Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Sáng. Một sự thức giấc, một sự khởi đầu, cũng là một sự kết thúc quá khứ!

Nàng tỉnh dậy bởi ánh nắng mơn man trên da mặt. Tuổi trẻ như vĩnh hằng trên làn da không tì vết dù có thêm bao nhiêu thời gian. Chaeyoung vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Nhưng, đó không phải là sự ưu ái của tạo hóa. Đó chỉ là sự bù đắp cho cuộc đời nàng.

Phải! Là thương xót cho những chuỗi ngày sắp tới của nàng với trái tim già cõi. Là thứ duy nhất mà nàng nhận được khi đã trải qua hơn nửa đời người trong khổ đau.

  Hay là... một cuộc trao đổi mà nàng không có quyền lựa chọn?

  Chaeyoung quay đầu, đôi mắt mơ màng bắt gặp hình ảnh ngủ say của cô. Nàng ngẩn ngơ, sau đó dường như nhớ lại tất cả. Một cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lồng ngực trái. Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy được bầu trời đẹp như bây giờ, gió không mát mẻ như vậy, nắng chẳng khi nào ấm áp như hiện tại, và biển cũng chưa từng dịu dàng đến thế này.

Tình yêu của nàng kéo theo mùa xuân đến rồi chăng?

Chaeyoung tủm tỉm cười, khóe môi căng tràn yêu thương. Bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt người yêu. Cô là của nàng, đã hoàn toàn là của nàng rồi! Sau này, Park Chaeyoung sẽ không còn sợ Lalisa Manoban bị kẻ khác đoạt mất, không còn lo Lalisa Manoban sẽ vì không có ràng buộc mà thay lòng đổi dạ.

Hạnh phúc nhất chính là lúc này sao? Khi người mình yêu đã hoàn toàn là của mình?

Đôi khi, nắm chặt không phải là cách để bảo quản, mà chính là trực tiếp tạo cơ hội cho thứ quan trọng kia thoát khỏi bản thân. Giống như khi giữ những hạt cát đầy lòng bàn tay. Siết chặt! Ngỡ là đã chiếm được tất cả, hóa ra những hạt cát kia đã từ kẽ hở của sự bảo bọc thoát ra, từng hạt, từng hạt trở về nơi mà nó vốn thuộc về!

  Cánh cửa từ lúc nào mở ra, cũng dần dần khép lại. Có chút vui mừng, có chút lo lắng. Bóng dáng đơn độc khuất dần sau cầu thang gỗ.

Bên trong phòng vẫn tràn ngập không khí hân hoan được lây nhiễm bởi nàng.

Chaeyoung vẫn không ngừng cười, tay nàng vẫn chưa rời khỏi Lisa vẫn đang say giấc. Nàng nghĩ cô vì trải qua tối qua nên mệt mỏi. Tâm trạng lại tràn ngập vui sướng. Nàng lại yêu cô thêm, mỗi ngày lại nhiều hơn hôm qua một chút. Nhưng, cảm giác này thật sự tốt lắm!

Như một giấc mơ vậy! Mới hôm qua nàng còn phải nhận lấy sự lạnh nhạt từ cô. Vậy mà đã hoàn toàn khác rồi! Nàng có chút không tin tưởng. Nếu chẳng phải hơi ấm của da thịt trần trụi dán chặt vào nhau vẫn còn đang tiếp tục tỏa nhiệt trên người, nàng đã cho rằng bản thân đang nằm mộng. Một giấc mộng đẹp nhất cuộc đời nàng!

Nàng tình nguyện chết ở trong khung cảnh mờ ảo này, đem tuổi thanh xuân cùng tình yêu của mình lưu lại nơi đây!

Ngồi dậy từ trong lòng cô, Chaeyoung chống hai tay xuống giam cô vào thế giới của mình. Nàng cúi đầu nhìn cô, vén vài sợi tóc của bản thân đang phủ trên mặt cô lên trên vành tai. Cưng chiều tỏa ra từ tận đáy lòng.

Nhìn cô như vậy, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán. Trao cho tâm trí cô sự tin tưởng. Lại hôn lên gò má. Rót vào lòng cô sự dịu dàng. Cuối cùng hôn lên môi cô. Dành tặng tim cô tất cả tình yêu của mình.

“Em yêu Lisa! Rất yêu, rất yêu!”

Mỗi câu, nàng lại đặt môi mình lên môi cô. Đường cong trên môi là ngọt ngào đến tận tim.

  Lisa thật sự rất buồn phiền, cô không thể tiếp tục giả vờ rằng mình đang ngủ, mình chẳng biết những gì nàng đang làm. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ muốn cho cô yên ổn. Một đêm không ngủ, Lisa thừa biết đôi mắt mình đáng sợ thế nào. Nếu không phải là tơ máu giăng đầy, thì cũng là sưng lên một màu đỏ tươi.

Cô không muốn nàng thấy mình trong bộ dạng đó. Vì cô cảm nhận được nàng bây giờ có bao nhiêu cao hứng.

Chậm rãi mở mắt, làm bộ như vừa tỉnh giấc. Cô gặp phải ánh nhìn của nàng với mình. Lisa hoàn toàn có thể đọc được những ý nghĩ cũng như tâm tình của nàng lúc này. Nhưng mà, cô phải biểu hiện như thế nào mới tốt đây?

“Tỉnh rồi?” Nàng cười hỏi cô, đem toàn bộ sức nặng thân thể dựa lên người cô. Hạ thấp người, khuỷu tay đặt cạnh hai vành tai của người nàng yêu: “Có còn buồn ngủ không?”

Cô nhìn nàng, lắc đầu. Rốt cuộc cũng nghĩ ra bản thân nên đối mặt bằng loại phương thức gì.

Tay từ dưới lớp chăn trắng tinh nâng lên, ôm lấy eo nàng. Lời nói dịu dàng phát ra từ trái tim: “Ngủ đủ rồi! Chị d–...”

Môi lại bị chặn lại, bởi vì sự mềm mại vốn thuộc về nàng.

“Không cho phép Lisa gọi em như vậy!” Nàng làm bộ giận dữ: “Lisa! Em không mong muốn mình vẫn nhớ lại thân phận của em trong khi bản thân đang ở cạnh Lisa. Không muốn! Không muốn một chút nào!”

Cô bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ nên diễn xuất cho tốt hơn. Thế nên nhẹ nhàng ngẩng đầu, cắn hờ lên chiếc cằm nhỏ thuộc về người đang giận dỗi kia. Lại dời xuống, dùng môi mình để lại dấu vết trên da thịt trắng nõn của cổ thon dài. Giọng điệu dỗ dành: “Tôi biết rồi, Chaeyoung!”

Tuy rằng chưa hài lòng. Nhưng thế nào cũng dễ nghe hơn lúc trước rất nhiều. Chaeyoung gật đầu, nghĩ sau này sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn.

Gió nhẹ thổi làm cho rèm cửa chuyển. Mặt trời chuẩn bị lên cao.

“Mấy giờ rồi?” Lisa hỏi, thân người hơi nâng lên.

Nàng đặt tay lên vai đè cô nằm lại xuống giường, để ngăn cô lại muốn thoát ra, nàng nằm luôn lên người cô. Gò má khẽ ma sát vào cổ cô: “Mới có 6:30 thôi! Lisa vội vàng làm gì?”

Cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, giải thích: “Tôi còn phải đi làm! Hôm qua bệnh viện đến nói là hôm nay phải đến. Cũng không thể ở nhà mãi được!”

“Sao?” Nàng mang theo giọng nói không hài lòng lập lại, âm thanh lầm bầm: “Ở nhà cũng tốt lắm!”

“Huh?” Cô hơi ngạc nhiên rồi chợt hiểu. Lisa bật cười, tay tìm đến vành tai nàng nhéo nhéo: “Tôi không thể nhàn rỗi như Chaeyoung. Xem nào, suốt ngày ở nhà, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Tôi nói trước, tôi không thích ngủ cạnh heo con đâu!”

“Yah!”

“Hahaa~ Được rồi, được rồi!”

Biết nàng lại tức giận, cô lại làm hòa. Nghiêng người đổi vị trí của cả hai, cô chủ động hôn sâu lên môi nàng. Đem cả tình yêu và sự luyến tiếc của mình rót vào đó.

“Không đi được không?” Nàng ôm cổ cô, cố gắng nài nỉ.

Cô lại hôn thêm lên chóp mũi nàng, chiều chuộng nhìn vào mắt nàng: “Không được! Ngoan đi!”

Sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, nhường lại tấm chăn cho nàng. Bản thân mình trần như nhộng mở tủ lấy quần áo rồi chạy như bay vào phòng tắm.

Trên giường, Park Chaeyoung ôm chặt tấm chăn, khuôn mặt ửng hồng cùng nụ cười mới nở.

Trong phòng tắm, Lalisa Manoban cẩn thận khóa cửa. Nước trên vòi sen chưa kịp thoát ra thì từng dòng lệ đã ào ào chảy xuống.

Đến bao giờ?

.
.
.
.
.

Từ sáng sớm, Jisoo và Jennie đã lên xe trở về Seoul để chuẩn bị xin chuyển công tác. Xem chừng cũng muốn dọn hết đồ đạc cùng vật dụng về nhà Lisa luôn rồi. Lần này Kim Jisoo lần này quyết định đeo bám Lalisa Manoban cho bằng được.

Vì vậy mà nhà họ Manoban lại trở về cái dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Cô bước xuống dưới nhà, quần áo tươm tất trắng tinh. Bên cạnh là nàng đang bận bịu ôm lấy tay cô, nhìn trên cười, nhìn dưới cười, cười đến vui vẻ.

“Dậy rồi sao?” Bà Manoban từ bàn ăn nói chuyện với cô, tâm tình không tệ: “Dậy rồi thì ăn sáng đi!”

  Cô gật đầu ngồi xuống, kéo theo nàng đến cạnh mình. Trên bàn ăn cũng chỉ có bà Manoban. Cô chẳng hiểu sao gia đình của mình lại trở nên vắng vẻ như vậy.

“Hôm nay đã đi làm rồi sao?” Bà Manoban nhìn trang phục của cô, hỏi.

“Dạ”

“Đi làm là tốt rồi!”

Trạng thái ban đầu trở lại. Cô và nàng cúi đầu ăn sáng. Hoàn thành một cách miễn cưỡng.

Có lẽ cũng chẳng cách nào tìm về một mái ấm như khi xưa nữa.

.
.
.
.
.

Cộc Cộc Cộc

“Vào đi!”

“Viện trưởng!”

Im Junhyung ngẩng đầu nhìn cô với áo blouse trắng trước mặt mình. Cảm thấy đây mới thật sự có khí chất của một người làm y. Nở một nụ cười hiền từ, ông ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Bác sĩ Manoban đã quen với môi trường mới chưa?”

Cô cười nhẹ đáp trả: “Sau này cứ gọi con là Lisa được rồi. Mọi chuyện tốt lắm! Cảm ơn viện trưởng đã quan tâm!”

Im Junhyung hài lòng gật đầu: “Khách sáo làm gì! Nếu đã làm việc ở đây thì đều là người một nhà cả! Con lại là bạn thân của Yeonie, ta chiếu cố con cũng không có gì bất thường.”

Hai người lời qua tiếng lại thêm mấy câu nữa thì cô mới vào chủ đề chính. Mục đích của cô hôm nay rốt cuộc cũng phải nói ra.

“Viện trưởng, con nghe nói công tác của trạm xá ở đảo đang thiếu người. Con... có thể đi không?”

“Tại sao con lại muốn ra đảo?”

“Con chỉ muốn vậy! Hơn nữa cũng có thể trợ giúp cho Yeonie.”

.
.
.
.
.

“Yah! Đồ điên!”

Nayeon từ xa chạy lại nắm áo Lisa đang đứng cách cô không xa. Khuôn mặt tức giận cùng hơi thở gấp gáp. Cô đã chạy từ chỗ Im Junhyung đến đây khi nghe tin dữ. Trong lòng vốn đã mắng chửi Lalisa Manoban trăm ngàn lần: “Cậu mất trí rồi hay sao? Vì cái gì lại lựa chọn ra đảo công tác chớ?”

Cô nhìn chằm chằm bạn thân đang nổi giận. Chỉ thấy Im Nayeon quả thật diễn rất sâu. Một việc nhỏ nhặt như vậy, tại sao phải làm quá lên chứ?

“Mình chỉ muốn ở cùng cậu!”

Cô đưa ra một lý do. Nayeon nghe xong lại thêm nghiến răng nghiến lợi. Lại đem cô ra làm bia đỡ đạn. Có tội lỗi hay không chứ hả?

“Đồ vô lương tâm nhà cậu! Lalisa Manoban, bộ cậu không biết ra đó thời tiết khắc nghiệt như thế nào sao? Cơ thể của cậu chống đỡ nổi hay không? Lalisa Manoban, vết thương của cậu nói vào một năm trước đã không may gặp phải, cậu vốn biết là phải chịu di chứng cả đời mà!”

Cô thở dài, cũng bất lực. Cô vốn biết mình đã không còn như trước nữa. Nhưng cũng không mong lại khiến cho người khác lo lắng vì bản thân vô dụng. Lalisa Manoban cực kỳ chán ghét phải làm phiền kẻ khác: “Yeonie à!”

“Lili, mình biết chứ! Biết cậu hiện tại rất khổ tâm! Nhưng bạn của mình ơi, đây không phải là cách!”

“Nhưng mà, mình nhất định phải rời xa cô ấy!”

.
.
.
.
.
.
.
.

  Tình yêu là vật thể vô hình, như mây, như khói làm người ta khó nắm bắt. Càng không thể tùy tiện giữ lại bên mình!

Nàng ở trong phòng cô, lại chờ đợi. Oán trách cô sao lâu quá vẫn chưa trở về. Dù sao cũng đã hết giờ làm việc từ rất lâu. Phải hay không lại ham chơi bên ngoài mà quên mất nàng đang ở nhà đợi cô rồi?

Chaeyoung đang yêu. Là loại tình yêu tốn biết bao công sức mới nhận được đáp trả. Nàng mang tâm trạng của những cô gái đang yêu khác. Đứng lên, ngồi xuống. Cả ngày! Chaeyoung không biết mình trở nên lạ thường. Nàng chấp nhận vì nàng đang vô cùng hạnh phúc. Tình yêu đầu tiên của nàng, nói như vậy có phải là đã rất trễ rồi hay không?

Cũng chẳng sao cả! Nàng vẫn vô cùng hài lòng, kết thúc của hiện tại vô cùng có hậu mà!

Có những lúc tưởng chừng như đã đạt được kết quả viên mãn. Nhưng sự thật vẫn mãi mãi là sự thật.

Cạch

Cửa phòng mở rồi đóng, cô đã trở về.

Lalisa Manoban mang trạng thái bình tĩnh đối mặt với dáng vẻ giận dỗi của nàng. Nghĩ, cô chợt hiểu ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào và phải đối mặt với nó ra sao.

Cô cũng thật mau quên. Hoặc là không muốn nhớ đến chuyện không đáng nhớ.

Dịu dàng nở nụ cười, Lisa bước đến trước mặt nàng, tay khẽ nâng lên chạm vào tóc mềm mại buông xõa. Không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng tình yêu của mình. Tiếp đó là xoay người đến bên tủ quần áo. Cô cảm thấy khó khăn khi phải lừa gạt nàng cảm giác của bản thân lúc này. Nhưng cô đã nghĩ mình nên làm một cái gì đó để nàng thỏa mãn. Cho nên, cô cứ phải tiếp tục sống như thế này thêm một tháng nữa.

Ừ! Một tháng nữa!

Lisa lúc này, tưởng như là khoan dung. Ngờ đâu lại đem phương thức tàn nhẫn nhất để trả thù nàng. Và tất nhiên, cô chẳng hề hay biết. Chỉ vì cô yêu nàng, rất yêu nàng nên muốn đem mọi thứ tốt đẹp dâng lên cho nàng.

Lalisa Manoban trung thành với tình yêu như vậy đó!

Cô mãi suy nghĩ, chợt giật mình vì trong lòng bỗng xuất hiện một thân thể thơm ngát. Nàng đem mặt mình áp vào ngực cô, tay nhẹ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn cùng yếu ớt đó. Âm thanh nói với cô mang theo hờn giận: “Lisa về trễ quá đó!”

Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng một tay ôm vai nàng: “Bệnh viện đột nhiên rất nhiều người cần thăm bệnh!”

“Không thành thật!” Nàng không tin, cắn lên xương quai xanh của cô để trừng phạt.

Cô chỉ cười, không giải thích gì thêm. Tinh thần lại mệt mỏi đến cực hạng. Yêu một người, muốn giữ được sự chung thủy đã rất khó. Thế nhưng, không dễ thực hiện nhất chính là quên đi người mà mình đã đem khắc sâu vào xương tủy. Muốn làm nàng buông tay, lại luyến tiếc. Định cắt đứt hi vọng của nàng, lại không nỡ nhẫn tâm.

Lalisa Manoban luôn mâu thuẫn nhiều như vậy. Cô kiên định, không dễ lay chuyển nhưng có khi lại quá mềm lòng. Tưởng dịu dàng dễ thuyết phục, thật ra còn cứng rắn hơn cả sắt đá.

[Chaeyoung, hãy cố gắng chờ đợi. Đợi tôi một lần nữa rời xa Chaeng.]

.
.
.
.
.

Jisoo cùng Jennie sau hơn ba ngày sắp xếp đã từ Seoul chuyển về nhà Lisa. Đồ đạc không nhiều lắm, chỉ vì Jisoo rất nôn nóng về nơi này sinh sống.

Nhưng chưa kịp vui mừng lại nghe được tin tức động trời từ miệng Lisa sau hai ngày dọn về.

Đúng là rất đả kích lòng người mà. Cô đã có ý muốn cùng cô ấy sống chung cho có bạn có bè. Ai mà ngờ được kẻ bạc tình kia lại muốn bỏ cô mà đi. Rốt cuộc thì vùng đảo nhỏ xa đất liền kia có gì vui chứ? Thừa biết là Lisa muốn trốn tránh. Nhưng Jisoo cũng cương quyết nghĩ rằng đây chẳng phải cách hay.

Về điểm này, Kim Jisoo và Im Nayeon rất ăn ý. Cả hai không biết từ lúc nào đã kết thành đôi bạn thân thiết.

“Lisa! Em điên rồi! Thật sự điên rồi!”

“Lili! Cậu đã không còn thuốc chữa!”

Tiếng vọng đằng xa truyền đến tai Lisa. Cô chỉ còn biết thở dài. Mấy ngày nay cô chỉ toàn nghe những lời càu nhàu và chẩn đoán tâm lý của mình từ Im Nayeon và Kim Jisoo. Nhưng mà, nghĩ cũng đúng! Cô thật sự điên rồi thì phải? Cũng không biết khi nào mà thần trí đã không còn minh mẫn. Chìm trong sự ngọt ngào của nàng, đến chết cũng không muốn thoát ra.

Cuộc đời cô, hạnh phúc nhất, đau khổ nhất chính là khoảng thời gian một tháng này. Vì yêu, vì có lỗi!

Lalisa Manoban luôn tự cho mình là tội đồ. Dù biết BamBam Manoban không hề chấp nhất, nhưng lương tâm vẫn cắn rứt.

Cô luôn tự an ủi bản thân. Rằng chỉ còn lần này nữa thôi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Rằng khi tàu đã ra khơi, sóng biển sẽ vùi dập hết tất cả thương đau mà cô đã gánh chịu gần nửa đời người.

  Tiếng bước chân càng gần, mạnh mẽ làm cô có chút dè chừng. Lisa không biết từ khi nào mà hai người bạn của mình lại hợp ý nhau như vậy. Còn muốn thông đồng ăn hiếp cô. Nghĩ, lại hơi rùng mình. Cô biết khó đối phó nhất chính là hai người trước mặt này. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Mà, nhất thời cô vẫn chưa tìm ra được cách nào để giải quyết hai cái đuôi ưa làm loạn này.

Lisa chợt cảm thán, thế giới này ai cũng dịu dàng như Jennie thì tốt rồi. Cô cũng không gặp rắc rối như hiện tại.

“Lalisa Manoban! Tiểu nhân vô sỉ!”

Jisoo làm ra vẻ khinh bỉ.

" Lalisa Manoban! Bất trung bất nghĩa!”

Nayeon mỉa mai.

Mà đối tượng bị châm chọc là cô lại không nói được lời nào. Đành làm ngơ để họ chán nản mà bỏ cuộc.

Số của cô, còn có thể khổ hơn không?

Vì vậy, Lisa trong thời gian này chỉ biết cười cho qua.

Một tháng cứ như vậy nhanh trôi đi, để lại trong cô dư âm đã chìm vào dĩ vãng. Một nỗi luyến tiếc không nguôi vì giấc mộng tình yêu không thành.

Ngày mai, hành trình trong công tác ở đảo của cô sẽ khởi hành.

Nằm trên giường, ngắm nhìn nàng đang say ngủ trong lòng mình, lại nhìn một bình rượu đầy nay đã cạn, cảm nhận thêm những thứ còn lưu lại trên da thịt mình. Lòng lại xót xa. Tính ra cô cũng không phải là đoạt vợ của anh trai, chỉ là tùy tiện để cho nàng chiếm dụng thân thể của mình.

Tình yêu này, coi như cũng trọn vẹn rồi!

Dù sao, cô cũng không thể yêu thêm một ai khác nữa. Vậy thì cần giữ gìn trọn vẹn cho ai?

Lặng đi như vậy, có lẽ đã qua rất nhiều thời gian. Mà cô chỉ giữ nguyên tư thế nhìn nàng, cảm nhận hơi thở mình đang dần xa nhịp đập của nàng. Lần này đi, có thể là một năm, ba năm, hay cả đời. Cô cũng không biết, nhưng dám khẳng định bản thân sẽ không dễ dàng đem mảnh tình cảm này cho vào lãng quên.

4:05 am.

Cô nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi người mình. Cơ thể trắng đến tái nhợt lưu giữ chi chít những dấu hôn bại lộ dưới ánh trăng mờ. Nhặt lại quần áo trên đất, cầm thêm một áo sơ mi trắng và quần tây đen chậm rãi vào phòng tắm. Chiếc va-li vốn giấu kín cũng được lấy ra đặt cạnh giường.

4:30 am.

Cô bước ra cùng hơi nước chưa tan. Dáng vẻ thanh lịch mà vô vàn cô đơn. Cầm lược chải tóc, thác nước mượt mà trải dài trên lưng.

Khi đã được sống trong khoảng thời gian hạnh phúc cùng người mình yêu sâu đậm, con người ta càng không tình nguyện buông tay. Khi ấy, tim sẽ trở nên bất ổn, sẽ chết đi trong tột đỉnh khốn khổ. Bởi sự nhớ, sự yêu đã tăng lên gấp ngàn lần.

  Cô đau lòng, muốn khóc nhưng nước mắt lại ngoan cố không chịu chảy ra. Lisa hạ thấp đầu, chạm nhẹ môi mình vào trán nàng cùng lời từ biệt: “Tôi thật sự phải đi rồi, Chaengie!”

  Và rồi kéo va-li đi, không hề quay đầu lại.

Cửa đóng lại, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Lá thư với dòng chữ nắn nót nằm im lặng trên bàn, cùng hai hàng nước mắt lặng thầm khổ đau.

Cửa lại một lần nữa mở ra, tiếng thở dài nặng nề tràn đầy thương xót: “Tại sao không giữ lại?”

“BamBam, em từ lâu đã không còn tư cách để yêu ai.”



End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net