Chương I : Vị Diện Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[C1 : Ngoạ tào ngoạ tào! Lấp lánh chết đôi mắt titan hợp kim của bảo bảo rồi!!!]

Gửi
Thượng Đế
Chào ngài, tôi là Mạc - mục sư hay bầu bạn với ngài đây ạ.
Vào hôm nay, tôi đã gặp được rất nhiều những điều thú vị đó thưa ngài!  Chẳng hạn như nhiều người nhiều màu tóc màu mắt khác nhau hay khoát lên mình những bộ y phục lạ lẫm cổ xưa,... Ấy thưa ngài! Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào những bộ Anime của Đông Thiên quốc vậy ngài ạ.
Thưa Thượng đế kính mến, có lẽ tôi phải đi rồi, hẹn gặp ngài vào hôm khác ạ.
Mục sư của ngài - Mạc.
(*) : Đông Thiên quốc chính là Nhật Bản

Viết xong, chàng trai đưa tay ra thì thình lình lòng bàn tay của chàng trai bốc lên ngọn lửa nóng rực. Nhẹ nhàng thả phong thư vào ngọn lửa ở lòng bàn tay, cứ tưởng rằng phong thư sẽ bị đốt cháy nhưng không... Ở lòng bàn tay chàng tay hiện lên một dấu ấn kì lạ, nó nuốt chửng ngọn lửa đỏ rực rồi gặm đi phong thư bỏ đi mất dạng.

Chàng trai có lẽ đã quen với sự xuất hiện của dấu ấn nên chỉ thấy cậu ta đứng dậy, phủi phủi bụi bặm quanh người rồi một một mặt đau trứng liếc nhìn xung quanh

"Cmn..... Đây chẳng phải là Naruto sao...?!"
Đó chính là câu nói đầu tiên của Mạc khi vừa đặt chân tới vị diện mới.

"Thiên a! Ngươi bước xuống đây! Ta muốn hôn hôn ngươi nha!"
Và đây là câu thứ hai của một mỗ nghiện anime Đông Thiên quốc.
_________________________

[Ở làng Konoha]

Đệ Tam đang cầm ống thuốc trầm tư nhìn vào tờ giấy báo cáo mà con quạ đưa tin gửi tới từ tiền tuyến, ninja lang thang đang tập trung thành một đoàn thể mà cướp bóc những ngôi làng nhỏ yếu và đang ngo nge rục rịch muốn chiến với Konoha à....

"Triệu tập Kakashi cùng vài ninja tinh anh đỉnh cấp tới, lấy Kakashi hắn làm đội trưởng mà tiêu diệt đoàn thể này. Bức tận gốc không chừa một ai"
Dứt lời, ba cái bóng đen thình lình xuất hiện mà 'vâng' một tiến liền vô ảnh vô tung.

Có lẽ.... Phải lần nữa nhờ tới tên nhóc đó rồi...

Đệ Tam quay ghế đôi mắt thâm thúy già nua nhìn chằm chằm vào ngôi làng từ trên cao, đây là ngôi làng mà những vị trước lắp tâm bảo vệ, ai muốn quấy rầy khung cảnh bình yên này thì bước qua xác lão! Lão thề sẽ tận hứng phục vụ, không tử không vong thì cũng tàn cũng phế nửa mạng các ngươi.
__________________________

[Hậu tuyến]

Kakashi nhìn vào đội hình trước mặt, tấm tắt một tiếng, coi bộ ngài Đệ Tam đây là muốn bức chết đám người đó rồi nha....

"Các ngươi mỗi người chia nhau ra ngoài tiền tuyến tiêu diệt những con cá lạc đàn, xong nhiệm vụ liền đi kiểm tra xem xét xem có con cá nào thoát lưới không nếu có thì mần thịt nếu không thì quay về. Cảm nhận được nguy hiểm liền rút lui rồi phóng pháo viện trợ đồng thời tận lực núp chỗ nào đấy, dĩ nhiên nếu cảm giác đánh được thì cứ đánh miễn bàn cho việc hậu hoạn về sau. Ai thực lực yếu thì chỉ cần kiểm tra các khu vực bìa tiền tuyến, ai thực lực mạnh thì ta cổ vũ đi xáp lá cà với địch nhân, đánh không được thì tạm biệt gặp lại tại Thiên đường. Rồi, đi đường cẩn thận, ta hiện tại không rỗi tay"
Kakashi nói một tràn liền xua đuổi đám người đi mà lấy ra quyển sách bìa hồng phấn đọc, mạc danh kì diệu rằng quyển sách đó có gắn mác Hoàng đồ.

Những người tại đội ngũ : "....."
_________________________

[Phía Nam Tiền tuyến]
[ Giáp giới vực sa mạc]

Uchiha Itachi, đây chính là lần chiến tử tiếp theo của hắn nên vô cùng ổn trọng rà xét xung quanh.

Tay vứt đi cái xác đã bị đốt cháy, đây chính là tên địch thứ năm hắn giáp mặt và tiêu diệt được, miệng chậc một tiếng không ngờ đám địch nhân lại yếu tới vậy, chẳng bằng một phần vạn của Shisui đại ca nữa là...

Đang suy nghĩ, bỗng gần đó bụi cỏ bỗng có động tĩnh, Itachi liền vận lực nhảy lên cây ẩn mình dò xét.

Ở thể nội đang thôi thúc Chakra làm một đòn đánh úp thì bỗng cơ thể thiếu niên của Itachi định hình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằn vào con người mới xuất hiện kia.

Người mới xuất hiện là một nam tính tầm hai mươi mấy tuổi có vẻ là lớn hơn hắn chừng năm sáu tuổi đi, vóc dáng cao gầy và chí ít là cao hơn hắn bốn cái đầu! Phải biết hắn hiện tại lớn lên đặc biệt mau đặc biệt hung, thiếu niên mười hai tuổi hắn đã cao tầm một mét năm tiếp cận mét sáu đi.... Mà người này còn mẹ nó cao hơn hắn tận bốn cái đầu a! Còn chí ít là bốn cái đầu nữa chứ?! Nội tâm Itachi bảo bảo cảm thấy uất ức.

Uất ức trong lòng nhưng bất quá không xúc động tới độ muốn đi lộng cái nam tính này một quyền, Itachi bảo bảo còn tiếp tục dò xét người nam tính cao kều này đâu?

Chỉ thấy người nam này cao tầm một mễ chín, khoát lên mình bộ y phục khá kì lạ, nó giống *yukata nhưng phía dưới lại không có tà áo mà thay vào đó là một chiếc quần vô cùng ngắn gọn phù hợp cho việc cơ động cao, mái tóc đen nhu thuận không ngắn không dài được người nam tính tùy tiện cột lên làm cho vài sợi tóc loà xoà rơi ra, bộ dáng của người nam tính này không tính là đẹp tới độ người người ghé mắt nhưng cũng đạt tới cảnh giới mê hoặc trong sương mù, ngũ quan miễn cưỡng được xem là ôn nhu nhưng khi nam tính mở mắt ra liền cho Itachi ở trên cây một trận kinh hồn táng đảng, xém tí là trượt cây té chổng đầu.
(*) : Hãy nghĩ đó như bộ đồ mà Sasuke mặc khi bỏ làng lá ba năm và quay lại

Itachi ở trên cành cây trừng to con ngươi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của vị nam tính phía dưới, nói thật thì vị ở dưới đẹp thì đẹp nhưng không hợp nhãn quang suất khốc cuồng ngạo của Itachi nên hắn không để ý lắm.... Nhưng việc không để ý này chỉ kéo dài cho tới khi vị nam tính ở dưới cây mở mắt ra mà thôi.....

Đôi mắt của vị nam tính phía dưới không giống người thường, mà giống một viên lưu ly lam bảo ngọc, cả tròng đen không phải hắc ám giống như người bình thường mà là một màu lam thạch ngọc lấp lánh, khi vị này ngước mặt lên nhìn mặt trời thì Itachi trên cây ngoạ tào không thôi

Ngoạ tào ngoại tào! Lấp lánh chết đôi mắt titan hợp kim của bảo bảo rồi!!!

Lại tiếp, tròng đen là một màu lam thạch ngọc khác lạ thì con ngươi tại lam thạch ngọc đôi mắt bên trong cũng không phải hàng bình thường, mà là một tiểu trăng khuyết. Khi vị nam tính này lưu động đôi mắt thì tiểu trăng khuyết con ngươi liền xoay vòng, đôi mắt lưu động càng mau thì tốc độ xoay vòng của tiểu trăng khuyết càng lớn.

Ngũ quan ôn hoà của vị nam tính này đã được đôi mắt lam thạch ngọc lưu ly buff mạnh mẽ nên đâm ra khuôn mắt của vị nam tính được tấn cấp một đại cảnh giới cao, tới cả Itachi có gu là khốc suất cuồng ngạo cũng lấy hình tượng vị nam tính này mà để trong lòng để thành tiêu chuẩn vẻ đẹp.

Itachi cười trong lòng thầm nghĩ đã có thước đo vẻ đẹp mới thì con hàng này thấy vị nam tính này nhìn đông nhìn tây biểu hiện ra vẻ lạc đường không sai vào đâu được thì Itachi bảo bảo mới trầm ngâm nghiên túc suy xét.

Hiện tại thì hắn đang làm nhiệm vụ mà đội trưởng giao cho, nếu bây giờ về thì cũng bị tên ác ma biến thái đó phun chết nhưng mà vị nam tính này không đeo băng đầu và lại không có túi Shuriken hay phi tiêu nào cả nên hiển nhiên không phải là ninja của làng nào tất, lại một bộ lạc đường không rõ đông tay nam bắc thì Itachi liền ra quyết định.

"Uy! Ngươi lạc đường à?"
Dùng một loại tướng đứng khốc suất dựa vào cây hai tay ôm để trước ngực, thấy vị nam tính một mễ chín 'ân' một tiếng rồi thì Itachi hắn định nhảy xuống thì một lần nữa... Đã bị đôi mắt lam thạch lưu ly của vị kia chói mù mắt mà không giữ vững được thân thể - Trực tiếp té xuống.

Trong lòng ngoạ tào nói không tốt, chuẩn bị tâm lý cho việc cái mông nhận mệnh thì bỗng Itachi hắn cảm nhận được đã rơi vào đâu đó mềm mềm mà lại lành lạnh khó miêu tả.

"Huh?... Rơi vào bụi cỏ à... Nhưng hiện tại trời đang nóng dần mà sao lại lạnh-...!!?"
Itachi cảm nhận được cái lạnh mới nghi hoặc tự hỏi, chậm rãi mở mắt ra liền chiêm ngưỡng được đôi mắt lam thạch ngọc cùng tiểu trăng khuyết ở cự ly gần lần đầu tiên.

Cả người ngay lập tức ngốc trệ, tâm thần như bị tiểu trăng khuyết hút vào trong mà như sắp lạc lối giống như.

Vào lúc này, giọng nói trầm ổn vang lên lôi kéo thần trí Itachi quay về bản tôn :
"Tiểu bảo? Cháu ổn chứ, có bị thương không ân?"

Lời nói này giúp Itachi từ trong u mê đi ra, dùng đôi mắt thâm thúy chậm rãi tạc mao.

Ngươi mới là tiểu bảo! Cả nhà ngươi mới là tiểu bảo! Dòng họ ngươi mới là tiểu bảo!!!

"Đại ca? Có phải hay không ngươi lầm đi? Nhìn ngươi tầm mười tám mười chín tuổi đi...? Ta dù nhỏ cũng đã mười hai rồi, ngươi không nên gọi ta là 'Tiểu bảo' đâu ân. Ta là Uchiha Itachi, Mười-Hai-Tuổi ạ"
Itachi dù gì cũng là có học thức người, dù máu nóng nhưng vẫn lịch sự giải thích rõ ràng đồng thời cũng giới thiệu ra luôn.

Sau khi Itachi dứt lời cũng là lúc vị nam tính kia dùng ánh mắt thâm thúy nhìn lại hắn, môi bạc mở ra dùng ngữ điệu ôn nhu đáp lời :
" Vậy liền kêu Itachi tiểu bảo đi, ta được quyền gọi cháu như vậy đấy. Nhìn ta thế thôi chứ đã ba mươi hai rồi, cháu kêu ta một tiếng thúc cũng không quá phận đâu. Ta gọi Mạc, ba ngươi hai tuổi"
Kèm theo lời nói đó là một nụ cười ôn nhu tới độ chảy ra nước.

Giờ này tới lượt Itachi ngốc, nạp ni?! Vị nam tính trẻ trung mà hắn tưởng đâu là vị Ca ca mười mấy tuổi đã hoá thành vị thúc thúc ba mươi hai tuổi rồi ân...?! Có Cảm giác tam quan sụp đổ....

Khoé miệng co rút mãnh liệt, từ Tạc mao Itachi đã biến thành ngượng ngùng Itachi. Nhẹ nhàng hô một tiếng để vị thúc thúc này thả xuống đất thì đáp lại là cái lắc đầu, nghi ngờ nhìn thì mới thấy vị nam tính tên Mạc này chỉ vào chân bên phải của hắn nói :
"Không ổn đâu Itachi tiểu bảo, chân ngươi bị trật khớp rồi. Chỗ ngươi lập đội ở đâu? Ta đưa về kẻo ngươi lâm nguy"
Ngữ khí ôn tồn nhỏ nhẹ làm Itachi hắn liên tưởng tới Shisui đại ca, lại nhìn nhìn cổ chân lại quá nặng không dễ đi chuyển thì mới nhẹ gật đầu để Mạc thúc mới quen này ôm đi về trụ sở chính.

"Ah? Nhưng thúc hẳn không phải là ninja đi? Ta nặng lắm, thôi thì thúc cứ để ta xuống cho ta nghỉ tí là hồi phục thôi, không phiền tới thúc đâu ạ"
Đột nhiên nghĩ tới việc vị Mạc thúc này không phải ninja, Itachi sợ việc cả hai cùng lâm nguy liền cường thế tỏ vẻ không cần giúp đỡ.

Mạc không phải người ngốc liền nhìn ra được tiểu tử này hiểu lầm hắn là người không có năng lực tiền phốc một tiếng, nhẹ nhàng cười cười bật thốt :
"Cháu không cần phải lo đâu, ta là có năng lực riêng"

Itachi nghe vậy thì phì cười ra tiếng, định mở lời nói thúc không cần an ủi cháu thì lời nói liền kẹt ở cổ họng, một lần nữa mà ngốc trệ nhìn vào vị nam tính trước mặt.

Chỉ thấy Mạc thúc xung quanh bay lượng ngũ đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, hai tay là một băng một phong nguyên tố, ở dưới chân là tổ hợp bốn con thú vẻ ngoài uy nghiêm có diện mạo gần giống hổ - phượng hoàng - rồng - rùa tổ hợp, nhưng hổ là bạch hổ, phượng hoàng là hoả phượng, rồng là thanh long, rùa là có đuôi rắn.

Nhìn liền biết bốn con thú không phải phàm vật, chưa kể tới dưới chân Mạc thúc là hai cái đồ án mặt trăng mặt trời riêng biệt đầy huyền bí, phía sau lưng là hai cánh cổng phân biệt hắc bạch hai bên đầy ý vị.

Itachi rung động nhìn vào từng cái đồ vật, có thể ngay lập tức cảm thấy mỗi một đồ vật liền có thể lộng chết hắn thì liền ngậm miệng lại, không ý kiến gì về sức mạnh của vị thúc thúc huyền bí này nữa.

"Thấy không Itachi tiểu bảo? Đây là sức mạnh của ta, Sáng Tạo!"
Mạc hào hùng lên tiếng, việc nói dối này cần thiết cho một tiểu bảo để hắn có thể nghe lời.

Thấy Itachi đã ngoan ngoãn thì Mạc liền để nhóm đồ vật biến mất thay vào đó là chuyển hoá thành năng lực khống chế trọng lực, nhẹ nhàng ôm lấy Itachi vào lòng mà như bay cất cánh  vừa 'bay' vừa hỏi tiểu bảo còn đang ngốc trệ này.
"Uy? Căn cứ ngươi ở đâu ân? Để ta đưa ngươi về"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, Itachi liền nói ra chỗ hạ cánh ở Hậu tuyến của làng lá.

Biết được chỗ cần đi, Mạc mang theo Itachi liền phóng như bay tới hậu tuyến làng lá.
_______________________

Kakashi trầm ngâm nhìn vào đội hình tinh anh đỉnh cấp của mình, tự hỏi thiếu ai đó chăng...?

Một hồi lâu trầm mặc liền đập tay nhận ra đó là cái gì, a! Chẳng phải là thiếu mất nhóc lùn Itachi của nhà Uchiha sao a? Liền mở miệng hỏi :
"Các ngươi có ai đi cùng làng đường với Itachi không ân?"

Dứt lời, liền có một ninja nhà Hyuga giơ tay phát biểu :
"Đội trưởng, ta có thấy hắn. Trong lúc mở Byakugan thăm dò tiền tuyến địch thì ta thấy hắn đang ở trên một cây cao gần đó, gặp hắn làm bộ dáng chuẩn bị đánh úp nên ta không làm phiền hắn mà tiếp tục thăm dò địch nhân"

Dù nhà Hyuga cùng nhà Uchiha đối địch mấy trăm năm bất phân thắng bại, ai cũng ghét đối phương nhưng vẫn luôn có chừng mực, không bao giờ gây xấu mặt nhau ở bất cứ đâu nên việc lo lắng khi bị nhà đối phương phá rối khi đang làm nhiệm vụ là số không, cùng lắm là quanh co lòng vòng chửi nhau vài câu rồi cũng hừ lạnh đình chiến mà thôi.

Kakashi nghe vậy liền một mặt trầm ngâm, nhà Uchiha trước giờ luôn có máu nóng trong người nên ít khi núp lùm đánh úp ai mà nếu có dùng phương thức núp lùm này để khai chiến cũng là địch nhân mạnh hơn hoặc chưa biết năng lực của đối phương là gì nên mới không vội vã. Lại nói, địch nhân đây là ninja lang thang đã được treo thưởng ghi rõ năng lực nên không thể nào không rõ năng lực đối phương, chỉ trừ khi...

"Địch nhân quá mạnh" đó là câu nói đoàn đội tinh anh đỉnh cấp đồng thời thốt lên bao gồm cả Kakashi.

Con hàng này đã cất quyển hoàng đồ hồng phấn vào túi quấn ngang hông nghiêm túc suy nghĩ, nếu là ninja bình thường thì hắn sẽ không để ý đâu nhưng đây là ninja nhà Uchiha nha.... Hắn không muốn bị Đệ Tam cùng Uchiha gia phun đâu...

Trong thời khắc, cả không khí của căn phòng như đông lại thì bỗng có một ninja trung đẳng gõ cửa hô.

"Các vị, Uchiha nhà thành viên đã về... Và còn kèm theo một nam tính không rõ thân phận"

Kakashi nghe vậy liền yên lòng nhưng chân mày vừa giãn ra lại tiếp tục nhăn lại, nam tính không rõ thân phận? Định bụng kêu không cho vào nhưng vị nam tính bày đi cùng thành viên đội hắn nên cũng sảng khoái cho vào, chí ít là bên ngoài khách khí.

Theo lời Kakashi, vị ninja trung đẳng liền mở cửa dẫn theo một vị nam tính trẻ trung cùng Uchiha nhà Itachi... Nằm trong lòng ngực?

Sửng sốt
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Kakashi hắn cảm nhận

Cười phun
Đó là suy nghĩ thứ hai

"Ha hả~ ngươi đây là làm nũng vị đại ca này à Itachi?"
Giọng nói trào phúng thoát ra từ miệng vị ninja nhà Hyuga, dù không đè ra đánh nhóc con này được nhưng nếu bảo hắn phun thì hắn liền chuẩn bị một vạn năm nghìn chữ phun thằng nhóc con quái gỡ này ha hả.

Đồng dạng, ai trong phòng họp cũng phì cười cho rằng Itachi đã sống thật với lứa tuổi, tới cả con hàng Kakashi dù nghiêm mặt tới đâu nhưng gặp ngay cảnh tượng này cũng cười phun một mồm.

Đen mặt nhìn từng vị ninja thượng cấp, Itachi âm thầm thề lúc nào đó sẽ âm chết toàn bộ thì Mạc thúc đang ôm cậu lên tiếng đánh vỡ không khí cười như được mùa trong phòng họp.
"Xin chào? Tôi là Mạc, người bạn mới của Itachi tiểu bảo. Nhờ cậu nhóc này mà tôi mới tới được đây, hân hạnh làm quen"

Nghe thấy vị nam tính xa lạ cất giọng giải thích, vốn cho rằng sở đẳng nhân trong phòng liền yên ổn lắng nghe thì khi Mạc thốt lên chữ 'Itachi tiểu bảo' trong phòng sở đẳng nhân liền một lần nữa cười phun thành tiếng.

Ha hả~ cười chết ta

Kakashi cố nhịn xuống tràn cười, khuôn mặt bị bóp méo do nhịn cười làm Itachi khuôn mặt đã đen nay lại càng đen.
"Rồi, xin chào ngươi Mạc. Chẳng hay ngươi tới từ đâu ân? Ta đưa cho ngươi tờ giấy lí lịch, ngươi điền xong thì đưa ta há"

Dứt lời liền từ tay cấp dưới đưa cho Mạc một tờ giấy vàng hống hắn điền vào giấy tờ, đợi một lúc thì có được tờ lí lịch của nam nhân tự là Mạc này thì mí mắt của Kakashi hắn khẽ giật.

Chỉ thấy hắn ghi :
Tên : Mạc/ Tuổi : 32/ Cấp ninja : chưa xác định/ năng lực : Sáng Tạo/ Tới từ : [Để Trống]

Kakashi khẽ sờ vào cằm, nhìn tờ giấy lại nhìn vào Mạc chân thân, một lúc liền mở miệng :
"Đại ca....? Ngươi thật ba mươi hai tuổi?"

"Ân"

"Cấp ninja của ngươi ...?"

"Lúc trước làng ta bị hoả thiêu khi ta còn nhỏ nên tới giờ ta vẫn không rõ cấp độ của mình"

"Năng lực sáng tạo này là...?"

"Cho phép ta tạo ra tất cả mọi thứ khi ta nghĩ tới, vật phàm là vĩnh viễn vật hiếm là ba giờ hạn định"

"Ngươi tới từ....?"

"Ta tới từ một ngôi làng nhỏ nhưng đã bị thiêu rụi do chiến tranh"

"Vậy nó ở đâu...?"

"Kì thực ta không rõ lắm tại lúc trước ta còn nhỏ nhưng có thể đoán là nó không ở Hoả Quốc nội bộ đi"

Mạc nói dối không chớp mắt, còn thân thiện dùng Memorize tạo ra một bản đồ giả để chỉ ra vị trí 'ngôi làng' của mình.

Thế là sở đẳng nhân trong phòng liền bị lừa đi hết, thậm chí còn có hai nữ ninja mềm lòng thấy 'quá khứ' của hắn quá đáng thương mà thút thít lau nước mắt.

Kakashi trầm mặt lúc lâu liền nhìn vào đôi mắt Mạc để xem thử vị đại ca này có nói dối không liền phát hiện đôi mắt của hắn bị bao phủ bởi băng quấn, mà không chỉ hắn, sở đẳng nhân ở trong phòng đều để ý được tấm băng quấn quanh mắt này.

Itachi con hàng này cũng phát hiện ra, thấy tấm băng quấn che đi đôi mắt tuyệt đẹp của Mạc thúc liền khó chịu cất giọng hỏi :
"Mạc thúc? Sao ngươi lại che đôi mắt của mình? Đôi mắt của ngươi vô cùng đẹp! Đừng tự ti vì đôi mắt khác thường mà!"

Kakashi nghe vậy liền hiểu được Itachi con hàng này đã thấy đôi mắt của vị đại ca ôn hoà trước mặt liền hỏi thăm :
"Itachi? Đôi mắt của vị đại ca này có biến chứng gì à?"

"Không phải, mà ngược lại nữa cơ. Đôi mắt của Mạc thúc vô cùng xinh đẹp, tựa như lam thạch ngọc tạc nên vậy!"
Itachi nghe vậy liền đáp lời, kì thực hắn muốn thấy đôi mắt đó một lần nữa nha....

Mạc nghe vậy trong lòng liền cười xấu hổ, xin lỗi vì lừa dối các ngươi nhưng ta kì thực không muốn nổi bậc đâu!!!

Chỉ thấy con hàng này mặt ngoài cười ngại ngùng, tay nhẹ chạm vào băng quấn kèm theo một lời nói như giáng xuống một trái boom nguyên tử.
"Xin lỗi Itachi tiểu bảo.... Kì thực ta là bị mù"

Sở đẳng nhân nghe vậy liền như xét đánh bên tai, mà không chỉ bọn Kakashi mà ngay cả Itachi trong lòng ngực Mạc cũng cứng người ngốc lăn.

Lại thấy vị Mạc này lấy băng quấn mắt ra liền để lộ một cặp song đồng lam thạch ngọc xinh đẹp động lòng người, ở tại con ngươi bên trong lại hiện rõ một đôi tiểu trăng khuyết hút sự chú ý vào nó làm ai nhìn vào đôi mắt của hắn cũng bị mê hoặc bao gồm cả Itachi đã từng nhìn qua một lần.

Thấy mọi người đã ngây ngất trước vẻ đẹp của đôi mắt hắn, Mạc • dối người liền cất giọng nói tiếp :
"Đôi mắt của ta là bị mù từ lúc nhỏ do huyết thống của đôi Lam thạch ngọc này gây ra, để có thể nắm giữ sức mạnh của đôi song đồng này, ta phải bị tra tấn gần chết trong ba ngày ba đêm rồi dùng thuốc gia truyền đắp lên hồi máu huyết, bắt ngâm mình trong nồi huyết thủy đung nóng có vài con rắn rết ở trong và khi mà nó cắn ta tới khi nó chết cũng là lúc ta được thả ra ngoài mà một lần nữa đắp thuốc hồi phục, cuối cùng của nghi thức này chính là ta bị một con nhiễm độc gấu trảo một cái - nếu ta chết có nghĩa là không có được đôi song đồng và nếu ta sống liền có được đôi này song đồng sức mạnh. Khi đã xong nghi thức, ta liền dùng sức mạnh của việc thừa hưởng từ đôi song đồng lam thạch ngọc để làm tốt cương vị của mình nhưng khi ta làm nhiệm vụ về tới làng liền chứng kiến được cảnh người trong làng ta chết phanh thây, người nhà của ta bị treo xác tại đại môn mà không một mảnh vải che thân. Lại đạo, dù tức giận tới đâu ta vẫn chôn cất họ đàng hoàng nhưng khi vừa bắt đầu lại bị người ở làng đối địch - Vân ẩn bắt được mà còng ta thành nô lệ. Khi ta bị hành hạ tra tấn tới gần mất đi ánh sáng thì liền mở ra được cỗ phong ấn tại lam thạch ngọc song đồng, ta liền vận dụng nó đi trả thù nhưng thù chưa báo được thì lại mất đi thị giác. Vân ẩn thấy được ta đã vô dụng liền vứt ta ra một chỗ cho ta tự sinh tự diệt, nhờ đó mà ta sống được tới tận bây giờ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net