🍃Bắt đầu của bi kịch🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tử Nghiêm về đến nhà cũng đã khá khuya, anh vào phòng tắm rửa xong xuôi, thân dưới quấn khăn tắm, cơ thể cường tráng mạnh mẽ bước đến bên cạnh cô. Từ lúc anh về đã thấy cô ngồi im bất động ở trên giường trầm tư. Anh ngồi xuống cất giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Đình Đình chần chừ mãi, cuối cùng cũng không giấu nổi tâm sự trong lòng:

"Lãnh Khiêm..., bạn thân của anh là người như thế nào vậy?"

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau lại không nói gì, ngã người xuống nằm lên đùi cô, ý bảo cô lau tóc cho anh.

Đình Đình ảo não nhẹ nhàng lau tóc cho anh, một lúc sau anh mới lên tiếng:

"Tại sao lại hỏi?"

Cô im lặng. Anh tiếp tục nói:

"Cô cũng biết thế lực của Lãnh gia rồi đó, không phải ai cũng có thể động vào được đâu. Lãnh Khiêm tuy nổi tiếng ăn chơi trác táng, lãng khốc tàn bạo, nhưng đối với bạn cô có vẻ như là thật lòng. Chỉ trách số cô ta không tốt, không môn đăng hộ đối thì cũng chịu thôi."

Đình Đình há hốc mồm, tại sao anh lại biết tất cả trong khi Lãnh Khiêm lại không biết gì cả, về việc Lãnh phu nhân tìm đến Mỹ Mỹ.

"Sao... sao anh lại biết??"

"Đó không phải là chuyện của cô!" Nói rồi anh đè cô xuống giường, 1 đêm trầm luân ân ái lại từ từ trôi qua.

Sờ tay sang phía bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Đình Đình giật mình ngồi dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, anh không có ở đây....

Tử Nghiêm rừ phòng tắm đi ra, nhìn thấy dáng vẻ tiu nghỉu của cô thì khẽ cười, anh bước đến bên cạnh cô, xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Hôm nay tôi có thời gian, tôi sẽ đưa cô ra ngoại ô chơi!"

Đình Đình còn chưa kịp vui mừng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô bắt máy, cũng không nhìn màn hình:

"Alo?"

"Đình Đình... là tớ đây..."

"À, Mỹ Mỹ cậu có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gọi cho tớ thế này?"

"Tớ... thực ra tớ... tớ muốn từ biệt cậu..."

Đình Đình hơi ngạc nhiên, từ biệt ư?

"Này Mỹ Mỹ? Cậu làm sao vậy? Tại sao lại phải từ biệt tớ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào, Mỹ Mỹ cố gắng mở lời:

"Tớ chuẩn bị lên máy bay rồi, tớ sẽ sang Hà Lan du học. Tiểu Đình à, tớ hy vọng việc tớ rời đi lãnh Khiêm sẽ mãi mãi không hề hay biết được, cứ để cho anh ấy nghĩ là tớ lừa dối anh ấy đi, xin cậu đừng nói bất cứ điều gì với anh ấy. Tiểu Đình, tớ xin lỗi cậu vì sự đường đột của tớ, hy vọng cậu sẽ sống thật hạnh phúc, tạm biệt..."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Đình Đình sốc thực sự, cô còn chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia truyền đến 2 tiếng "tút... tút..."

Tử Nghiêm nhìn dáng vẻ bàng hoàng của cô có hơi ngạc nhiên, anh vội lay đôi vai cô:

"Này, có chuyện gì vậy?"

Cô sực tỉnh, tay run run cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, nhanh chóng có tiếng người truyền đến:

"Alo, sao vậy Đình Đình?" Ny Ny cất giọng uể oải.

"Ny Ny ơi... chúng ta phải làm sao đây... hức... Mỹ Mỹ đi rồi... làm sao đây..."

"Đình Đình có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc? Mỹ Mỹ bị làm sao?" Ny Ny nghiêm túc hỏi.

Đình Đình vuốt mặt, cô hít một hơi thật sâu: "Ny Ny à, Mỹ Mỹ nói cậu ấy sẽ đi du học, cậu ấy sắp lên máy bay rồi, chúng ta phải làm sao đây? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi chứ...?!"

Một sự im lặng đáng sợ từ đầu dây bên kia, vài phút sau Ny Ny mới lên tiếng: "Đình Đình cậu qua đón tớ, 2 chúng ta sẽ ra sân bay, còn nước là còn tát, mau lên!"

"Đư... được!"

Cô đứng dậy tùy tiện rửa mặt, thay bộ quần áo đơn giản nói qua loa với Tử Nghiêm rằng Mỹ Mỹ có chuyện rồi lái xe ra khỏi Tử gia. Anh nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, trong lòng lại có chút buồn bực mơ hồ.

Khi Đình Đình và Ny Ny đến nơi máy bay đã cất cánh từ lâu, Mỹ Mỹ rời xa họ thật rồi, chỉ còn lại ba mẹ cô ấy vẫn đứng đó.

Bác gái nói với cô rằng Tiểu Mỹ biết nhất định 2 người sẽ đến cho nên bảo họ ở đây đợi. Bà nói Mỹ Mỹ cảm thấy có lỗi khi đã ra đi mà không từ biệt, cô ấy có nỗi khổ riêng, mong 2 người sống thật hạnh phúc, nếu như có ngày gặp lại, nhất định vẫn mãi là chị em...

Đình Đình bật khóc nức nở, Ny Ny cũng không kiềm nổi,nước mắt cứ thế mà rơi, cô gái ngốc này, ra đi như vậy một mình ở nơi đất khách quê người biết phải sống như thế nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nh