chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường, cả hai cũng vừa đi vừa nói chuyện tôi đã quên mất là phải qua nhà con bạn thân của mình để cùng nó tới trường.

Nhưng hôm nay tôi đã quên bén điều đó, chắc tôi đã loạn hết cả lên khi ở bên Phước.

Gần đến trường, từ xa xa con bạn thân tôi, nó đã đến trường trước và đứng trước cổng trường hình như nó đang đợi tôi tới thì phải.

Nhìn thấy nó trước cổng trường như thế là biết có chuyện không lành rồi. Bèn núp sau lưng Phước che mặt lại để tránh mặt My.

Nhưng vẫn không trốn được nó, My đi lại gần Phước và nói

- Phước ơi ! Có thấy bạn Lý Nhã Phương lớp 9B1 đâu không
- À... Ừm....
- Có hay không trả lời nhanh đi

Lúc này tôi sợ đổ mồ hôi hột luôn, sợ Phước sẽ nói ra sự thật
Nên thì thầm với Phước, cầu xin sự giúp đỡ từ Phước

- nói không đi
- À.... Không
Tôi thấy My có chút nghi ngờ Phước, ánh mắt bạn ý như đang rà xét điều gì đó
- Có thật không đó
- Thật mà
- Ờ vậy thôi đi đi
- Ừ

Phước không quan tâm đến My nữa và cứ tiếp tục đi vào trường.

Tưởng đã thoát được rồi chứ nhưng không, đang đi được một lát tôi lại bị một ai đó kéo áo tôi lại khiến tôi té ngả.

- Ê ê.... Phương à bà trốn không thoát được tôi đâu, tôi biết là bà đang ở đó lúc mà tôi hỏi Phước về bà rồi. Chậc chậc, tài năng trốn của bà kém mỏi quá
- Ây da... Buông tôi ra có gì từ từ nói, mà tôi trốn kém thì có sao đâu

Nó buông tôi ra tôi đứng dậy phủi áo quần một hồi. Nhìn thấy gương mặt đầy tò mò của nó là biết trong đầu nó đang có hàng vạn câu hỏi rồi, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời.

My nhìn Phước rồi qua nhìn đến tôi với ánh mắt nghi ngờ. My chạy lại thì thầm to nhỏ với tôi nhìn mà mờ ám lắm kìa.

- Con Phương này ghê thật đó ! Nói hôm nay thực hiện chiến lược mà chưa gì đã cua được Phước rồi. Ghê ghê
- Có đâu tại tôi đang trên đường đến trường thì thấy ổng thôi
- Ờ thì cứ cho là vậy đi, mà bà với ổng trên đường đến đây đã nói gì rồi
- Chỉ nói một vài chuyện lặt vặt thôi
- Ờ . Hmmmm mà hồi nữa tôi với bà sẽ bàn bạc sâu hơn về cái đó nha
- Ừ

Sau một hồi nói chuyện, vì sợ Phước đợi lâu nên tôi đã kêu anh vào trường trước.

* Reng ---- Reng ---*
tiếng chuông vào học cũng đã điểm, như thường lệ tôi và My phải chạy nhanh vì hai đứa là người thường đến lớp trễ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC