_Cười lên đi, Barry!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lúc nến tự tắt là tôi thấy cậu sợ phát khóc rồi! - Hal phẩy tay.
_Gì cơ?! Flash không bao giờ khóc vì một câu chuyện ma chẳng có tý đáng sợ gì! - Barry sụt sùi.
Hal khoanh tay nhìn Barry dán chặt mắt xuống sàn nhà như thể dưới đó có gì đó thú vị lắm.
_Rõ ràng là cậu đang khóc.
_Làm gì có...đồ đần!
_Ai mà biết buổi họp của Liên Minh Công Lí lại hoá thành một cuộc thi kể chuyện ma có thể doạ cho Người nhanh nhất thế giới sợ chết khiếp - Shazam từ đâu buông ra một câu mỉa - Ha Flash ha?
Barry vừa ngại vừa tức, cậu phóng một mạch ra khỏi Đại Sảnh.

______________________

Hal đã làm mất hết tiền ăn quà của Barry trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, thiệt tình cũng không hiểu sao ổng làm mất được luôn. Kết quả là thay vì cả hai đi chơi trong vui vẻ, Hal lại phải xách mông đi dỗ một Barry đang tức xì khói.
_Hal, anh là cái thằng ngu nhất trên thế giới này, giờ thì có mười tôi cũng chẳng tìm lại được!
_Thôi mà Bear, tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ đền lại cho cậu mà...! Cậu muốn ăn gì tôi sẽ mua cho ăn thoả thích luôn!!

Cậu ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, lông mày vẫn nhíu lại, mắt nhìn vào một khoảng không, đăm chiêu như thể đang dùng kĩ năng thám tử điều tra một cách chuyên nghiệp, không thật ra Barry đang tìm những câu nguyền rủa Hal sao cho có thể văng vào cái mặt đần thối của anh ta một cách hoa mỹ nhất. Mấy lời nài nỉ lảm nhảm của Hal ù ù bên tai cậu.
Rồi sau một khoảng im lặng, đột nhiên mấy ngón tay Hal lấn tới bóp hai má Barry, xoay mặt cậu qua đối diện với anh.
_Barry nhìn tôi này! Cậu cau có vậy xấu khủng khiếp! Cười lên đi!
Barry cố trấn tĩnh để có thể đấm vào mặt Hal một cách chuẩn xác. Cậu mở to mắt.
_Cườ ờ ời~~lê ê ên~~đi i i~~Ba a ar~~r y y y~~
Hal tiếp tục nói một cách nhây nhựa và làm vài biểu cảm ngớ ngẩn trong lúc véo má Barry lên xuống tới khi cậu không nhịn được nữa và bật cười.
_Đừng làm thế nữa Hal! Kì cục lắm!!
_Có kì lắm đâu! - Tay Hal tiếp tục véo.
Barry cười thành tiếng, má cậu ửng hồng.

_Anh vẫn phải bao tôi ăn đấy.
_Ừa biết.

___________________________

Flash đứng đó, đờ đẫn, các vết thương của cậu đang hồi phục nhanh chóng, nhưng một cái gì đó làm cho sự mệt mỏi trong cậu cứ dâng lên.
Ánh sáng xanh phía sau hắt lên thanh lan can sắt Barry đang vịn chặt để cố đứng vững từ nãy.
_Tôi đã không cứu được một phụ nữ trong đám cháy đó...
Một đám cháy lớn đã bùng phát khi chiếc máy phát điện của một trung tâm thương mại phát nổ. Lúc Flash tới nơi thì đã muộn, ngọn lửa quá lớn và đã lan sang dãy chung cư gần đó. Cậu cố hết sức để có thể cứu được mọi người, nhưng khi cậu đảo vòng cuối qua khu thương mại, có một người phụ nữ bị kẹt giữa những thanh sắt chèn xung quanh nóng chảy như nham thạch, và chiếc máy phát điện gần đó cũng có dấu hiệu sẽ nổ ngay giây tiếp theo, và Flash thì đang cõng 3 đứa trẻ.

Green Lantern đáp xuống, anh đặt tay lên vai cậu và nói bằng giọng ấm nhất mà anh có thể:
_Barry, cậu biết là cậu không thể cứu tất cả mọi người...
_Không đâu Hal...- Flash lắc đầu - Là do tôi quá chậm, tôi không đủ nhanh...
Tiếng hét của người phụ nữ khi cậu bỏ cô ta lại phía sau với chiếc máy phát nổ cứ luẩn quẩn trong trí óc cậu.
Dù không nhìn thấy nhưng Flash cũng có thể chắc chắn thằng khốn phía sau cậu đang nở một nụ cười nửa miệng.
_Cậu đã rất cố gắng Barry, cậu cố gắng tới nỗi không nhận ra tôi đứng ở bên phải và giúp cậu suốt vụ cháy - anh ngưng một hồi - còn nữa, Bear, 3 đứa trẻ cậu đã cứu phút chót, 2 trong số chúng là con người phụ nữ kia, tôi nghe cô ta gọi tên chúng.
Không chờ đợi thêm một phản ứng nào, anh vòng tay qua eo người kia.
_Tin tôi đi, cô ấy rất biết ơn cậu, cô ấy biết cậu đã cố gắng rất nhiều.
Flash buông một tiếng thở dài, nhưng không còn sự não nề nào trong đó cả.

_Cười lên đi Barry... - Anh nói khẽ.
___________________________

Hal bước vào phòng, trong lúc kêu ca ngán ngẩm với cái công việc ngày-nào-cũng-cần-có-người-xoa-bóp-cho này, anh thấy Barry đang đứng trước gương xoay người qua lại.
_Làm cái trò gì đấy? - anh hỏi.
Barry chầm chậm ngước lên nhìn Hal.
_Hal...Bộ...- Câu nói của Barry bị ứ nghẹn như thể nói ra ngay thì cả thế giới sẽ phát nổ ngay tắp lự.
_Bộ...?
_Bộ tôi phì lên nhiều lắm hả...?
Hal đơ ba giây để não anh kịp xử lí thông tin và mất thêm năm giây để cố không vật xuống sàn nhà cười lăn bò như thể từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ anh vừa mới biết cười. Nhưng sau khi nhớ tới cái "hình phạt" mà Barry ban cho anh cái hôm anh gọi cậu ta là "heo", Hal quyết định im lặng.
_Trông cậu vẫn cân đối chán.
_Thiệt hả?
_Ừa, cậu chỉ phì lên có một tííííí ti thôi! - Hal giơ hai ngón tay làm hiệu.
_Xạo quá đi.
_Thiệt đó!
_Mặt anh đang hiện rõ câu "Barry-heo-cậu-có-mỡ-bụng-kìa."
_Có tui cùi.
_Nah-ah.
Hal giang hai tay:
_Tôi không thể nói thật khi mà cậu vốn dĩ đã không tin tôi, Bear!
Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu.
_Béo một tý ôm mới thích chứ! - anh nói chắc nịch.
Barry biết rõ là Hal đang mỉa cậu (hoặc không) nhưng cái vẻ mặt chó con ngu đần của anh luôn làm cậu mềm lòng. Barry cười khổ.


_Mà công nhận hơi béo thật...
_Biến ngay.

___________________________

Giữa Đại Sảnh Công Lý, Hal Jordan - hay còn được biết tới như một Green Lantern chiến đấu bảo vệ Trái Đất - tay trái ôm bó hoa sặc sỡ, tay phải nâng một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, anh vẫn đang mặc nguyên bộ suit GL - đang quỳ một chân trước mặt cậu.
Cổ họng Barry ứ nghẹn, giữa sự chứng kiến của mọi người thế này, mà cái ngại của cậu bay đi đâu mất, môi Hal đang mấp máy nhưng tai cậu cứ ù ù đi, chiếc nhẫn trắng sáng lấp lánh nằm gọn trong hộp nhung chiếm hết sự chú ý của cậu. Nước mắt tự nhiên ứa ra.
_Thôi nào Barry! - Hal nói lớn - Cười lên đi chứ! Tôi vừa cầu hôn cậu đó!
Barry muốn trả lời, nhưng tất cả những gì cậu phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ, cậu đưa tay lau mà nước mắt chỉ tuôn ra nhiều hơn.
Mặt Hal hiện lên tí lo sợ, anh nói:
_Bộ cậu không...-
_TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI ĐỒ NGU!! - Barry hét lớn sau một tiếng nấc - TÔI CÓ!!! TÔI ĐỒNG Ý!!
Cậu lao ngay tới ôm anh, bị bất ngờ, Hal bật ngửa ra sau, nhưng cũng vòng hai tay ôm chặt cậu. Anh cười lớn như một chiến thắng.

__________________________

Hal ôm bụng ngặt nghẽo trước cái vẻ mặt dở khóc dở cười của Barry khi cả hai ngồi nghe Diana thuyết giáo về "trách nhiệm của một người mẹ" và "làm thế nào để chăm sóc chiến binh nhỏ của mình tốt nhất".
_Đây nhé! Cậu còn phải chú ý tới sự thoải mái của đứa nhỏ khi thay tã - Diana liến thoáng - Tôi hay dùng dây leo và lá chuối với vài thứ-
Barry cảm thấy như mình đang bị cả thế giới lôi ra làm trò cười, buồn là quanh đây chẳng có cái lỗ nào cả.
_Cười lên đi Barry! Tôi dám cá cậu sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời! Số một luôn!! - Hal nói giữa tràng cười, rồi lại tiếp tục ôm bụng, đưa tay quẹt nước mắt.

Hal, anh muốn bị đấm vào chỗ nào?
__________________________

Batman ngồi dậy, nhìn từng thành viên, rồi khẽ lắc đầu.
Hal lãnh trọn một đòn từ Doomsday, và cú đó để lại một hố tròn giữa bụng anh. Ánh sáng Green Lantern yếu dần.

Một bóng đỏ lờ mờ lao thẳng vào phòng.
_HAL?! - Barry hét, cậu cởi chiếc mặt nạ.
Batman bước tới, cất giọng:
_Flash, tôi...
Họ đã định giấu Barry chuyện này.
Cậu lao tới, nắm chặt tay Hal.
_NÀY HAL!!! NÀY!!
Anh mở mắt, rồi từ từ quay sang nhìn cậu, nói một cách yếu ớt:
_Bear?...Tốt quá...Tôi cứ lo...-
Hal ho khùng khục, máu tiếp tục chảy.
_Thôi nào Hal! Anh phải cần nghỉ ngơi...- Giọng cậu đã dịu lại đôi chút.
_Không Barry... - Anh gượng, hấp tấp tháo chiếc nhẫn xanh ra - Hãy tìm ai đó...xứng đáng-
Chiếc nhẫn nằm gọn trong tay Barry, cậu mở to mắt thất thần, giọng cậu nghẹn lại.
_Hal...không...thế này không vui tý nào...
Anh gắng nở nụ cười nửa miệng.
_ĐỪNG CÓ LÀM CÁI VẺ ĐÓ!!! - Cậu hét và ném cái nhẫn xuống trước sự kinh ngạc của mọi người - ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! HAL!! ĐỒ NGU!!
Cậu quỳ thụp xuống tuyệt vọng, mắt cậu nhoè đi.
_Đừng có mà bỏ tôi, ngu ngốc.....
Hal đưa tay xoa mái tóc vàng của Barry, câu nói của anh vang lên nhẹ bẫng như thể đã hoà lẫn vào sự yên tĩnh của căn phòng.






_Cười lên đi, Barry...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net