3. Anh thật sự mơ thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tinh Trần chết, Nghĩa Thành tiêu điều xơ xác không một bóng người. Chỉ là có một kẻ vẫn như mất trí quanh quẩn bên cạnh cỗ quan tài đặt thi hài y, không rời không bỏ.

"Đạo trưởng thối, cứ trốn đi, đợi đến một ngày ta tìm thấy ngươi nhất định sẽ khiến ngươi... sẽ khiến ngươi..." thanh âm hung hăng của Tiết Thành Mỹ ngập ngừng rồi dừng hẳn. Thân người gầy ốm không ra hình dạng gì dựa bên quan tài cũ mèm, trong căn nhà hoang tàn dột nát.

Bất kể đêm ngày, hắn dường như không cần ăn không cần ngủ, một mực ngồi dựa vào tấm gỗ cứng ngắc đó tựa như đang dựa vào lòng người nọ. Người nọ lẳng lặng nằm bên trong hắn yên tĩnh thủ hộ bên ngoài. Thảng hoặc có âm thanh trò chuyện nhưng nếu ai có thể nghe được, sẽ phát hiện ra chỉ có một người độc thoại, không biết mệt, không biết chán.

"Chiều muộn rồi, chợ cũng sắp tàn nếu không đi nhanh bữa tối nay chắc chắn phải nhịn đói." Hắn đi quanh nhà tìm đến hai que tre nhỏ, ghé người nhìn bên trong, lưu manh ra giá: "Ngươi muốn rút trước hay không? Hửm? Ôi, đằng nào ngươi cũng mù rồi, lừa ngươi thật dễ, trước sau đâu có quan trọng." Hắn nhếch môi cười nhưng như nghĩ tới cái gì liền lắc lắc đầu, cao giọng than thở: "Rồi rồi rồi, ta đi, ta đi là được chứ gì. Đạo trưởng thối, ngươi cứ chờ đó."

Mặt mày thái độ hậm hực như bị ép buộc vậy mà hắn thật sự ngoan ngoãn xách giỏ trúc đi ra cửa. Chỉ có điều Nghĩa Thành có mình hắn là người sống, phải tới đâu mới có phiên chợ như trước kia? Hắn tìm đâu người để ép mua ép bán  như trước kia? Hắn đi đâu tìm đồ ăn tươi ngon mang về làm vui lòng đạo trưởng bạch y trong nhà?

Hắn đi không được nhưng cũng không trở vào. Bậc thềm trước cổng giống như địa ngục giam giữ hắn mỗi ngày. Ngồi nơi này ngẩng đầu nhìn trời, nhớ đến ngày đó, ở chính nơi đây hắn ra tay với bằng hữu của y, hắn khiến y hại chết chính bằng hữu của mình. Cho nên, hắn phải ở đây... mỗi ngày... mỗi ngày...

Bên trong nhà dần văng vẳng tiếng gậy gỗ lộc cộc, âm thanh rất nhỏ, như là sợ kẻ thập ác là hắn nghe thấy. Tiếng khóc ấm ách thảng hoặc trong không trung, xoáy sâu vào trí não người nghe. Ở vào khoảnh khắc nào đó, hắn sợ thứ âm thanh ma quỷ này. Oan ức. Bi thiết. Căm hờn. Oán Hận... Tất thảy dồn dập chèn ép hắn. Giống như phạm nhân chịu tù đày, hắn nguyện mỗi ngày đều bị giam cầm, bị dày vò đến tàn tạ bởi vì chỉ có vậy mới giúp hắn tồn tại để chờ đợi người có thể giúp hắn đem y trở về.

Trời xâm xẩm tối, Tiết Dương xoay người nâng chân đạp tung cửa gỗ, tiếng gậy trúc loạn một hồi sau đó lẳng lặng biến mất. Hắn xách theo giỏ trúc, thong thong dong dong trở vào nhưng lần này đây, so với ngàn ngày vạn ngày là điều hắn không bao giờ ngờ được... hắn nhìn thấy người nọ, dưới mái hiên rách nát đang hướng mắt nhìn về phía hắn.

Người nọ thật khác, ngoại trừ dung nhan không đổi mọi thứ đều thật khác. Hắn không dám tin cũng không dám nhận. Mái tóc đen như mặc biến mất rồi, bạch y phiêu phiêu như mộng cũng không còn nữa. Người nọ để tóc ngắn, trang phục giản đơn nhưng lạ kỳ. Người nọ thấy hắn đi tới gần thì hơi nghiêng đầu, khóe mắt đuôi mày lan tràn ý cười ôn nhu tựa thủy.

Giỏ trúc rơi khỏi tay, lăn tròn trên đất, thiên địa ầm ầm sụp đổ.

Tiết Dương không dám tin vào mắt mình, yết hầu hắn đau như bị lưỡi đao xẹt qua, muốn hỏi thật nhiều nhưng lại chẳng thể thốt nửa lời dù ngắn ngủi.

"Anh!"

Anh? Người này đang gọi ai? Người này liệu có phải Hiểu Tinh Trần ngốc nghếch kia?

Người này...?

"Anh sao lại ngốc như thế, đến bây giờ vẫn chưa thoát vai nữa sao?"

Người nọ mỉm cười nhanh chân đi về phía hắn, từng bước từng bước như đạp lên nhịp tim cuồng loạn của hắn mà tới. Nắm tay hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn. Khi người nọ cười, sự vui vẻ tinh nghịch xóa mờ đi khung cảnh hoang liêu, xóa mờ đi u ám trầm hàn đem đến thanh minh lấp lánh.

"Bọn họ cùng nắm tay đi về thế giới của họ rồi sao anh còn lưu luyến? Về nhà thôi, nhanh lên nào!"

A Hạo giật mình tỉnh dậy, thật lâu sau mới tỉnh táo nhận định bản thân mình chỉ nằm mơ thôi. Giấc mơ đau lòng đó khiến hắn lặng người, trên khóe mắt là một mảng ẩm ướt lạnh lẽo.

Kế Nhi, anh thật sự đã mơ thấy em. Mơ thấy em đưa anh về nhà, để Tiết Dương Hiểu Tinh Trần bọn họ cùng nhau có thể bắt đầu lại từ đầu, ở một thế giới khác.

Kế Nhi... là em giúp anh thoát ra khỏi cô thành bi thương đau khổ đó...

Là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net