[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa hàng triệu tinh tú...

giữa hàng nghìn những bức vẽ được khắc họa trên tường khắp thành phố...

anh không nhìn thấy bất cứ gì khác... ngoài em

============

-Boun-

Tôi về phòng thì thấy thằng Win đang thu dọn đồ đạc giống chuẩn bị đi đâu xa

"cần tao phụ không?"

"không cần đâu, tao tự lo liệu được"

Win bề ngoài thì giống như không ngó ngàng tới sự hiện diện của tôi, nhưng thực chất nó vẫn âm thầm quan sát và thấy được cổ tôi có nhiều vết thương, lúc gần ra khỏi cửa có ném hộp sơ cứu chuyên dùng của nó cho tôi, để tôi tự mình xử lí

"tao tôn trọng riêng tư của mày nên sẽ không hỏi mày vừa làm gì mà mang bộ dạng thảm hại đó về đây, tuy nhiên mày nên biết yêu thương bản thân mày nhiều hơn đi, vì ngoài bản thân mày ra... sẽ không một ai yêu thương mày mãi mãi hết"

Tôi có cảm giác thằng Win đang mượn tôi để ám chỉ chính nó, nhưng nói cho cùng tôi cũng không quá thân với nó để hỏi và tìm hiểu sâu

"tao đi đây, có lẽ sẽ không về kí túc xá một khoảng thời gian khá lâu, nếu có ai tới hỏi, mày cứ nói tao đi trực ở bệnh viện chưa về là được, hiểu không?"

"ok, yên tâm đi đi, tao không phải đứa thích đồn thổi lung tung chuyện của người khác"

Win chắc nó biết, tôi đang mập mờ đề cập tới chuyện của nó và Bright, nó ậm ừ rồi xách đồ bỏ đi thật nhanh, tôi đợi nó đi khỏi dãy hành lang, mới cởi bỏ lớp áo để lộ những vết tích bị Prem càu cấu tối đêm qua

"Ai'Prem... mày đúng là mạnh tay quá đó"

[ (quay ngược thời gian về đêm hôm trước)

khoảng tầm 11 giờ 30 phút, lúc này PP gọi điện tới báo với tôi là có chuyện đột xuất, nó buộc phải ngủ lại nhà bạn nó một đêm, nhờ tôi nếu không bận gì thì lưu lại chăm sóc Prem, nó không yên tâm để anh nó tự sinh tự diệt mình ênh dù anh họ nó rõ là đang nằm trong phòng riêng và say như chết

Tôi ngồi ở đầu giường dỗ giấc ngủ bằng cách vuốt ve nhẹ nhàng tóc cậu ấy, Prem ngủ ngoan được một lúc thì bỗng bất thình lình nôn thóc nôn tháo, sốc người dậy ói trúng vào áo tôi

sau khi nôn rồi thì cậu ấy có vẻ như trút được gánh nặng, rất thoải mái mà quay trở về kết bạn với giấc chim bao, chỉ khổ cho tôi, dự là đêm nay phải hứng chịu thêm vài ba trận phong ba bão táp

Tôi cởi bỏ áo ngoài đem vào nhà tắm giặc, phơi đỡ ở khung cửa sổ phòng Prem

Vốn định lấy áo của Prem mặc nhưng mở tủ mới phát hiện cậu ta không để cái nào ở trỏng hết trơn, tôi đành thôi vậy... ở trần luôn, giờ mà xuống lầu hỏi dì quần áo Prem để ở đâu thì chuyện thằng Prem say sẽ bị lộ mất

" khó chịu quá..." - Prem rên rĩ, vung tay loạn xạ, tôi tạm bỏ qua chuyện quần áo, lo lắng lại gần sờ thử trán cậu ta

"không có sốt, cậu khó chịu chỗ nào vậy Prem?"

tôi không xác định được Prem có nhận ra tôi hay không, cậu chỉ he hé mắt và thỏ thẻ với tôi

"ngủ với tôi đi, tôi không muốn ngủ một mình"

Người tôi thích nài nỉ với quả giọng đáng thương như vậy, bảo tôi làm cách nào từ chối được đây?

Tôi từ từ leo lên giường nằm ở khoảng trống cạnh Prem, cậu ta như ý thức được có người gần bên, không nhanh không chậm nghiêng mình về phía tôi

Chúng tôi nằm trên giường, mặt đối mặt với nhau, khung cảnh hiện tại làm tôi nhớ về những kí ức xa xưa, lúc cuộc sống bọn tôi chưa phức tạp

tôi và cậu là hai đứa trẻ có tính cách khác biệt, chẳng hiểu vì cái gì mà lại có thể thân thiết được với đối phương, thời đó quả thật chúng tôi đã ở bên nhau rất vui, những đứa trẻ luôn...rất dễ dàng hạnh phúc

Đáng tiếc nhắc chỉ khiến trái tim càng đau, nói cho cùng cũng là chuyện đã qua, cậu ta chắc cũng không cần trở lại làm gì đâu... những ngày xưa cũ

"Prem à... tao biết thời gian không thể quay trở lại, tao chỉ mong là bắt đầu từ giờ phút này, tao có thể tìm hiểu mày, bù đắp lại những năm tao không có mặt trong cuộc đời của mày, yêu thương mày một cách trọn vẹn mà thôi"

"tao biết rất bệnh hoạn khi nói mấy lời sến súa này với mày trong lúc mày đang ngủ say, tuy nhiên, tao cũng biết nếu tao nói khi mày tỉnh mày sẽ không chấp nhận tao, tao sẽ đợi thêm một thời gian, khi vết thương lòng mày không còn đau, từ từ thổ lộ ra cho mày biết"

-----------------

Sau mấy tiếng ,tôi vì mệt mà chợp mắt một lúc nên không chắc về thời gian, chỉ là lúc tôi giật mình tỉnh dậy, đã thấy tay của Prem đặt trên cổ tôi

Prem cựa quậy người,trong tình trạng mất ý thức không ngừng dùng sức bấu chặt vào da thịt tôi, móng tay cậu do dùng lực mạnh nên tạo thành nhiều vết xước nghệch ngoạc, còn không ngừng rĩ máu ra

Tôi nhận biết có chảy máu là do lúc định gỡ tay cậu ấy khỏi người, tôi đã chạm vào một trong những vết thương

Hồi đầu tôi nghĩ là chuyện nhỏ nhặt, không dỗ dành được cũng không gỡ tay cậu ấy ra được, thế là gồng mình chịu đau, cho đến khi bàn tay còn lại của cậu ta, cũng bắt đầu lướt tìm đến tôi mà chuẩn bị càu cấu

"mày nhẹ tay chút..."

"Prem à...mày nhẹ tay chút đi..." - Prem một lần nữa hé mắt nhìn tôi

"Noppanut? Phải mày không?"

cậu kéo đầu tôi sát lại để nhìn kỹ xem tôi là ai, tôi tưởng cậu ấy nhận ra tôi rồi sẽ buông lỏng tay mình ra, ai dè đâu lại càng tấn công tôi mạnh bạo hơn trước

"AHH!! ĐAU!!!" - tôi hét toáng

"sao mày không mặc áo vậy? Còn nằm trên giường tao"

"mấy câu này mày còn dám hỏi sao? Nhờ ơn mày hết!"

Tôi chịu hết được, bắt lấy cái tay đang làm càng của cậu, đè sang một bên

"mày còn quậy nữa là tao trói mày lại đó nha!"

Tôi hù dọa, Prem không phản ứng lại, cậu ấy chỉ kêu ca với tôi là mí mắt rất nặng, rồi bất tỉnh nhân sự, bỏ tôi lại ngơ ngác đợt hai

Tóm lại là nguyên đêm đó tôi ngủ không có được yên, cứ cách mấy tiếng Prem lại tỉnh dậy kím chuyện để quậy tôi

"cái nết ngủ này của mày thiệt là quá sức tưởng tượng đó Prem"

"sáng mai đau nhức người đừng có trách tao"

"Prem! Là do mày tự chuốc lấy"]

=================

-PP-

"em cảm ơn anh, hủy lịch trình đột ngột như vậy nếu không có anh giúp đỡ, em thực không biết phải làm sao, em sẽ đích thân gọi cho P'Aof giải thích mọi chuyện, anh yên tâm! Em cúp máy nha, có gì liên lạc với anh sau, bye! Ngày mai gặp"

Tôi cúp máy, đặt chiếc điện thoại màn hình vỡ sang một bên, trườn mình nằm xuống bắt đầu xoa xoa thái dương

Chuyện là tối đêm qua sau khi đến công ty P'Prem, trên đường trở về nhà tôi không cẩn thận bị tai nạn giao thông, dù không nghiêm trọng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm

Đầu bị va chạm, giờ đang quấn trên đó một lớp băng, báo hại tôi sáng nay không cách nào tham gia được buổi chụp hình quảng cáo, đành phải nhờ anh quản lý dàn xếp hủy lịch trình giùm tôi

Chưa kể là...tôi còn phải nói dối với mợ là ngủ lại nhà bạn để mợ bớt lo, mợ tôi đã vì chuyện của P'Prem mà căng thẳng nguyên ngày hôm qua, tôi không muốn mợ vì chuyện của tôi mà âu sầu thêm nữa

Nói cái này nghe thì hơi chảnh, nhưng sự thật là... nếu không phải vì tôi nổi tiếng, thì với một đứa cứ thi thoảng hủy lịch trình không lý do như tôi, công ty chắc chắn sẽ không nhân nhượng mà hủy hợp đồng ngay, ai hơi đâu chìu chuộng tôi như thế

"P'Win... anh tới rồi hả?"

"mày chạy xe thế nào lại xảy ra tai nạn, bình thường chạy chậm lắm không phải sao?"

Metawin anh ấy hôm nay không giống như đang đi thực tập, anh đang vận bộ thường phục đến gặp tôi

"hên cho mày là các bác sĩ chỗ này anh quen, anh tối qua không gọi điện chặn miệng với kêu bảo vệ che cho mày kịp thì khẳng định là sáng hôm nay, bản mặt mày đã chình ình xuất hiện lên trên bìa báo"

"biết anh xã giao rộng rồi, nên khi gặp chuyện em mới cầu cứu ngay anh, đội ơn anh~ Pí Win là nhất!!!"

"mày khỏi nịnh hót, trả lời câu hỏi vừa nãy nhanh đi"

P'Win khoanh tay ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh của tôi, chau mài nhìn tôi mà tra xét

"hôm qua, P'Prem xỉn quá không đưa em đến công ty anh ấy được, vậy là em tự đi, nào ngờ lúc ra về do quá mệt mà tay lái có chút không vững vàng, lại muốn về nhà ngủ cho nhanh...nên..."

"nên mày phóng ga, vô tình tông phải người ta, đúng chứ?"

"không có à! nếu nói là lỗi, không thể đỗ lỗi cho một mình em, chiếc xe kia vượt đèn đỏ, người điều khiển chiếc xe đó cũng làm sai, nếu anh ta chịu ở yên chờ đèn thì đâu có xông về hướng em, tính ra... dù em có chạy nhanh, nhưng lỗi phần lớn vẫn ở chỗ anh ta, người phạm luật trước"

P'Win đưa tay sờ sờ trán, dừng một chốc, như nhớ ra gì đó, hốt hoảng nắm chặt cánh tay tôi

"khoan! Vừa rồi... mày nói là tối qua tại sao mày phải tự lái xe?"

"tại anh Prem...ảnh xỉn quá nên không thể chở em đi"

Tôi hơi sợ do thái độ kích động bất thường của Metawin, anh ấy quan tâm anh Prem không lạ, chỉ là tôi chưa từng nghĩ anh sẽ lo tới mức độ "hù người" này thôi

"vì sao nó say xỉn? Vì chuyện buồn hay chuyện vui?"

"muốn biết thì anh tự đi hỏi anh ấy đi, em nói ra... mắc công P'Prem không vui, lại mắng em bà tám"

Tưởng đùa, tôi vừa nói là anh ấy đi thật, kéo chiếc vali to tướng không chào tạm biệt cứ thế mà quay lưng

"AU!!! P'Win!!! anh đi hỏi bây giờ luôn ư?"

"P'Win!!! có gặp cũng đừng nói với P'Prem là em nhập viện đó"

Tôi hét với theo anh ấy, mong là mấy lời đó còn theo kịp anh ấy mà lọt vào tai, P'Win cũng không hoàn toàn bỏ mặc tôi không lo, anh ấy đã làm thủ tục nhập viện giùm tôi, còn dành cả đêm "mua chuộc" người ở bệnh viện giấu kín chuyện tôi ở đây

Nói chung... anh ấy đã làm quá tốt so với bổn phận một người quen, còn là kiểu quen không họ hàng với tôi, không hề thân thích

P'Win đi được một chốc, thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, suy tính một hồi không thấy gì đáng lo ngại, nên tôi bắt máy hỏi thử người gọi là ai

"alo!?!"

"PP,mình là Moon"

"là cậu sao? Gọi tôi có việc gì đó?" - tôi nhàn nhạt đáp, sự chán ghét không kìm được bộc lộ ra cả trong cách dùng từ của tôi

"PP... tại sao nhiều lần mình gọi, cậu đều không bắt máy? cậu có ổn không"

"không, tôi nghe thấy tiếng cậu là tôi không ổn nữa rồi"

"cậu đừng xa lạ với mình vậy nữa PP, Từ sau khi mình phẫu thuật xuất viện cậu đã có thái độ rất kì quặc, như không muốn gặp mặt mình, lúc nào cũng bảo không có thời gian hẹn với mình, rốt cuộc cậu bị làm sao?"

"Moon! Tôi giải thích rõ ràng với cậu hết rồi mà...phải không? Sau vụ bắt cóc tin đồn hẹn hò của chúng ta đã vượt mức kiểm soát của công ty, tôi với cậu mà còn day dưa, sự nghiệp của tôi sẽ đi tông hết"

"mình không tin cậu để tâm tới danh tiếng, cậu không phải người như vậy PP"

"sao cậu biết tôi không phải người như vậy, cậu hiểu bao nhiêu về tôi?"

"chúng ta..."

"đừng dùng từ chúng ta, tôi không thích! Tôi vạch rõ ranh giới rồi, sau này đừng kím tôi nữa, tôi thấy phiền! Cậu hiểu chưa?"

Lạnh lùng ngắt máy, chặn luôn số điện thoại mới của Moon, tôi vò đầu tự hỏi tại sao mọi xui xẻo cứ kéo đến với tôi và những người xung quanh tôi, gần như là cùng một lúc

P'Prem chia tay bạn gái, Pun bị cưỡng bức, tôi gặp tai nạn xe, đến người bạn lúc nhỏ tôi lầm tưởng là đáng tin cậy, cũng phản bội lại tôi

Đáng lẽ từ đầu tôi đã phải nghi ngờ cô ta, tôi không kiêu ngạo về việc mình nổi tiếng, chỉ là tại sao thời điểm đó tôi không lấy làm lạ, một cô gái trẻ tuổi, nghiện mạng xã hội, không lý nào không biết đến một nghệ sĩ đang nổi là tôi

Bạn đang thắc mắc Moon phản bội tôi việc gì có phải không? Cô ta tiếp cận tôi, không phải vì muốn làm bạn với tôi, mà là lợi dụng tôi để được nổi tiếng

Lợi dụng chuyện lúc nhỏ chúng tôi từng chơi chung, lôi kéo sự tin tưởng và tín nhiệm từ tôi, nếu không phải hôm cô ta xuất viện, tôi bắt gặp được cảnh tượng đám săn tin đó vì không lấy đủ tiền mà tính sổ cô ta

Thì tôi giá nào cũng không dám tin, mỗi lúc cô ta và tôi có hẹn đi chơi, cô ta đều kêu bọn đó lén lút theo dõi phía sau, chụp lén chúng tôi nhằm làm cho scandal hẹn hò có thêm thật nhiều bằng chứng

Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, sao lại không vạch trần kế hoạch của Moon, sao lại phải đóng vai ác để rời xa cô ta, trong khi cô ta mới là người có lỗi

Có chăng...vì cô ta bị thương do tôi liên lụy, và vì tôi muốn giữ lại hình ảnh cô bạn Moon năm đó, không muốn nghe những lời ngụy biện từ cô ấy, để rồi phá hủy kí ức tươi đẹp tôi và cô ấy cùng nhau xây dựng thuở còn thơ

=============

-Billkin-

"mẹ... sao con lại trở về nhà được vậy? Con nhớ là con..."

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang dùng bữa sáng với ba

"có một người tự xưng là đồng nghiệp của con, chính cậu ta đưa con về"

"phải PP không?"

Sau khi nghe câu hỏi, ba tôi nắm chặt đũa như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi, mẹ tôi len lén nhắc khéo ba, tiếc là đã bị tôi nhìn ra hành động nhỏ đó

"không phải"

"mẹ đừng nói dối!"

"mẹ không nói dối! Thực sự không phải PP"

"mày làm cái gì suốt ngày cứ nhắc tên thằng nhóc đó, mong nó là người đưa mày về lắm sao?" - ba tôi cứ hễ động tới tên PP là nổi điên

Ông vẫn không bỏ được cái suy nghĩ "muốn tách" PP ra khỏi tôi, chuyện này cả nhà đã không đề cập tới biết bao lâu rồi tôi còn tưởng ông đã nghĩ thông, dè đâu nó vẫn như cái gai ghim trong lòng ông, dự là chính ông cũng không muốn gỡ

"chuyện của nó với mày sẽ không có kết quả đâu, tao biết hôm qua mày có gặp mặt nó bởi thế nên mày mới hỏi có phải nó đưa mày về không, mày cũng thấy rồi đó! Nếu nó quan tâm mày thì đã đích thân đưa mày về rồi, mày thích người ta chứ người ta không có thích mày, bỏ cái ý định điên rồ của mày đi"

Sự thật mất lòng, dù là bố ruột, nhưng mấy lời như này tôi nghe vẫn thấy rất chướng tai

"ba thôi đi! Con thích cậu ấy là chuyện của con, cậu ấy có thích con hay không là chuyện của cậu ấy, con không hề bắt ép hay hy vọng tình cảm của con đạt được kết quả, cái con muốn... là con có thể tự do theo đuổi người con thích, tự do đem lòng yêu mến người con thật sự yêu"

"mày muốn tao tức chết, mày muốn để bà con lối xóm dị nghị mày ra mặt, mày mới chịu hiểu đúng không? Mày yêu ai, lấy ai không chỉ liên quan tới một mình mày đâu, tao và mẹ của mày thì sao? Mày không nghĩ đến tao với mẹ mày sẽ ra sao khi họ hàng biết tin mày đồng tính hả?"

Ba tôi tức giận, chỉ tay vào mặt tôi quát to đến độ khàn giọng, không ngừng ho khan

"nếu ba sợ lời qua tiếng lại thì có thể không nhận con, giờ dễ thôi... ba nói với họ hàng là đi xét nghiệm DNA và phát hiện con không phải con của mẹ sinh ra, ba mẹ chỉ nhận nhầm thôi... vậy là sau này con làm gì mặc con, ba mẹ không liên quan thì sẽ không mất mặt nữa"

"mày...mày hết thuốc chữa rồi Bill!!!"

"mẹ! mai con và Pun sẽ dọn đi"

"Billkin! Mày vì một thằng con trai mà muốn cắt đứt quan hệ cha con với tao, bây giờ còn đòi dọn đi, mày coi cái nhà này là cái gì? Coi tao là cái gì chứ? Suốt bấy nhiêu năm ở cô nhi viện không ai dạy mày nên mày không biết phải trái gì nữa rồi phải không?"

"ông!! sao lại nói với con mấy lời đó..." - mẹ tôi hoảng hốt

Tay tôi siết chặt thành đấm, những lời sỉ nhục như không có cha sinh mẹ dạy, tôi nghe đã đủ rồi từ lúc còn nhỏ cho tới lúc được ba mẹ nhận lại tôi

"Billkin... con đừng dọn đi có được không? Mẹ không muốn xa con, chúng ta mới nhận lại nhau không bao lâu, mẹ không muốn mất con một lần nữa" - bàn tay mẹ lạnh ngắt, run lẩy bẩy bao trọn lấy tay tôi

Trong thấy mẹ tôi khóc, bạn nghĩ tôi không đau lòng sao? tôi dĩ nhiên biết mình đã bất hiếu cỡ nào với ba mẹ tôi, nhưng suy cho cùng, tôi vốn không muốn cắt đứt gì với họ, chỉ là muốn họ tạm thời cho tôi không gian riêng và làm rõ hơn... "vấn đề đó"

"con xin lỗi! con vì chuyện của Pun đã đủ đau đầu rồi, con không muốn ngày nào về nhà cũng phải tranh cãi với ba mẹ nữa, con rất mệt mỏi... con hy vọng mẹ hiểu cho con"

"muốn đi thì cứ đi! Cái nhà này không có chỗ cho đứa ngỗ nghịch như mày đâu, đi cho khuất mắt "

"ông à...tôi xin ông đấy! Đừng làm mọi chuyện thêm tồi tệ nữa, con nó muốn yêu ai thì cứ để nó yêu đi, ông muốn con rời xa chúng ta một lần nữa mới hài lòng hay sao? Nỗi đau mất con năm xưa...mới đây ông đã quên rồi hả?"

"mẹ à... dù gì thời điểm này con sống ở nhà cũng không phải việc gì tốt, con ở lại ba cũng sẽ bực bội, tranh cãi giữa con và ông ấy cũng sẽ ngày càng dữ dội hơn"

"Billkin..." - Tôi nâng tay bà, vỗ nhẹ trấn an, đồng thời gạt đi hàng nước mắt

"con xin lỗi! Ban nãy trong cơn nóng giận con đã nói những lời bất kính với ba, là lỗi của con... nhưng con vẫn sẽ dọn đi, vì để cho gia đình này có ngày yên ổn, vì cả Pun... em ấy cần một nơi ở khác để điều chỉnh lại tâm lý bản thân, em ấy cần có con...và cần được sống trong một môi trường mới"

===============

-Win-

Tôi bằng tốc độ nhanh nhất có thể tìm đến mấy sân bóng rỗ quen thuộc của tôi và Prem, cuối cùng cũng tìm được nó ở sân bóng rỗ cũ gần trường cấp ba

Tận mắt thấy nó an toàn rồi, tôi mới cho phép mình thả lỏng người, thư giãn các cơ, tôi không nói xạo đâu, tim tôi xém chút nữa ngừng đập luôn trước khi bước chân vào đây,tôi rất lo là không tìm được nó

"Win... lại mày đó hả?"

"sao vậy? Thất vọng vì là tao?"

Prem quay đầu lại hướng về rỗ, tiếp tục ném bóng , thằng cứng đầu này có khi nào chịu trả lời vào trọng tâm đâu

"Tao qua nhà mày kím không có mày là biết ngay mày đi chơi bóng rỗ để giải khuây, thói quen vẫn y như khoảng thời gian đầu tao với mày chơi chung, mà ngặc nỗi mày không bao giờ chịu chơi ở một chỗ cố định, lần nào tao đi kím mày cũng bở cả hơi tay"

"coi như mày tội nghiệp công sức của tao đi, có gì cứ nói ra... mày đừng có quên...còn có người anh em là tao đấy"

Prem kiên trì giữ im lặng, tôi thà là nó mắng tôi nhiều chuyện, lo bao đồng còn hơn là cứ như khúc gỗ, để tôi tự mình nói tự mình nghe

"hay là vầy, chơi với tao một trận, nếu tao thắng...mày phải kể chuyện đang vướng mắc trong lòng mày cho tao nghe"

"vậy nếu tao thắng thì sao?"

"tùy ý mày thôi"

"công bằng đi! Nếu mày thua... thì cũng làm như tao, nói chuyện trong lòng mày ra cho tao biết"

============

-Prem-

"sao hả? Tỉ số trước mặt không đến phiên mày không phục! Nói được chưa?"

Win đắc ý hất mặt về phía tôi, phải đấy! Kết quả chung cuộc là nó thắng tôi, xê xích một xíu thôi là tôi đã có thời cơ lật ngược tình thế

"có chơi có chịu, ngồi xuống! Tao kể mày nghe"

Tôi kéo Win ngồi thẳng xuống sàn, hai đứa còn chả thèm đến ghế ngồi cho đàng hoàng, chỉ lo thở... do chơi hăng quá đến độ đuối sức nói không ra hơi

"Win! Đi đâu vậy? Tao còn chưa kể gì mà... Ê!"

Chắc do Win thấy tôi mệt, thở như trâu thở nên không nói không rằng ra ngoài mua nước, sau đó đem vào ném cho tôi

"cảm ơn nha" - tôi cầm chai nước suối nó vừa mua về, lắc lắc trên tay

"mày với tao, đừng nói mấy câu khách sáo"

Tôi cười, mở nắp chai nước, òng ọc tu một hơi

"PP kể là mày mượn rượu giải sầu nguyên đêm, làm sao? cãi nhau với Soda hả?"

"nếu chỉ cãi nhau bình thường...thì tao đã không nóng máu tới độ hành hạ sức khỏe của mình cả đêm"

Tôi bóp chặt chai nước đến méo mó, quẳng nó đại vào một góc sân

"thái độ gay gắt như vầy, đã chia tay??"

"ừa! Đã chia tay! Và tao cũng không muốn giảng hòa hay tìm cách làm lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net