Chap 2: Âm mưu của Đồng Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Đồng Dao bước vào nhà hàng sang trọng tình cờ lại gặp Đổng Khiết cũng ăn ở. Đồng Dao giả vờ lướt ngay Đổng Khiết để tạo sự chú ý.

- Ô không ngờ lại gặp Đồng Tổng ở đây.
- Hừm có lẽ chút ta có duyên với nhau.
- Đồng Tổng cũng dùng bữa ở đây à.
- Tôi cũng mới dùng bữa ngày hôm nay, lâu lâu cũng đổi gió tí đấy mà.
- Ô'.

(Trong thâm tâm Đồng Dao kiểu: không phải "vô tình" mà là "cố tình" :>)

Đồng Dao kêu món ăn rồi cùng nói chuyện đến khi ăn xong. Cả hai xin nick wechat của nhau rồi bắt đầu nhắn tin.
Đồng Dao cảm thấy không đủ. Quyết định làm một việc táo báo hơn. Đó là "Tỏ tình". Đồng Dao là một người rất cứng đầu. Khi đã tập trung làm một việc nào đó thì phải làm tới cùng. Cho dù là có bao nhiêu thất bại đi nữa thì vẫn phải làm đến khi thành công thì thôi, chuyện này cũng vậy, cho dù vị tổng tài xinh đẹp này từ chối thì vẫn tỏ tình cho đến khi đồng ý thì thôi. Đồng Dao không phải là kẻ đeo bám một cách bỉ ổi mà là làm cách nào để người ấy động lòng.

(Slogan của Đồng Dao là: Thua keo này ta bày keo khác :>)

Trong tin nhắn:

Đồng Dao: Đổng Tổng có rảnh không?
Đổng Khiết: Tôi đang rảnh. Có chuyện gì vậy.
Đồng Dao: Tôi có thể hẹn chị tại toà nhà XX không?
Đổng Khiết: Để làm gì?
Đồng Dao: Tôi chỉ muốn hẹn đi ăn thôi.
Đổng Khiết: Được.

Từ chiếc xe BMW màu đen. Một vị tổng tài bước xuống, ai nhìn cũng mê mẩn.

- Đổng Tổng thật xinh đẹp.
- Hừm, quá khen. Đồng Tổng cũng rất xinh.

- Cám ơn. Mời vào.
- Được.

Cả hai vừa ăn vừa uống rượu. Cả hai cũng khá say, Đồng Dao mới thực hiện âm mưu.

- Ừm, không biết Đổng Tổng có thích tôi không. *giọng say mèm*
- Tôi coi Đồng Tổng chỉ là người hợp tác thôi. *Ờ hức*

Nghe tới đây Đồng Dao có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng.

"Thay đổi cách xưng hô"

- Chị không thích tôi thật à.
- Thật sự... ....

Đồng Dao háo hức chờ câu trả lời.

- Thật sự......  .... là cũng có.
- Thật sao.

- Hừm, ngay từ tôi đã biết em thích tôi rồi.
- Thật sao.
- Phải, cũng có nhiều người từng như vậy nhưng chỉ có em thích tôi thật lòng.
- Hừm.  *nhếch mép* Vậy chị có yêu tôi không.
- Phải thử mới biết được.

Rồi cả hai dìu vào phòng, bắt đầu kiểm nghiệm.

- Chết em nè.
- Ư... ư.. chị..  .. chị bạo thật đấy.
- Tôi sẽ cho em biết tay.
- Ư... ư..  ..a~~

Sau một đêm ân ái. Đồng Dao tỉnh dậy đầu tiên. Dù hôm qua cô đã hạ thấp mình trở thành cừu non. Nhưng lại không cảm thấy đau chút nào, chắc là do bản chất mình là sói nên cảm thấy không đau là phải. Khi Đổng Khiết tỉnh lại Đồng Dao lại biến chú cừu non.

- Huhuhu
- Có chuyện gì vậy.
- Đổng Tổng à chị... chị thật quá đáng.
- Ruốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đổng Khiết nhìn xuống xung quanh. Nhưng chiếc áo văng khắp nơi. Nhìn lên Đồng Dao thì đã không còn một mảnh vải.

(Tác giả: Đó là cú sốc rất lớn đối với bot đếy :>)

- Tôi....tôi.. đã làm gì thế này.
- Chị phải chịu trách nhiệm.
- Chịu trách nhiệm gì cơ.
- Chị... chị.. *giả vờ* đã làm mất sự trong trắng của tôi rồi.
- Cái gì.

Đồng Dao nhếch mép. Cuối cùng con mồi cũng đã dính bẫy.

- Tôi không biết phải làm gì hết.
- Hic, chị phải chịu trách nhiệm.

- Tôi... tôi..

Đồng Dao giả vờ chạy ra khỏi phòng. Đổng Khiết còn chưa kịp định hình thì Đồng Dao đã chạy mất. Cô thật sự hoang mang.
Còn lúc này khi ra ngoài lễ tân Đồng Dao trả tiền rồi một chạy một mạch về nhà.
Đổng Khiết đang cảm thấy rất có lỗi. Cũng định điện cho Đồng Dao mà thôi sợ cô không bắt máy.
______________________________________
Vài hôm sau, Đổng Khiết chủ động nhắn tin xin lỗi Đồng Dao.

Tin nhắn:

Đổng Khiết: Đồng Tổng tôi thật sự xin lỗi
Đồng Dao: *đã seen*
Đổng Khiết: Tôi thật xin lỗi về những chuyện đã làm
Đồng Dao: *đã seen*

Đổng Khiết đã thật tình muốn xin lỗi nhưng Đồng Dao chỉ nhận rồi thôi. Không nói một lời nào.

(Tác giả: Ôi chị ơi tha lỗi cho người ta đi mà,người ta là bot đó việc này là rất sốc đấy)

Mấy ngày sau lại nghe tin là tập đoàn Đổng thị đang xuống dốc. Thật sự bây giờ Đồng Dao hối hận rồi. Cô mới nhanh chóng nhắn tin cho Đổng Khiết.

Tin nhắn:

Đồng Dao: Tôi sẽ tha lỗi cho chị với một điều kiện.
Đổng Khiết: Điều kiện gì?
Đồng Dao: Chị phải "yêu tôi"
Đổng Khiết: Chuyện này thì...
Đồng Dao: Chị vẫn còn nhớ là chị lấy đi sự trong trắng của tôi không?
Đổng Khiết: Nhớ, nhưng mà...
Đồng Dao: Sao?
Đổng Khiết: Được, tôi chấp nhận

Đồng Dao biết đây là sự ép buộc nhưng sẽ có một ngày Đổng Khiết sẽ chấp nhận tình cảm này thật lòng.

(Tác giả: Nhưng đó là chừng nào =))
Đồng Dao: Ai biết :)))
______________________________________
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net