Chương 12 - Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan trừng hai mắt nhìn về phía Uông Trác Thành, gương mặt không khỏi mang vẻ thất thần lẫn sự bất ngờ

- Đi rồi? Em ấy đi đâu cơ chứ? - Lưu Hải Khoan không kiểm soát được giọng mà lớn tiếng

- ... - Uông Trác Thành trầm mặc không trả lời

Bên trong Uông Trác Thành đang mang một nỗi buồn khó diễn tả, bản thân muốn làm chỗ dựa cho Chu Tán Cẩm nhưng bản thân Chu Tán Cẩm lại không muốn dựa dẫm vào Uông Trác Thành, không muốn trở thành gánh nặng cho Uông Trác Thành nên cậu quyết định bỏ đi trong âm thầm

- Sao cậu không trả lời?! - Lưu Hải Khoan cứ như bị mất kiểm soát mang theo dáng vẻ nóng giận mà nắm cổ áo Uông Trác Thành xách lên

- Cậu ấy đi rồi! Đi đâu tôi cũng không biết, ngay cả cậu ấy có thể vượt qua được chuyện ngày hôm qua hay không tôi cũng không biết - Uông Trác Thành bây giờ không có tí sức lực nào để giằng co với Lưu Hải Khoan, thều thào đáp

Vốn dĩ sắp đến giờ cơm, Chu Tán Cẩm lại nảy ra một ý kiến sẽ đi chợ nấu cơm cho Uông Trác Thành ăn, xem như một lời cảm ơn, ban đầu Uông Trác Thành còn nói để tự mình đi nhưng Chu Tán Cẩm một mực đòi đi, Uông Trác Thành cũng đành nhường cậu đi. Khoảng một lúc lâu sau đó đồ ăn được ship đến tận nhà Uông Trác Thành nhưng chẳng thấy người đâu, sau đó Uông Trác Thành nhận được tin nhắn từ cậu

Chu Tán Cẩm: [Bửa cơm này không phải tự tay mình làm nhưng cũng là thành ý của mình. Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh mình! Hiện giờ mình cần một không gian yên tĩnh, không cần lo cho mình]

Lưu Hải Khoan như nhận ra được điều gì đó trong ánh mắt của Uông Trác Thành như bình tĩnh được vài phần, buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo của Uông Trác Thành ra, không nói khônh rằng đi ra ngoài, dùng mọi cách tìm Chu Tán Cẩm, anh cứ như lật tung mọi nơi có thể tìm thấy cậu nhưng kết quả vẫn là con số không

Chu Tán Cẩm cứ như bọt biển ở ngoài khơi, tan biến đi mất trong không khí hay đi đâu rồi cũng chẳng ai hay biết...

---

[1 năm sau]

Trong suốt 1 năm qua, chưa lúc nào Lưu Hải Khoan bỏ phí một giây nào để tìm kiếm tung tích của Chu Tán Cẩm, cũng như chưa lần nào anh bỏ được hình bóng ấy ra khỏi đầu mình, càng không thể quên được tình cảm này. Người ngoài sẽ chẳng thấy anh có biểu hiện gì, chỉ có anh mới biết nỗi đau, nỗi nhớ nhung ấy như thế nào

Có lẽ ông trời là đang muốn thử thách tình cảm anh dành cho Chu Tán Cẩm nên mới khiến cậu rời xa anh như vậy

- Giám đốc! Giám đốc!

Lưu Hải Khoan đang đắm chìm trong suy nghĩ liền bị một giọng nói kéo về hiện tại, anh nhìn vào tấm hình của cậu một lần nữa rồi mới đưa mắt nhìn người vừa gọi mình

- Giám đốc! Anh ổn chứ? Hay em kêu người mang thuốc đến cho anh? - Tiểu Yên cầm trên tay là xấp tài liệu, gương mặt lo lắng nhìn Lưu Hải Khoan

- Không cần đâu! Có việc gì? - Lưu Hải Khoan xoa xoa hai thái dương hỏi

- Dự án sắp tới của chúng ta là mở một trung tâm vừa và nhỏ ở thành phố E, mời anh xem qua - Tiểu Yên nói, rồi đặt xấp hồ sơ xuống

Lưu Hải Khoan chỉ lật trang đầu ra xem sơ, lại chăm chú nghe Tiểu Yên thuyết trình

- Thành phố E tuy không phải một khu đô thị, lượng khách qua lại cũng không cao, nhưng lại là nơi có rất nhiều sân ga và sân bay, có tiềm năng phát triển rất lớn, tuy vậy ở đây tín hiệu rất kém, lại vắng vẻ như một làng quê nhỏ vậy - Tiểu Yên nói

Một nơi yên bình và vắng vẻ như vậy rất giống với sở thích của Chu Tán Cẩm trước đây...

- Tiểu Yên! Em đặt một chuyến bay sớm nhất trong ngày hôm nay, anh sẽ cùng Tần Tố đi đến thành phố E bàn kế hoạch này

Lưu Hải Khoan không hiểu vì sao lại hứng thú với thành phố E này, rất muốn đến đây, cứ như đến đây anh sẽ gặp được Chu Tán Cẩm vậy, liền vội vàng thu xếp công việc, chọn chuyến bay nhanh nhất đến thành phố E

---

Đúng như lời miêu tả, thành phố E mang một vẻ ảm đạm xám xịt, vắng vẻ như một thành phố luôn chìm trong những ngày mưa kéo dài

Lưu Hải Khoan cùng Tần Tố đặt chân xuống thành phố E, nhìn dòng người qua lại có chút hụt hẫng

- Giám đốc! Khách sạn chúng ta đặt ở ngay bên cạnh quán mì phía trước - Tần Tố nói, tay chỉ về một quán mì nhỏ phía trước mặt

Lưu Hải Khoan nhìn theo hướng chỉ tay của Tần Tố, nhìn thấy một quán mì nhỏ khá ấm cúng, trong không gian ảm đạm này thù quán mì đó lại như một ngọn lửa sưởi ấm làm rực rỡ cả một không gian, để ý thấy quán mì ấy tên là "Bảo Bảo", trong lòng Lưu Hải Khoan như thôi thúc đến xem quán mì ấy

- Em cứ vào phòng chuẩn bị trước, anh sẽ về ngay - Lưu Hải Khoan giao phó công việc cho Tần Tố xong liền đi về phía quán mì ấy

Ngoài trời gió bắt đầu thổi lên khá lạnh, nhưng khi bước vào quán mì ấy lại ấm cúng đến lạ thường. Lưu Hải Khoan nhìn xung quanh, quán mì tuy rất nhỏ nhưng lượng khách lại rất đông, bèn lựa một bàn trong góc khuất mà ngồi, phục vụ rất tốt, anh vừa ngồi xuống đã có người đến đưa menu

- Xin hỏi, anh muốn dùng gì?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trái tim Lưu Hải Khoan vỡ ào trong nỗi nhớ. Chính là giọng nói này!

Lưu Hải Khoan ngước mặt lên nhìn, người vừa phát ra giọng nói cũng ngước lên nhìn anh. Cả hai ánh mắt liền chạm vào nhau, tạo nên một thứ xúc cảm khó tả

Là cậu! Là người mà Lưu Hải Khoan nhung nhớ suốt 1 năm nay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net