khiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tặng zan philmaheart . Sau khi được góp ý và sửa lại thì tớ sẽ thay couple phụ thành Doyoung x Jeongwoo (nên Doyoung sẽ bằng tuổi 04line nha), mong là các cậu thích ạ.

_

 Tính cách của Watanabe Haruto không khó ưa chút nào, không hề, ai nói nó vậy là bị bạn nó chửi cho ngay, nhưng nó vẫn bị người khác gắn cho cái mắc quạu quọ. Ừ thì trông nó hơi quạu thật, người đâu đếch bao giờ nhếch môi lên cười được một cái, bắt chuyện với người lạ là họ chạy biến. Nó cũng tổn thương vì việc đấy lắm chứ, nhưng mỗi khi nó tổn thương thì chả ai biết cả. Vì mặt nó có giống tí nào là đang tổn thương đâu?

 Nó nghĩ là mình nên bắt đầu làm việc tốt để nhận được cái nhìn thiện cảm từ mọi người, nhưng ai nhìn thấy nó là trong đầu sẽ tự động nghĩ rằng thằng này sắp lao vào đấm mình đến nơi mặc dù nó đang có ý tốt và trong sự khó hiểu của chính chủ, người ta cứ thế chạy biến. Nhưng thế thì không có nghĩa là ước mơ được công nhận của nó phải tạm gác lại, mà nó sẽ tự suy ra là mình cần hành động nhiều hơn nữa, bố nó dạy vậy mà. Và hôm nay một "nạn nhân" lớp dưới đáng (yêu) thương đã may mắn lọt vào tầm ngắm của nó.

 So Junghwan đang ôm chồng tài liệu thi học kì cao ngất ngưởng của cả lớp bước từng bước lên cầu thang, cúi mặt đọc những dòng chữ trên tờ cao nhất chi chít những công thức hóa học mà nhăn mặt tưởng tượng đến đề thi học kì của lớp. Em đang bận than thở thì từ đâu xuất hiện một hảo hán chặn đường trước mặt chìa tay ra. Hoảng hồn quá muốn chửi bậy mà sợ anh ta đấm cho, em nhắm tịt mắt lại nghĩ là số tiền mẹ cho ăn donut sắp đi về một nơi rất xa thì hảo hán đã nói:
-Có nặng lắm không? Để anh bê giúp cho.
-Đừng giết..tôi..ơ...bê hộ á ạ? 

 Haruto hài lòng đón nhận chồng đề cương dày như quyển Atlas thằng bạn Doyoung hay đọc không một lời chê bai, ngoan ngoãn cùng em đi qua 4 lầu cầu thang rồi còn cẩn thận giúp em bê vào lớp trước ánh nhìn cẩn thận của các bạn học cùng lớp em. Khi chuẩn bị tạm biệt em, nó ngạc nhiên khi thấy trong tay mình vừa được người nọ dúi cho hộp sữa chuối, không quên một nụ cười híp mắt và một lời cảm ơn:
-Cảm ơn tiền bối nhé!
 Ôi em dại lắm em ạ, em có biết, là nó đã hiểu lầm rằng em không thể bê được mọi thứ không?

-Sữa chuối đâu ra đấy ngon thế xin miếng đi. Thằng bạn Park Jeongwoo sấn lại gần hộp sữa chuối của nó. À quên không nói Haruto có một hội bạn thân bao gồm nó, Jeongwoo, Doyoung và Wonyoung. Thật ra là vì chúng nó học cùng nhau từ hồi mẫu giáo nên biết tính nhau như nào, chứ không thì chắc ba đứa kia sợ nó chết khiếp mất. Nó phẩy phẩy tay đuổi bạn mình ra xa, mồm vẫn hút sữa chuối rộp rộp rồi thử tưởng tượng bản thân mình là thầy giáo thực tập Yoon Jaehyuk ngồi dưới canteen mỗi sáng, chỉ là mỗi tội nó không cười tươi được như người ta.
-Ê nghe chúng nó kháo nhau là thằng Hảu nó bê đồ hộ hậu bối được thưởng hộp sữa chuối, ai dè được thật. Wonyoung nháy mắt với Jeongwoo, rồi hai đứa bắt đầu cười như nắc nẻ. Nó nhìn hai đứa bạn mình với ánh mắt kì thị, than thở:
-Ôi Doyoung chưa đến à, đéo có nó tao không chứa nổi hai đứa chúng mày trong não đâu.
-Ê đừng nói là mày đang cà cưa người yêu tao nha mày. Jeongwoo trợn mắt với nó, tắt tràng cười lại. Nó lắc lắc đầu, vẫn chả thấy nở được nụ cười nào:
-Xin lỗi, tao không chịu được gu của mày. Tao không dám tơ tưởng đến thủ khoa của khối.
-So Junghwan, thủ khoa đầu vào, giải nhất Toán cấp thành phố. Gu của mày khác của Jeongwoo quá nhỉ? Kim Doyoung bước vào lớp, tay vẫn một mực ôm quyển Atlas to tướng khiến hai đứa bạn ngoại trừ người yêu của thằng bé thiếu điều là lao vào xé tan nát đi cho hả dạ. Haruto ngập ngừng, hút hộp sữa chuối đã hết từ đời nào muốn khô cả môi quay vào một góc bật điện thoại lên cho bớt ngượng. Doyoung biết thừa là mình đã thành công, bĩu môi:
-Nhìn là biết, cái loại không ai dám yêu thì chỉ có thế.
-Còn tớ thì có Doyoung yêu, Doyoung nhỉ?
-Cút dùm.

 Sáng hôm sau nó đã thường trực dưới chân cầu thang ngóng đợi em đến. Sợ đứng lâu quá ngủ ngật nó còn làm khoảng chục cái báo thức cứ 2 phút báo một lần cho tiện. Ai...mà...ngủ...gật...làm...chắt...của...Jang...Won...Young... Nó cứ lẩm bẩm trong mồm như vậy, nhưng mà...
-Tiền bối ơi, tiền bối?
-Úi..giời. Nó mơ màng mở mắt sau đó kèm một loạt hành động ngớ ngẩn khi nhìn thấy em đang đứng trước mình. Junghwan bật cười một cách dè chừng, hỏi:
-Tiền bối làm gì ở đây vậy ạ? 
-À anh, ờm, anh đợi thằng bạn anh. Haruto luống cuống tắt nguồn điện thoại đi để chuông không làm phiền cuộc nói chuyện của hai người:
-Mà cặp em có vẻ nặng nhỉ? Để anh xách cho nhé?
-Ơ, không cần đâu ạ.
-Thôi mà, cứ đưa đây. Nó kì kèo làm cho em lưỡng lự một lúc. Không để em phải tốn thời gian, nó cầm lấy cái cặp của em, khoát tay:
-Đi thôi.

 Junghwan đứng cạnh Haruto trước cửa lớp, lễ phép cúi đầu cảm ơn, tay đón lấy cái cặp. Nó khựng lại nhìn em, mồm tuôn một tràng:
-Watanabe Haruto, học sinh lớp 12A4. Số điện thoại: 0xxxxxxxxxx. Sở thích của anh là nghe nhạc Travis Scott với gặm mì tương đen. À mà, cần anh đọc lại số không? Hay em đọc anh số của em đi? Nói rồi chưa kịp để người ta đọc số đã ngang ngược chạy biến đi mất.

 Chắt của Jang Wonyoung ngang nhiên nghĩ là người ta đã thuộc số của mình rồi. Bước đầu như đã hoàn thành, nhưng bước thứ hai phải làm gì thì nó không biết.
-Mai chủ nhật sang nhà anh, anh dạy chú tập cười. Làm gì thì cũng phải biết cười mới có người yêu em ạ. Park Jeongwoo vỗ vai nó cười khà khà mặc dù chả có chuyện gì đáng để cười cả. Nó ậm ừ đồng ý, ai dè hôm sau một mình nó cầm cái bill cơm trưa đặt Baemin gồm 4 suất ăn thượng hạng đấy mà ngậm ngùi thanh toán, vì crush mà nguyện làm culi cho bọn bạn thân.

-Cười phát xem nào, Wonyoung vỗ vai nó. Nó máy móc nhe răng ra trước gương. Một khoảng không im lặng bao trùm, rồi nó ngượng nghịu quay ra đằng sau hỏi:
-Ôk không?
Làm gì còn ai rảnh mà trả lời nó chứ? Jeongwoo và Wonyoung đang bận bấu nhau mà cười rồi, còn Doyoung, nghiêm túc nhất nhì nhóm, bây giờ cũng đang rung người vì nén cơn buồn cười, ít nhất còn ý tứ hơn hai đứa kia là biết sợ bạn mình buồn. Haruto thở dài, quay lại trước gương, nhe răng phát nữa. Park Jeongwoo lên tiếng:
-Thử cười mỉm thôi xem nào, chứ cười như mày thì tao thà lăn ra co giật còn hơn.

 Nó tủi thân nhìn đĩa cơm cà ri vừa ra lấy chỗ anh shipper còn nóng hổi mà chả buồn ăn. Hôm nay chẳng làm được gì cả. Nó tập cười muốn lệch quai hàm nhưng bạn nó cười còn toác mồm tróc mỏ ra cơ. Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm. Kim Doyoung, Park Jeongwoo, Jang Wonyoung một lũ giết người, có trời bố mới tha cho chúng mày.

-Doyoung ăn thêm thịt bò hông suất tớ còn nhiều thịt bò lắm nè. Jeongwoo dư dứ đĩa của mình sang cho Doyoung. Gai hết cả mắt, Wonyoung kêu lên:
-Ôi mẹ cái lũ chúng mày, huhu hay chúng ta yêu nhau đi anh Ruto. Nó đã quá quen với câu thoại giả trân này, khinh bỉ trả lời:
-Nam Dohyon đang cầm quả bóng rổ đằng kia kìa.
-Á đâu đâu?
-Đấy đừng nói yêu tao, đây rõ ràng là nhà thằng Jeongwoo mà mày vẫn còn nghĩ đến Nam Dohyon được thì tao cũng ạ mày. Haruto ngước lên, bắt gặp khoảnh khắc Doyoung hơi nhếch môi lên cười khi toàn bộ đống thịt bò của Jeongwoo trút hết sang bát nó. Đúng là bọn yêu nhau, nó thầm nghĩ, chỉ biết cười lúc ngồi với nhau. Tao mà là thằng khác lúc đấy tao thấy thằng Đô cười đẹp thế là tao đổ mẹ nó rồi chứ không nghĩ là nó có người yêu đâu. Chờ đã...

 Có phải nó vừa nghĩ là bọn yêu nhau chỉ biết cười lúc ngồi với nhau không?

Chắc thế, kệ mẹ đi.

 Ấy thế mà nó lại không kệ được. Nó thử gọi cho Junghwan bằng số mà hôm trước Kim Doyoung đã đưa nó, tự nhủ là mình sẽ cười được:
-Alo ai đấy ạ?
Hi vọng dập tắt. Nó tưởng em nhớ số nó, nhưng không sao hết, mỗi lúc quê độ chỉ cần nở một nụ cười thật... à mà có biết cười đâu:
-Anh đây, Haruto ấy. Anh chỉ muốn hỏi là...
-À, tiền bối ạ? Junghwan xác nhận lại, -anh muốn hỏi gì ạ?
-Anh...ờ...ờm...
-Dạ? Nghe tiếng em trả lời, nó ngoái lại nhìn mấy đứa bạn ngồi đằng sau, thấy Wonyoung mấp máy môi thành khẩu hình "Mời đi chơi đi":
-À...ờm...mai cặp em có nặng không để anh xách cho? Tiếp theo nó thấy ngón giữa của Jang Wonyoung chĩa thẳng vào mặt nó, kệ cứ giả mù đi. Em bật cười khiến nó xốn xang. Ừ nhưng em cười chứ nó có cười đâu.
-Nếu mà tiền bối không phiền thì không sao ạ. Giọng em đều đều. Má nó âm ấm.
-Đù má thằng Hảu cười kìaaaaaaaaaaaaaa
-Mẹ đẹp trai thế Watanabe em iu ankkkkkkkkkkk

 Nó đang cười đấy, nó có biết không? Một nụ cười chân thực không gượng ép thúc đẩy. Bạn bè nó hú hét, nó vẫn cười trong lâng lâng cho đến tận khi em cúp máy. Cuộc sống của nó đã tươi nay lại tươi thêm mười phần. Đồ trẻ con.

 Từ hôm đấy, người ta bắt đầu thấy Jang Wonyoung đi chơi cùng với mỗi hai thằng con trai. Nhiều đứa thắc mắc là nhóm chúng nó tan đàn xẻ nghé rồi hay sao, con bé này chỉ cười cười bảo Haruto dạo này hay đi buôn cặp sách với donut sỉ lẻ nên không có nhiều thời gian. Người ta lại bắt gặp nó ngồi dưới canteen với thủ khoa tiếng Anh khối 11, tay phải xách nào là donut, sữa bò, tay trái cầm sữa chuối hút lấy hút để. Họ cũng để ý rằng anh mặt liệt người Nhật đã có ba cấp độ cười, một là cười điển trai bắn pằng pằng vào tim các chị em gái, hai là cười tươi hơn cả thầy thực tập Jaehyuk mỗi lúc thấy thầy dạy tiếng Nhật Asahi, ba là cười ngu mỗi lúc So Junghwan cười với nó, còn cái private level thứ tư đối với hội của nó đương nhiên chính là hình ảnh nó nhe răng tập cười trước gương rồi.

 Thế nhưng thích mà không nhích thì cũng xôi hỏng bỏng không, vì vậy sau hai tháng đều đều xách cặp cho người ta rồi đi mua donut uống sữa chuối tám chuyện với nhau thì bé Haruto của mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của nó cần phải tiến triển lên thêm một bậc nữa, vì vậy nó hỏi Park Jeongwoo ngày xưa tán học bá Kim Doyoung như thế nào.

-Tao á? Tao cứ nói bừa ra thôi "Đô ơi tao thích mày" đại loại thế xong bọn tao hẹn hò.
-Điên à chả lãng mạn gì cả.
-Nhưng mà nó gọn lẹ và sau này khi nghĩ lại mày sẽ không bị sang chấn nếu lời tỏ tình của mày quá trẻ trâu, hiểu không ku?
-Nhưng mà tao muốn làm cho nó đáng nhớ ý mày hiểu không?
-Mệt mày quá đờ mờ cút ra chỗ khác dùm.
-Con chó ngày xưa ai là người nghe đủ mọi chuyện tình cảm của mày với Đô, người nào can chúng mày cãi nhau?
-Jang Wonyoung.
-Thôi mà bạn tôi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
-Ừ thì mày cứ làm đại bài thơ vần vần vào là được.

 Park Jeongwoo chỉ đùa thôi, ai dè nó làm thật. Nguyên một đêm thức trắng của nó tham khảo các bài văn chương lai láng trên mạng, đè đầu bút vào trang giấy sao cho ra đời tác phẩm hoàn hảo nhất. Đến cuối cùng, học sinh Watanabe học lớp 12 ngắm nhìn tờ giấy thứ 189 với ánh mắt long lanh, thiếu điều xúc động quá không khóc nấc lên thì không chịu. 

 Giờ phút kịch tính chuẩn bị đến. Nó ngồi cạnh em ở dãy bàn quen thuộc ở canteen, nhìn em ăn ngon lành cái donut phủ chocolate với đường bột mà miệng lại cười hơi ngu ngu. Lúc em đứng lên chuẩn bị tạm biệt nó và khi hộp sữa chuối nó vò chuẩn bị nát, nó giữ lấy tay em:
-Junghwan này...
-Dạ? Em bối rối nhìn nó. Nó hít một hơi thật sâu, hắng giọng:
-Anh rất thích uống sữa chuối, nhưng lại không muốn xát muối vào tim em. So Junghwan, anh thích em, ý em thế nào?

 Junghwan ngập ngừng, em bây giờ vừa vui vừa thấy hơi buồn cười. Em quay đi để cái nắng hè phủ lên tấm lưng nhỏ bé, khẽ gật đầu. Nó ôm chầm lấy em mặc kệ người ta cứ nhìn, để miệng nở ra một nụ cười đúng cấp độ năm hoàn hào. 

 Nó cũng đã nhìn thấy nụ cười thoáng quá trên môi em khi em cố đẩy nó ra. Nụ cười của Kim Doyoung.

_

Hoàn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net