Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ cũng vì âm thanh lớn phía ngoài. Vậy mà ngủ quên ở quán cafe, cũng hay đi!

Lisa ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, nhìn đến ly cafe nóng trên bàn cũng đã nguội, đến laptop cũng tắt màn hình, khẽ lắc đầu rồi thu dọn lại mọi thứ, bước ra khỏi cửa tiệm.

Hiện tại là cuối thu, cảm giác nóng bức cũng dần qua đi, thay vào đó thời tiết đầu đông mang theo từng đợt tuyết dày đặc, sự giao mùa khó chịu này nếu không chăm bản thân thật kĩ thế nào cũng sẽ bệnh.

Lisa trên người là áo khoác lông dày dặn, quần jean bó, bên tay còn mang một túi vải màu da, gương mặt thập phần lạnh buốt, chẳng mang ý cười, cũng chẳng có nét buồn, người con gái cứ vậy đi về phía trước, bước chân càng nhanh hơn khi nhận thấy áo lông trên người không thể tiếp tục chống lại thời tiết 8°C lúc này.

Mở cửa bước vào nhà, bắt gặp một thân đen xì trước cửa, Love đang đòi ăn. Nó giương đôi mắt ngập nước đến cô, trên miệng không quên mang theo bát cơm màu đen của mình.

Lisa nhìn đến Love, khẽ có ý cười, xoay người đóng cửa lại liền lấy bát cơm trong miệng nó, đi một mạch ra sau bếp, Love vui vẻ quẩy đuôi theo sau.

Lisa cho thức ăn vào bát liền đi lên phòng, Love nhìn theo cũng chán nản với người chủ này, nếu nó biết nói chắc chắn sẽ nói với Lisa

'nuôi tôi 3 năm nay rồi, chỉ biết cho ăn rồi ngủ, lâu lắm mới cho ra ngoài chơi, nuôi như vậy cứ quăng tôi ra đường cho xong đi!'

Xong liền xoay người lại, đi về phía bát cơm ăn ngon lành, sau đó ngoan ngoãn đi gần về phía máy sưởi, đánh một giấc.

-"Lisa! dạo này thế nào rồi?" âm thanh từ Ipad vang vọng cả căn phòng.

Lisa vừa vào phòng liền thay đồ tắm rửa, lúc vừa đi ra thấy bọn họ gọi đến liền nghe, để Ipad một bên, bản thân vừa dọn lại quần áo, vừa lau mái tóc còn ướt.

-"bên Anh giờ đang lạnh lắm phải không? haiz tao cũng muốn qua Anh thăm mày"

-"Lisa à! khi nào mới về?!"

-"bên đấy đang lạnh, nhớ chăm sóc bản thân kĩ đó, không đến lúc bệnh cũng chẳng ai bên cạnh"

Lisa vừa dọn quần áo vừa nghe họ nói, cô qua Anh 3 năm rồi, là cô tự qua, nói với gia đình muốn học đại học bên Anh.

-"Chuyện tao nhờ bọn mày, thế nào rồi?"

Cô lúc này mới ngồi trước cam, trên người còn chưa thay ra quần áo ngủ, chỉ có áo choàng tắm màu đen, mái tóc ngắn qua vai đen tuyền, phía trước mái cũng vén ra, cô đang uống một ngụm trà nóng nhìn đến họ

Đám bạn của cô cũng chẳng lạ gì mấy hình ảnh này, lúc mới đầu còn ngại ngùng, hay la mắng cô, dù sao cũng quá phóng khoáng rồi không phải sao?...vả lại thời tiết lại dễ bệnh như vậy mà Lalisa suốt ngày ăn mặc phong phanh, họ lo cô bệnh sẽ không ai chăm sóc, con cún đen xì kia cũng chẳng giúp được gì!

-"bọn tao cũng định nói với mày chuyện này....Lisa à, tao cũng nói trước, thế giới ngầm không phải nơi muốn vào là vào, ra là ra, tao không biết mày cần nó làm gì, nhưng thật sự rất nguy hiểm" JK

-"chúng ta ngoài mấy cái bar ở thành phố cũng chẳng còn gì khác, đột nhiên tay không muốn thành lập một bang không phải chuyện dễ dàng" V

-"tao chỉ thấy chuyện này là một lợi trăm hại" Jisoo không nhìn cam, chỉ đang vắt chân nhìn TV, bộ dạng thong thả nói một câu

Lisa buông ly trà trên tay, nhìn đến họ

-"ừm...sau này dù có bất kỳ chuyện gì, tao sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, sẽ không liên luỵ tụi mày"

JK nhìn cam chau mày

-"nói vậy là thế nào? mày rõ bọn tao không có ý đó!"

-"tao bận rồi, chuyện này quan trọng, mong tụi mày càng nhanh càng tốt"

-"......"

Họ không nói gì, Lisa liền tạm biệt rồi tắt máy.

Cô cất Ipad sang một bên, lại mở laptop, bên cạnh là tách trà nóng, đêm nay lại không ngủ.

3 năm nay Lisa một thân một mình sống ở Anh, cũng không liên lạc thường xuyên với gia đình, tiền sinh hoạt điều từ việc kinh doanh ở Hàn, không còn dùng tiền từ gia đình nữa, cũng không ai rõ Lisa quyết định như vậy vì lý do gì, nhưng với cương vị là bạn bè, 3 người họ liền ủng hộ, dù trong lòng ai cũng rõ quyết định sang Anh hơn 50% là vì người một người.

-"mày thấy không? Lalisa! tao tức chết mà!" JK

Sau khi cô rời khỏi cuộc gọi, họ vẫn ở lại

-"Lisa đang làm gì vậy? nó đi qua Anh chúng ta liền ủng hộ, nhờ chúng ta quản lý bar cũng đồng ý, bây giờ cũng sẵn sàng tham gia thế giới ngầm vì nó, vậy mà Lisa vẫn không nói gì, không hề xem chúng ta là bạn! rốt cuộc trong kế hoạch của nó có chúng ta không?!" V tức giận nói một tràng

Jisoo tắt TV, nhìn họ thở dài

-"nếu còn xem nó là bạn thì cứ làm thôi, Lalisa, vì sao một mình sang Anh, tụi mày rõ hơn ai hết?"

im lặng một lúc, Jisoo lại nói

-"tao có việc, out đây!"

Vừa nói xong liền out, hết Lalisa lại đến Kim Jisoo, hai người này càng ngày càng khó hiểu.


Hôm nay tuyết càng dày, sương mù cũng xuất hiện, Lisa trên cổ quàng một chiếc khăn nâu, che đi ngũ quan tinh xảo, chỉ còn lại đôi mắt to, nhưng người khác nhìn vào đều có thể nhận ra, cô gái đi trên đường là một mĩ nhân.

Bên cạnh là Love với thân hình to lớn, cặp đôi chủ tớ Lisa thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

Lisa vẫn một bộ dạng lạnh lùng cầm dây đeo của Love kéo lại, một người một cún nhìn nhau, Lisa tuy bị khăn choàng che đi nửa khuôn mặt, nhưng chỉ với ánh mắt sắt bén cũng đủ khiến Love cúi đầu quay lại phía cô.

-"bình thường kêu thì không đi, cứ phải đợi đến trời lạnh như vậy!" Lisa vào nhà, hai má cũng ửng đỏ, lạnh lùng nhìn đến Love, nói với vẻ trách mắng.

Lisa và Love lại chơi trò đấu mắt

-"trưa nay mày khỏi ăn!" Lisa vừa bật máy sưởi, vừa cởi bỏ áo ngoài để lên sofa

Gâu Gâu Gâu

-"Cãi?" Lisa nhìn đến Love, cóc vào đầu nó một cái liền ra sau bếp

Love quẩy đuôi theo sau, nói vậy thôi Love thừa biết Lisa miệng cứng lòng mềm!

Lisa ăn cơm, Love ăn hạt thức ăn của mình

-"lúc nhỏ trông mày cũng đáng yêu, lớn lên càng ngày càng đáng ghét"

Love nhìn đến cô sủa, Lisa nhướng mày nhìn đến bát cơm của nó, nó lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn

-"em ấy sẽ thích mày không?" Lisa nhìn cái đuôi ngoe nguẩy của Love lúc ăn lại buồn cười, tự nói ra một câu.


-"Lalisa? con khi nào mới về?"

Phu nhân Manobal hôm nay lại gọi đến

Lisa để Ipad hướng cam lên trần, bản thân làm việc trên laptop.

-"Lalisa có nghe ta nói không?"

-"nghe..."

-"khi nào con về?"

-"....."

-"con không cần ép bản thân học đến mức đó, bây giờ trở về Hàn, làm đại tiểu thư Manobal gia như ngày xưa không phải tốt sao? một mình lặn lội ra nước ngoài? ta không hiểu nổi!"

Lisa nghe đến đây cười ra tiếng, mang Ipad đến trước mặt, nhìn thẳng vào người cô gọi là mẹ.

-"cái danh to như vậy con không dám nhận, thưa phu nhân, vả lại...cũng không cần cho người theo dõi con 24/7 như vậy"

Phu nhân nghe đến đây liền giật mình, hoá ra Lisa phát hiện lâu rồi.

-"ta chỉ sợ con kiềm không được lại..."

-"lại thế nào?" Lisa trên mặt không một biểu hiện nào khác, cũng chẳng biết nghe đến đây cô đang thắc mắc hay tức giận.

-"lại tìm cô ta!"

Phu nhân nhìn thẳng vào cam điện thoại, muốn nhìn thử xem phản ứng Lisa thế nào khi nghe đến người đó.

Lisa lại cười ra tiếng, chầm chậm buông ra câu nói

-"từ khi nào phu nhân Manobal lại sợ một người con gái như vậy?"

Cô nhanh chóng thu lại nụ cười, nói tiếp

-"đừng theo dõi con nữa, nói ít mong phu nhân hiểu nhiều, con tắt máy đây"

Phu nhân Manobal chỉ biết tức giận, nhìn vào màn hình đã tắt.

Từ hôm đó, không biết phu nhân Manobal có ngừng việc cho người theo dõi cô không? nhưng quả thật chẳng còn ai thập thò theo cô phía sau nữa..., đi trên con đường lạnh buốt, trái tim cô còn lạnh hơn, lòng người....

Những người xem là gia đình, cũng không hẳn là gia đình, Lisa lấy trong túi áo ra viên kẹo chanh, bỏ vào miệng, lại nhét vỏ kẹo vào túi, chuyện gì cũng thay đổi, cư nhiên thứ cô đã thích vẫn sẽ thích.


-"Ông à, kêu Lisa quay về được rồi" Phu nhân vừa lấy đĩa trái cây đặt lên bàn vừa nói

Ông Manobal nghiêm nghị ngồi trên sofa, đăm đăm nhìn vào hồ sơ trên tay, cũng là tuổi xế chiều, ngày nào cũng làm những công việc này, nhà lại chẳng có con trai, có mỗi Lalisa là đứa con duy nhất, khổ nỗi lại ăn chơi, nhưng 3 năm nay lại thay đổi, bỗng tự giác ra nước ngoài học tập, còn không cần đến gia đình hỗ trợ, ông có một ý định...

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn lại phu nhân

-"Dù sao cũng chưa học xong, thôi thì cứ cho con bé bên đó vài năm cũng chẳng sao"

Ông buông hồ sơ trên tay xuống bàn, uống một ngụm trà

-"nhưng...không phải về nước vẫn tốt hơn sao...vả lại.."

-"không còn bé nữa, đừng mở miệng ra là quản thúc nó!" ông lớn tiếng nói lại, xong đứng dậy mặc áo vest vào

-"tối rồi...ông còn đi đâu?"

Ông cầm theo bảng hồ sơ, không có ý định trả lời bà, xong cũng chau mày quay lại

-"tối nay tôi không về"

Phu nhân trong đây thở dài, hết con lại đến chồng, đứa con duy nhất mở miệng ra là phu nhân này phu nhân nọ, chồng lại bận bịu suốt ngày, vô tâm vô tình!



Cứ vậy....lại 1 năm nữa trôi qua.

Lalisa bây giờ cũng đã thành công đứng đầu một bang trong thế giới ngầm, như nguyện vọng của cô.

Năm nay cô cũng vừa tốt nghiệp với bằng xuất sắc một trường đại học danh giá ở Anh.

Ông Manobal tuổi già, một mình lo toan toàn bộ chi nhánh trong và ngoài nước, cũng vừa giao lại một chi nhánh bên Anh cho cô quản lí.

Hôm nay là ngày thông báo cho truyền thông.

-"tôi xin hứa với toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ Nhân viên của Tập đoàn tôi sẽ nỗ lực hết mình để La Thị và cán bộ nhân viên gặt thêm nhiều thành công, với cương vị giám đốc mới bên Anh-một thị trường đầy tài nguyên về kinh tế, tôi sẽ thay chủ tịch Manobal gánh vác trách nhiệm to lớn này, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng"

Lisa ngồi trên ghế, chân bắt chéo, trên người là bộ vest lịch lãm, với mái tóc ngang vai, vén mái gọn gàng, chiều cao lý tưởng, đặc biệt là gương mặt 'ăn tiền', cô nhanh chóng phủ sóng tất cả các trang báo lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Với các tiêu đề khác nhau

'Ngày nhận chức giám đốc của Lalisa Manobal'

'Người cháu duy nhất dòng tộc Manobal'

'Không như lời đồn, Lalisa Manobal vừa tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học B Anh Quốc'

Lisa cởi bỏ áo vest, vừa về đến nhà, đã nhận thấy cuộc gọi từ ông Manobal

-"Người gọi có chuyện gì?"

-"con chuyển nhà đi" giọng ông trầm thấp phát ra từ loa điện thoại. Lalisa một thân qua Anh sinh sống, các nhà báo cũng chẳng biết, nhưng đến hôm nay, truyền thông đâu đâu đều ngập tràn hình ảnh Lisa, chỗ ở nhỏ như nhà cô hiện tại, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh dòng tộc Manobal.

Lisa thở nhẹ, nhìn đến Love, lại ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Love đến gần, vuốt vuốt bộ lông đen bên cạnh.

-"....."

Ông Manobal bên đây đang hút dở điếu thuốc, đứng trong phòng nhìn ra thành phố bên dưới, thân hình cao lớn, mang theo kính lão, trông ông càng tiêu soái.

-"chi phí ta s-"

-"không cần, con không cần, chỉ mong một điều"

ông nghe đến đây nhướng mày, ý cười càng đậm, gạt bỏ điếu thuốc trên tay, giở giọng trêu chọc

-"huh? thế nào? điều gì mà đại tiểu thư Manobal phải đắn đo như vậy?"

Lisa và ông đã lâu chưa nói chuyện với nhau, cũng là lần đầu ông trêu chọc cô, Lisa nhếch môi tự cười bản thân, nghĩ đến cảnh ông phát hiện chuyện năm xưa, cô không tài nào đoán được ông sẽ làm gì, càng nhanh càng tốt, phải có được chỗ đứng cho riêng mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại sờ đến đỉnh đầu Love.

-"thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ mong phu nhân người đừng theo dõi con nữa"

Ông Manobal nghe vậy liền chau mày, nghĩ ngợi một lúc, xoay người ngồi vào ghế

-"....được rồi....ta có việc, chào con"

Nói rồi ông không đợi cô đáp lại liền tắt máy.

Lisa bỏ điện thoại lên bàn, nằm ngửa ra sofa, căn nhà này thật sự rất nhỏ, nhưng là tiền của cô, là kỉ niệm 4 năm cùng sang Anh với Love, cũng là nơi chứng kiến từng ngày đầu qua Anh, lạc lõng, trống rỗng cùng mất mác. Hôm nay, cũng vì một câu nói, cô vẫn phải làm, phải tuân theo mà rời bỏ nơi này. Rồi sẽ có một ngày Lalisa cô chẳng cần phải để tâm lời nói của ai, chỉ làm điều mình thích.

Nhìn đến Love đang nằm cạnh, cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô mà dần thiếp đi.

Lisa đứng lên, lấy bát của Love ra, đổ hạt thức ăn vào, chuẩn bị một bát nước bên cạnh, xong liền ra khỏi nhà.

Cần tìm căn nhà mới...để không làm mất mặt cả dòng tộc đó, nhưng chắc chắn sẽ không đụng đến một xu của Manobal gia, chắc chắn vậy.

-"Jisoo?"

Lisa đang trong công ty, xem lại báo cáo. Bỗng điện thoại đỗ chuông, là Kim Jisoo. Chị lại gọi riêng?

Lisa bắt máy

-"Lalisa! quyết định vào bang đúng là không sai, kiếm được một bộn tiền đó" trong giọng nói có bao nhiêu vui vẻ đều có thể nghe ra.

Lisa không chút phản ứng.

-"tao đang làm việc"

Nhận thấy người nọ có ý định tắt máy, Jisoo vội lên tiếng.

-"khoan đã nào! La tổng mới nhậm chức liền quên bạn bè vậy sao? xem ra tin tức về bạn học Park cũng không còn quan trọng"

Lisa nghe đến đây liền nâng mắt, toàn bộ sự chú ý hoàn toàn tập trung vào lời Jisoo

-"nói"

-"có tin nhà Park Chaeyoung chuyển từ Hàn sang New Zealand được 3 năm, mới năm nay lại một mình sang Anh sinh sống, còn người đứng sau, không ngoài dự đoán, lão phu nhân Manobal"

Lisa không còn bận tâm gì đến vế sau nữa, cô chỉ biết Park Chaeyoung, em ấy còn sống! thật lòng rất muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, nhưng miệng chỉ buông ra một câu

-".....Park Chaeyoung...mấy năm nay sống thế nào?"

Jisoo ngồi trong bar, hai bên là hai người con gái với thân hình đẩy đà, đang rót rượu cho chị.

-"vẫn đề đó tao chưa rõ, cũng không biết gia đình Park Chaeyoung còn bị điều khiển bởi mẹ mày không? nếu tìm đến cậu ta bây giờ là không ổn"

Lisa mặt vẫn không có biểu tình nào khác.

-"ừ" Lisa có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi đây đấu trí với từng người mà cô gọi là gia đình như vậy.

Jisoo uống một ngụm rượu của người con gái kế bên vừa rót, nhớ ra gì đó lại nói

-"có vài thông tin nhỏ, tao nghĩ mày cần biết, còn có vài bức ảnh chụp gần đây, tao sẽ gửi mail, tắt đây! à nhớ chuyển khoản đầy đủ nha bạn yêu"

Lisa lấy trong túi áo ra viên socola, thâm trầm mỉm cười.

-"tìm được em rồi, Chaeyoung à, lần này em chạy đằng trời cũng đừng hòng trốn tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net