51. Tính làm nổi loạn hết à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng nay, chị bận rộn việc đi làm, nghiên cứu, giáo án,... Chỉ còn mấy tuần nữa là đến ngày thi đội tuyển dành cho học sinh chuyên, chị cũng như cô, ai nấy đều tất bật làm mọi thứ. Với chị, nó như một mớ áp lực nặng nề vì được thầy Hiệu trưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Hoá. Tuy chị còn trẻ nhưng lại có nhiều giải thưởng về môn này từ khi còn đi học. Đã thế, khi làm giáo viên, chị còn được nhiều giải về giảng dạy. Điều đó làm thầy cô trong trường đều đồng thuận cho chị làm giáo viên hướng dẫn.

Thấy thế, có ai nghĩ cô gái nhỏ ấy cũng có nhiều thứ phải suy nghĩ, cũng có vui nhưng lo lắng vẫn là nhiều nhất. Bận rộn và áp lực đã biến chị thành một người nóng tính chỉ trong một thời gian ngắn.

Chị dành phần lớn thời gian để làm việc, có lúc chị còn bỏ bữa. Dự án nghiên cứu của chị và đồng nghiệp còn chưa làm kịp đã phải đi soạn đề ôn cho lớp, đề ôn cho đội tuyển, giáo án các thứ khiến chị rất bức rức trong người. Có hôm, nó đi học về có lỡ tấy mấy đụng vô cây bút dễ thương của chị mới mua thì bị quát ngay. Có hôm thì chỉ muốn đùa với chị một tí đã bị chị quát lên rồi đẩy ra xa. Cô có thấy điều đó nhưng rồi chỉ nghĩ nó đùa quá đà nên chị bực thôi.

Cho đến hôm chị nhịn ăn vì công việc quá nhiều không có thời gian thì cô mới tìm hiểu ra được mọi chuyện. Không chỉ có thể, chị còn hay nổi nóng với học sinh lúc nó ồn ào. Đỉnh điểm nhất là...

  Hôm đó là thứ bảy, cả ba đều ở nhà. Cô đang trong bếp lau dọn thì nghe ở ngoài đây cãi nhau. Nó đang ngồi thì chị đi đến để laptop đó rồi mấy cuốn đề cương lên bàn. Nó thấy chị có vẻ mệt mỏi nên muốn đút cho chị miếng trái cây, nó đưa mà chị đẩy ra, đẩy qua lại một lúc, nó rơi xuống tờ đề chị đang sửa. Tờ đề mà chị đã tốn cả tối để ghi ra dành cho sáng nay nhập vào máy đi in nên chị đã quát nó.
- Em làm cái gì vậy hả? Không ngồi im được thì đi lên phòng đi.- chị giận dữ quát nó.
- Em chỉ muốn đưa chị miếng trái cây thôi mà. Chị có cần quát em vậy không hả? Em thấy dạo này chị làm sao thì đúng hơn là chị nói em đấy.- nó cũng không chịu nhịn mà la lớn lên.
- Hai đứa làm cái gì vậy hả?- cô bước ra thấy hai đứa đang cãi nhau thì lớn tiếng chặn cuộc cãi vả đó lại.

Chị với nó dừng cuộc khẩu chiến đó lại mặc dù cả hai vẫn đang rất sôi máu. Cả hai hậm hực nhìn nhau, cô đi lại kéo chị với nó ra hai bên. Chị bực bội thu dọn máy tính lên phòng mặc kệ hai người họ mà chẳng nói lời nào. Cô lắc đầu ngao ngán rồi quay qua liếc nó:
- Cô mà còn nghe hỗn với chị lần nữa là no đòn nghe chưa Vy?
- Dạa.- nó phụng phịu dạ nhỏ xíu.

Kể từ bữa đó nó cũng chẳng nói chuyện gì với chị. Cảm giác giữa hai người dường như có gì đó chặn lại. Không biết chị có đang nghĩ như nó không nhưng trong tâm nó rất buồn, nó ước gì có thể như trước kia. Cô bây giờ cũng bận rộn như chị, giờ giấc đi học của nó cũng không giống mọi người. Nó ước, nó ước gì có thể quay lại lúc nó còn bé, chị còn đi học để có thể mỗi ngày đều được quay quần cùng mọi người. Nó nhớ lúc đó ai cũng vô tư, nhiều thời gian cho nhau và luôn vui vẻ.

Thực tại thì làm cho nó quá đau lòng. Nó về nhà, cô với chị vẫn chưa về, đang ủ rũ không có ai tâm sự, chẳng còn có thể ríu rít với chị như mọi khi nên nó rủ đám bạn đi nhậu. Chị ngoài lạnh với nó nhưng trong lòng không một phút ngừng lo lắng. Chị khoá cửa ngoài, chạy xe đi tìm nó. Đoán nó buồn nên đến quán của bạn chị mà nhậu, chị liền chạy đến đó. Hoá ra nó ở đó thật. Đám bạn nó thấy chị đến liền sợ sệt mà xin về trước. Nhìn chị mong manh vậy nhưng khi giận lên ai thấy cũng sợ. Chị túm lấy cổ áo nó kéo đứng dậy...
*Bốp*
Aaa... chị tát nó một cái mạnh khiến mặt nó in đỏ dấu bàn tay, nó ôm mặt té xuống đất. Bạn chị chạy ra can cũng bị chị đẩy ra.
- Chị làm gì vậy hả?- nó vẫn còn tỉnh táo vì mới vào quán chưa uống được nhiều. Nó nói mà như muốn hét vào mặt chị.
- Em muốn uống đúng không. Được! Em giỏi, chị uống với em.

Nó vẫn đứng trân ra đó mà nhìn chị. Chị thì không nói gì nữa, lạnh lùng cầm chai rượu lên đổ đầy ly... 1, 2, 3, 4 ly... nó giựt chai rượu lại...
- Chị điên à!- nó lại hét lên, quán vì thế cũng không có khách vào, bạn chị cũng đóng cửa vì hai người này.

Nói rồi nó tu luôn chai rượu mà không cần rót ra ly. Nó với chị xỉn ngồi xuống vừa khóc vừa nói:
- Chị là đồ đáng ghét! Chị đánh em đau. Chị không nói chuyện với em.
- Em cũng phải hiểu cho chị chứ, em đâu còn là con nít đâu mà trách cứ chị chuyện đó nữa hả?
- Em ghét chị, em muốn như lúc trước, em ghét chị... em ghét chị...

Nó vừa nói vừa lấy trái cây trên bàn ném chị. Mỗi người tiếp 1 câu lại uống một ly. Cuối cùng lăn ra đó xỉn. Bạn chị đỡ hai người vào trong ngủ. Ở nhà cô rối bời không biết hai đứa này đi đâu thì có cuộc điện thoại gọi đến:
- Dạ em chào cô, em là bạn của Quỳnh ạ. Cô cho em hỏi cô có phải cô của Quỳnh với Vy không ạ?
- Đúng rồi có việc gì không em?
- Dạ chuyện là...
- Ừ cô biết rồi để cô đến.

Cả tối đó cô với bạn của chị lo cho hai người đó cả đêm. Chuyện thật là chả có gì để phải say xỉn như vậy. Chẳng qua là ai đó sống bằng tình cảm quá nhiều, không chịu nỗi cảm giác xung quanh mọi người bận rộn với công việc mà quên những lúc vui đùa cùng nhau. Cô gọi taxi cùng chị bạn ấy dìu hai người kia về nhà rồi cả đêm lo lắng mà không sao ngủ được.

  Sáng ra, cô thiếu ngủ nên hơi mệt còn chị và nó có hơi men nên cả ba ngủ đến tận trưa mới dậy. Chị với nó ngủ cùng giường với nhau, thức dậy nhìn nhau như chẳng nhớ hôm qua đã đấu khẩu thế nào. Bỗng nó mở lời:
- Chị...- nó nói nửa chừng rồi nhào tới ôm chị mà khóc. Chị như giải toả cảm xúc hổm nay nên cũng đã khóc rồi. Chị nâng mặt nó lên lau hai hàng nước mắt cho nó. Chị lại ôm nó vào lòng mà xoa đầu như mọi khi. Lúc này nó thấy ấm áp lắm.

- Chị xin lỗi.- nó thật chỉ mong sự ấm áp này cứ thế mãi. Chị lấy tuýp thuốc, chị vén tóc nó qua rồi lấy chút thuốc xoa nhẹ cho nó. Nó cứ nhìn chị như vậy mà thấy như mình nhỏ bé được chị gái yêu thương.

- Hôm qua chị tát em đau lắm không? Bầm hết rồi nè. Chị nóng giận quá.
- Dạ... đau...

Nó chỉ gật gật đầu nhẹ với chị cũng đủ làm chị thấy hối hận vì hôm qua không kiềm chế ra tay đánh nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net