5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống Kế Dương thực sự không biết phải làm sao với cậu trai mình "nhặt" được này. Nghĩ nghĩ, mình có đủ tiền dư dả nuôi cậu ta nhưng để cậu ta ngồi mốc ở nhà cũng không ổn, phải kiếm một công việc cho cậu ta thôi. Hừm... Cậu ta... Trừ ngoại hình đẹp trai ra thì còn chưa biết cậu ta có thể làm cái gì nữa. Hay là nhờ ông chủ Tiêu?

- Tiêu Chiến là chủ cửa hàng mà cậu làm thêm vào buổi chiều, hình như còn rất trẻ, chỉ hơn cậu một hai tuổi gì đó. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách phóng khoáng, nghe nói cửa hàng này là cậu với một người bạn trúc mã hùn vốn xây lên, sau đó thuê thêm nhân viên, còn mình lại tiếp tục học và đi kiếm nhà đầu tư để mở rộng quy mô. Cậu bạn kia làm về mảng IT, phụ trách quảng cáo và tìm đối tác. Bác gái khách quen của quán là mẹ của cậu bạn kia, thấy tình cảm hai nhà có vẻ khá thân thiết. 

- Tống Kế Dương lôi Vương Hạo Hiên ra phòng khách, nói muốn tìm việc làm cho cậu. Vương Hạo Hiên thì đương nhiên đồng ý, việc gì cũng đều như nhau mà thôi, chú ý một chút liền ổn mà. Hơn nữa, mục đích cậu ở lại cũng là vì thế này đây.

- Tống Kế Dương nói với cậu, quán cần nhân viên làm ca chiều và tối vì thời điểm này khách rất đông, nhất là cuối tuần mọi người xoay không xuể, nếu muốn làm thì chắc phải thức khuya, liệu cậu có nổi không. Vương - cú đêm - Hạo Hiên đương nhiên đồng ý.

- Công tác tư tưởng coi như xong, Tống Kế Dương liền hỏi một số thông tin cá nhân của cậu để liên hệ với Tiêu Chiến. Vương Hạo Hiên thành thành thật thật khai từ tên cúng cơm đến ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng,... ra một tờ giấy đưa Tống Kế Dương. Đến lúc này cậu mới nhận ra người ta hơn cậu một tuổi lận, vậy mà trước nay cứ coi người ta như em trai mà nuôi.

"Cậu hơn tôi một tuổi đó"

"Thật sao? Mà kệ đi, tôi vẫn gọi anh là anh."

"Tùy cậu thôi. Để tôi đi nói chuyện với chủ quán cho. Mà cậu viết cả số tài khoản cho tôi làm gì?"

"Ủa không cần hả? Vậy anh đừng đọc là được a."

"Aizz... Đừng có cho người ngoài số tài khoản dễ dàng thế chứ!"

"Rồi rồi, tôi biết rồi, sẽ không có người thứ hai đâu. Cảm ơn anh."

Tống Kế Dương phất tay với cậu ta, mở cửa đi tìm Tiêu Chiến.

- Sáng sớm, Tiêu Chiến chắc chắn đang ở thư viện thành phố. Tống Kế Dương bắt xe buýt đi tới đó, ngó ngang ngó dọc tìm người. Khuất ở một góc phía trong, Tiêu Chiến đang ụp mặt trong đống sách cao ngất ngưởng tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào. Rón rén bước đến, Tống Kế Dương từ đằng sau bất ngờ bịt mắt bịt miệng Tiêu Chiến lại khiến anh sửng sốt rơi cả bút. Tống Kế Dương cười khẽ thầm sung sướng trong lòng, cuối cùng cũng làm anh chủ giật mình được. Nghe tiếng cười đó, Tiêu Chiến biết người bày trò là ai rồi.

"Tống Kế Dương, cậu lại có chuyện gì đây?"

"Anh Chiến, anh giúp em một việc!"

- Tống Kế Dương kể lại toàn bộ sự việc từ lúc nhặt được Vương Hạo Hiên đến muốn xin việc cho cậu ta. Tiêu Chiến hai mắt mở to lắp bắp sợ hãi nhìn cậu.

"Cậu vậy mà dám đem một người không quen không biết về nhà, ăn ngủ với người ta còn đi xin việc hộ?"

"Anh Chiến~~ Hoàn cảnh của cậu ta rất tội nghiệp a~ Anh giúp cậu ấy đi nhaaaa~~"

- Tiêu Chiến biết Tống Kế Dương một khi đã quyết là sẽ làm cho bằng được, phỏng chừng mình mà không nhận người là cậu ta sẽ ám mình đến chết mất. Hai tuần nữa Tiêu Chiến phải nộp luận văn nghiên cứu, không có thời gian chơi đùa với cậu em này, đành đồng ý vậy. Đương nhiên kèm theo điều kiện là Tống Kế Dương vẫn phải đi theo giám sát giúp đỡ cậu ta.

- Tống Kế Dương vui mừng ôm chầm lấy Tiêu Chiến lải nhải anh trai tốt nhất anh trai tốt vừa khiến Tiêu Chiến chỉ muốn dán cái miệng kia lại.

- Đúng vậy, Tống Kế Dương có thể coi là em trai của Tiêu Chiến. Bà Tống và bà Tiêu là chị em khuê mật từ lâu, con trai của khuê mật thì khác gì con trai mình, thế là cả hai nghiễm nhiên có thêm một mẹ nuôi. Chính vì thế nên bà Tống mới yên tâm để con trai đi thành phố khác ở chứ nghĩ sao mà tự nhiên bà lại đồng ý! Con vàng con bạc của bà a~!!

- Tống Kế Dương giờ mới nhận ra hình như Tiêu Chiến đang rất gấp liền buông tay để anh trai làm việc. Cậu chạy đi mua một ly nước với một phần hamburger + khoai tây chiên để trên bàn anh rồi mới tạm biệt rời đi.  

- Tống Kế Dương vui vẻ về nhà, làm bữa trưa rồi báo cho Vương Hạo Hiên chuẩn bị làm việc. 

- Vương Hạo Hiên đang lén lút nhắn tin với ba và hai đứa em, nghe thấy tiếng cửa mở thì giật mình, vội vàng nhét Huawei P30 Pro đang dùng vào tủ quần áo, lôi chiếc OPPO A3s ra vờ lướt lướt. 

- Tống Kế Dương nói với Vương Hạo Hiên chiều nay có thể đi làm được rồi, sau đó vào phòng bếp làm đồ ăn trưa. Tống Kế Dương phá lệ, tập làm vài món có hướng dẫn trên mạng. Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh vừa nhìn vừa cẩn thận ghi nhớ trong đầu. 

Ừm. Cậu chủ quả nhiên rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net