72. Lo lắng (71.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.12 rồi này hihi. Chúc mọi người tháng 12 vui vẻ nhoá. Nhớ like cho tui đó nha. Tặng mọi người 2 chap mà không like tui buồn á.
❤️
——————————

  Cô vừa về đến nhà liền chạy vội vào trong. Nhìn quanh không thấy nó đâu cô càng lo lắng.

- Em, có thấy Quỳnh đi học về chưa? - cô hớt hãi hỏi mẹ chị.

- Em đợi chị về nãy giờ, em có thấy nó đâu. Sao vậy chị? - mẹ nó cũng bắt đầu thấy lo lắng.

- Nãy trên lớp chị phạt nó xong chị đi xuống phòng giáo viên đợi hoài không thấy nó xuống. Chị lên lớp hỏi tụi bạn nó bảo nó về trước rồi mà chị điện nó không bắt máy. Hay qua nhà hai đứa bạn về chung với nó hỏi thử.

- Dạ dạ, để em đóng cửa nhà rồi mình đi liền. - cả hai bắt đầu lo lắng đầy trong lòng. Không thể giận nỗi.

Họ sợ, họ lo!

Mẹ với cô thức trắng đêm đi tìm vẫn không thấy, gọi cho công an, đi hỏi bạn bè chị cũng không ai biết chị đi đâu. Cô đi tìm tới mưa mới về nhà, mẹ chị ngồi ở nhà đợi chị đến tối khuya. Mệt quá cả hai vào nhà đợi tiếp, người ngủ người thức thay phiên nhau canh điện thoại, canh cửa. Đến sáng cũng không có tin gì, mẹ chị lay cô dậy đi dạy thì người cô nóng ran. Cô sốt rồi!

- Chị hai, chị hai!

- Đau đầu quá! - cô hí mắt ra nhưng mệt quá!

- Chị sốt rồi, đợi em nấu tí cháo rồi đi mua thuốc cho chị. Để em dìu chị vào phòng!

Nói rồi mẹ chị dìu cô vào ngủ, một mình vừa lo cho con, vừa lo cho chị chồng. Kì này chắc chị no đòn!

Chị vẫn đến trường như mọi ngày, hôm nay là thứ sáu. Sáng nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm của cô nên chị định lên xin lỗi. Chuông vô giờ cũng lâu rồi, chị cũng hồi hộp nhung rồi thầy giám thị bước vào:

- Nay cô tụi con bị bệnh nên xin nghỉ. Lớp trưởng có gì hỏi thăm cô nha. Lớp tự quản không làm ồn nghe chưa?

- Dạ. - cả lớp đồng thanh nhưng có mình chị là yểu xìu

Chị thấy trong lòng bồn chồn đến lạ. Tự dưng chị muốn chạy về nhà ngay nhưng tiếng chuông ra chơi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Học 4 tiết còn lại mà chẳng thể tập trung. Chị cứ cảm thấy do mình nên mới gây ra loại chuyện như vậy. Cảm giác sợ bị đòn bây giờ tan biến đi đâu mất, chuyển thành sự lo lắng. Chị vốn là người trọng tình cảm. Từ nhỏ chị đã rất hiểu chuyện nhưng đôi lúc cũng bồng bột, trẻ con như cái lứa tuổi của chị. Chị cũng chẳng hiểu hôm qua tại sao mình lại làm vậy. Chỉ nghĩ rằng về nhà sẽ lại bị phạt, chị sợ, chị giận cô nên bỏ lên nhà bạn tận thị xã, điện thoại chị cũng hết pin không có dây sạc để sạc nên chẳng thể liên lạc với ai.

  Đêm ấy, chị cũng muốn về nhà nhưng thị xã mà, tối rồi còn mấy xe mà chở chị về lại nhà chứ. Từ đó vào nhà chị cũng đâu có gần, còn nguy hiểm đi qua biết bao nhiêu vườn cây um tùm không ánh đèn. Ba mẹ bạn chị cũng khuyên ở lại một đêm, chị cũng đang giận nên chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Buổi học cũng kết thúc, chị lấy hết dũng khí về nhà. Bạn chị chở chị đến cổng nhà, cánh cửa mọi hôm đóng im ắng như đi vắng cả. Chị đứng hồi lâu rồi hí cửa xem nhưng cả nhà tắt đèn tối, hình như không có ai. Chị cởi giày bước vào trong, đúng thật là cả nhà không có người, đi đâu rồi nhỉ? Cửa sau, cửa sổ cũng đóng kín. Chợt chị dừng lại ở cửa phòng chị...

- Con có về thì lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm ăn nha. Có chuyện gì từ từ nói sau với mẹ, cô sốt cả đêm qua không hết nên mẹ đưa cô vào bệnh viện tỉnh rồi. Không sao đâu, ở nhà nhé, mẹ thương!

Chị cầm tờ giấy dán trên cánh cửa, vừa đọc chị vừa khóc. Ngay cả lúc chị giận cô cũng không khóc cỡ vậy. Chị khóc đến tội, vừa thấy có lỗi vừa cảm nhận được tình cảm của người lớn dành cho mình nên mới xót trong dạ cỡ đấy. Chị vội sạc điện thoại, hâm cơm ăn rồi tắm rửa. Xong tất, chị vào trong gọi điện cho mẹ:

- Alo mẹ nghe! Con về rồi đó hả? Có làm sao không, đi đâu cả hôm qua không nói mẹ nghe? - mẹ chị mừng lắm, cô nghe được cũng mừng thầm. Thay vì la mắng, mẹ chị chọn cách yêu thương trong phút giây ấy.

- Mẹ... oaaa... con xin lỗi mẹ. Con biết con sai rồi, cô có sao không mẹ? Con ăn trưa rồi, mẹ đừng lo cho con. - chị oà khóc trong điện thoại, giá như lúc này mẹ chị phạt chị còn đỡ hơn phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.

- Cô không sao nữa rồi, tí nữa cô về. Ngoan nín mẹ thương, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, đi cả ngày hôm qua rồi.

- Dạ mẹ, mẹ với cô giữ gìn sức khoẻ, khi nào về báo con ra mở cửa cho nhé!

- Ừ bye bye con gái mẹ. Nín không có khóc nữa đó nghe chưa?

- Dạ con nghe.

Chị tắt máy, kéo tay áo vội lau đi hàng nước mắt. Chị mới bỏ nhà đi một ngày đã thế này. Trong khi chị giận dỗi thì mẹ chị vẫn dành tình yêu cho chị, cô cũng thế. Mẹ chị cứ dịu dàng làm chị tự nhận ra cái sai của mình mà bật khóc.

Nói thật, chị chồng em dâu mà còn thân hơn người ruột thịt. Họ luôn giúp nhau mọi lúc có thể, từ khi nhà có mẹ chị, dường như ấm cúng hơn, cô đỡ buồn, mẹ chị cũng vui vì có người bầu bạn. Từ hồi lấy ba chị, mẹ chị đã hợp tính với cô rồi, thời đó mới đôi mươi nên chị em hay đi chơi cùng nhau như bạn, lúc ấy còn dạy chung trường, lúc nào cũng đi làm chung chiếc xe nên thành ra như bạn, như ruột thịt cũng chẳng thể tả được nữa. Mẹ chị chăm cho cô từng tí rồi chở cô về nhà.

Đầu giờ chiều, mẹ chị chở cô về, lúc đó chị đang làm bài trong phòng. Nghe tiếng xe, chị liền chạy ra phụ mẹ xách đồ giúp cô. Cô vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mẹ chị cũng mệt nên về phòng ngủ. Chị mở cửa phòng cô, cô chưa ngủ nên lên tiếng:

- Quỳnh, làm gì lấp ló đó, vô đây với cô! - giọng cô nhẹ nhàng vì cô biết chị đang sợ.

- Dạ... - chị ngập ngừng bước vào rồi đóng cửa lại.

- Cô, con xin lỗi... hic... - chị đứng khoanh tay ở cạnh cửa, cúi mặt khóc. Cô chưa làm gì, chị đã thấy ái ngại trong lòng mà khóc.

- Làm gì mà khóc, cô đang cảm nhưng mà không sao đâu. Bữa cô đánh về có xoa thuốc chưa? Xoè tay ra cô coi coi.

- hic... Con hết khóc rồi... con xoa thuốc rồi cô. - chị xoè tay ra cho cô xem, chị xoa mà xoa có 1 lần nên giờ nó vẫn còn hơi tím tím lại.

- Nè cầm về tí nói mẹ thoa cho, nãy cô mua cho con. Cô xin lỗi nha con gái. Thôi cô đang cảm, đứng đây hồi cô lây cho bây giờ. Về phòng làm gì làm đi.

- Dạ cô nghỉ ngơi nha cô.

  Chị vừa bước ra khỏi phòng cô thì gặp mẹ chị đang nấu ăn ngoài bếp. Nhìn sang đồng hồ, 5h chiều rồi, sắp đến giờ ăn tối rồi. Chiến tranh lạnh cũng không phải là cách, mẹ chị lên tiếng trước:

- Quỳnh, ra mẹ biểu!

- Dạ... - giọng chị run run. Dĩ nhiên phải run rồi, không lúc này thì lúc nào?

- Thuốc cô mua cho đó hả, tí mẹ thoa cho. Dọn dẹp phụ mẹ, ăn cơm tối nè. - lạ thật, mẹ chị lại chẳng nhắc gì về chuyện hôm qua?

- Mẹ... mẹ giận con hả? Con xin lỗi! - một lần nữa, chị lại bật khóc như có cái nút vậy.

- Ừ đừng tưởng tui quên, đợi cô khoẻ, tui cho biết tay. - mẹ chị vừa nói vừa cười. Chị cũng nửa tin nửa nghĩ mẹ giỡn nên cứ ngơ ngơ ra.

- Xong rồi này, gọi cô ra ăn đi.- mẹ chị cũng không quên xoa đầu chị một cái thật ấm áp.

  Bữa cơm tối vẫn diễn ra như hằng ngày, tối đến cô với mẹ chị vẫn có lớp như mọi khi. Mai là thứ bảy, rồi lại đến chủ nhật. Mọi thứ cứ diễn ra như chẳng ai nhớ gì đến việc hôm qua chị làm. Chị sợ cả ngày nhưng đến khi màn đêm buông xuống, câu chuyện cũng khép lại ngày hôm đó. Sáng hôm sau cô cũng khoẻ lại hẳn vì cô cũng vốn khoẻ mà. Sáng cô lên trường họp khẩn, chị ở nhà với mẹ, ba chị đi công tác ở tỉnh liên miên, chuyện nhà do một tay mẹ và cô gánh vác. Sáng nay cũng không có bài vở gì nên chị ngồi trong phòng đọc sách bỗng mẹ chị gõ cửa:

- Quỳnh, ra mẹ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net