Anh vẫn giữ tư thế đó , cười một cái , đáp lại lời Minh Ngọc :" Em không hiểu đâu , muốn tồn tại được trong cái giới này thì bắt buộc phải có một lớp bọc hoàn hảo , bằng không sẽ bị người khác vượt mặt ." Cô bé còn đang định nói :" Vậy tại sao ban đầu chị lại chọn công việc này " nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lam Anh nhất thời không thể nói lên lời .

Minh Ngọc đã làm quản lý cho Lam Anh trong suốt bốn năm nay , dáng vẻ này của Lam Anh cũng không phải là lần đầu cô nhìn thấy nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy lo lắng thay cho Lam Anh . Nhưng đâu phải ai cũng có thể thấy được bộ dạng giống như lúc này của Lam Anh . Khác hẳn với lúc ở trên sân khấu , cô luôn khiến mọi người đắm chìm trong bài hát của mình , cho mọi người cảm nhận được lòng nhiệt huyết , sự hết lòng mà cô dành cho âm nhạc . Cô luôn cố gắng để có một buổi biểu diễn tốt nhất dành cho fan , cho những người ủng hộ mình . Nhờ gương mặt luôn thu hút người nhìn cùng giọng hát ngọt ngào Lam Anh đã dàng chiếm trọn trái tim người nghe . Đó cũng chính là lý do khiến cho Lam Anh trở thành nữ thần tượng số một .

Lúc biểu diễn cô là thần tượng Jade mà ai cũng yêu mến , nhưng khi bước xuống sân khấu cô chỉ đơn thuần là một Huỳnh Lam Anh hồn nhiên , vô tư vô lo , lúc nào cũng ở trong trạng thái cạn kiệt sức lực . Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự thành công .
" Trong nhà hết đồ ăn rồi thì phải ? " Lam Anh bật dậy . Ngẫm lại một lúc , Minh Ngọc cất lời :"Đúng là hết thật rồi " .
" Hay là em vào trung tâm mua sắm mua ít đồ đi " . Nghe thấy Lam Anh nói vậy , Minh Ngọc nhìn ra ngoài thấy có một trung tâm mua sắm ở gần đó . " Vậy cũng được " . Nói rồi Minh Ngọc dừng xe , vừa tháo dây an toàn vừa nói :" Vậy chị ở trong này đợi em chút nha ! " .Lam Anh quay sang hỏi :" Em có mang theo thẻ ngân hàng chưa ? " . Minh Ngọc lấy ra một chiếc bóp : " Có rồi mà . Em không đến mức đãng trí đâu " . Sau đó Minh Ngọc ra khỏi xe , Lam Anh lại rơi vào trạng thái uể oải vốn có . Cô nhắm mắt , ngả người về phía sau .

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , Lam Anh bị làm cho tỉnh giấc . Cô cầm chiếc điện thoại lên , nhìn vào dòng chữ " Quân bóc lột sức lao động " trên màn hình , cô bắt máy :" Alo ? Chủ tịch Quân gọi tôi có việc gì vậy ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông :" Cô Jade đấy sao ? Bình thường đều là Minh Ngọc nghe máy mà ? Không lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây ? " . Trong lời nói thể hiện chút ngạc nhiên cùng với ngữ điệu giống như đang trêu chọc . " Ông thật biết cách đùa " . Đầu bên kia chỉ vang lại một tiếng cười lớn . " Sao ông lại gọi cho tôi vậy ? Có việc gì sao ?" . Người đàn ông tên Quân kia liền trả lời :" Chuyện là có một nhà hàng liên hệ với tôi nói muốn cô tới biểu diễn cho lễ khai trương của bọn họ ..........." Trong lúc ông Quân mải miết nói về chuyện làm ăn thì sự chú ý của Lam Anh lại va vào cái màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại trước mặt . Trên đó đang chiếu quảng cáo do cô đại diện cho các nhãn hàng . Nhìn cô gái tươi trẻ , năng động trên màn hình lớn so với cô của hiện tại , cô cảm thấy có chút nực cười .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1 

Hi vọng mn đọc truyện vv

Nhớ cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net