Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến một khoảng cách nào đó, giới hạn đến tột cùng của đau khổ dần hiện ra. Trên mắt ướt đẫm một màn trong suốt đang chạy dài. Khoảng cách, chính là khi bên cạnh nhau, tưởng rằng quá mức dễ dàng chạm tới, cho đến lúc đủ tự tin để vươn tay thì mới biết... hóa ra người kia chỉ là một cái ảo ảnh, không có thật!

Lisa đã trở về, Park Chaeyoung sắp kết hôn. Tất cả giống như một trò đùa đã định sẵn bởi số phận.

Con người, chỉ khi cảm thấy bản thân thật sự đánh mất thứ gì thì mới hiểu được vật đó có bao nhiêu quan trọng với mình. Nhiều khi, lúc đang cố gắng đẩy một người ra xa. Cứ tưởng là vui mừng vì rời khỏi được kẻ chướng mắt. Có ai ngờ đâu tim lại đau khi thấy người thương dần xa.

Sóng vẫn vỗ vào bờ, và màn đêm ở biên vẫn còn đẹp như vậy.

Lisa cầm trên tay đôi giày của mình, thong thả bước đi trên đôi chân trần đã dính đầy cát. Cô mông lung nhìn ra bờ biển trước mặt. Màn đêm sâu thẳm, một màu đen làm người ta tò mò, cũng đem lại cảm giác hoang mang. Lisa không dám chắc ẩn chứa trong đó là gì, nhưng cô biết mình vẫn đang dựa dẫm vào thời khắc này, âm thâm che giấu nỗi đau chỉ có cô mới thấu hiểu.

[Tôi lặng lẽ, cùng dấu chân trên nền cát tạo ra một bức tranh cho riêng mình. Biển mẹ vẫn vậy, cứ như thế mà bao la trùng điệp. Tôi muốn đắm mình vào lòng biển để được làn nước che chở, chợt nhận ra mình không đủ can đảm để kết thúc... một lần nữa...]

Đối mặt với cái chết là chuyện đáng sợ. Ai cũng vậy, cũng sẽ sợ hãi khi đứng trên bờ vực, khi đặt chân trên lưng chừng giữa sống và chết. Khát khao sinh tồn vì còn vướng bận. Vì gia đình, vì ước mơ, vì sự nghiệp, vì những người còn yêu thương. Và Lisa, cô đang luyến tiếc điều gì...

" Lisa... "

Tiếng gọi quen thuộc lại có phần xa lạ. Cô quay đầu nhìn nàng đang bước về phía mình. Dáng vẻ mỏng manh chỉ được bao bọc bởi những mảnh vải không đủ độ ấm. Cô nhận ra sự đơn độc trong con người nàng, thế nhưng cô lại không hiểu tại sao nàng lại như vậy. Nàng sắp lập gia đình, bên cạnh nàng có một người chồng để dựa dẫm. Sau này, sẽ có những đứa con vây quanh nàng, đem lại cho nàng từng cảm giác hạnh phúc mĩ mãn.

Vậy nàng đang mong chờ gì? Nàng tham vọng lớn lao, hay thật sự những thứ nàng sắp có được vẫn quá ít ỏi? Lisa gật đầu thay lời chào, sau đó quay lưng tiếp tục ngắm nhìn bóng đêm cùng với cơn đau của mình.
Chaeyoung cười khổ, nàng hiện tại rất đáng ghét sao? Cũng đúng. Chính nàng cũng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình. Nàng ước gì mình đủ dũng cảm để đón nhận và trao đi yêu thương thật lòng. Đến bên cô như một lẽ thường tình chứ không phải âm thầm rời đi như cách mà nàng đã từng làm. Nàng hối hận, bỗng nhiên hoảng hốt muốn kéo cô về bên mình, chợt ích kỷ chỉ mong cô ở bên cạnh nàng thôi.

Nhưng... nàng có tư cách gì đâu!
Chaeyoung mím môi, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy. Muốn đến vươn tay ôm lấy, muốn áp mặt vào tấm lưng kia, muốn nói mình nhớ... và yêu cô đến mức nào. Nhưng... rào cản vô hình lại ngăn nàng tiếp tục bước xa.

"Lisa..."

Tiếng nói của nàng, ngọt ngào, nỉ non. Vào tai cô chẳng khác nào một loại tra tấn. Hai tay vô lực kiềm chế, chân cũng dường như không thể đứng vững. Nàng sẽ định giày vò cô đến bao giờ? Làm cho cô tuyệt vọng rồi lại dấy lên thêm một hi vọng. Nàng hành động như thể nàng rất chướng mắt cô, bây giờ lại gọi tên cô như rằng nàng dành tình cảm cho cô nhiều như thế nào. Lalisa Manoban thà là Park Chaeyoung cứ thể hiện thật rõ ràng là nàng ghét bỏ cô ra sao. Cho dù là đau, những chắc chắn cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ.

Cố gắng làm cho bản thân mang vẻ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đáp lại lời nàng. Không quay đầu, vì nước mắt sắp tràn ra rồi!

"Sao?"

Nàng lắc đầu, tự giễu. Ngay cả nhìn, cô cũng cảm thấy phiền phức. Vậy nàng đứng đây, có nghĩa lý gì?

"Không có! Chị chỉ muốn gọi tên em... vậy thôi!"

Cô bật cười, tim đập mạnh đến lồng ngực phát đau.

"Chị dâu cũng thật rảnh rỗi!"

Nàng sửng sốt, khóe mắt cay cay. Cũng không nói thêm gì nữa. Nàng yên lặng đứng đó, nhìn gió đêm trêu đùa thổi bay mái tóc của cô. Nhìn cô vì cái lạnh của biển cả mang đến mà vai run rẩy. Nàng bỗng nhiên nghi ngờ mục đích của mình khi đến đây, chẳng lẽ là chỉ nhìn bóng lưng của cô thôi sao? Nàng thật có rất nhiều chuyện để nói. Xa nhau lâu như vậy, nàng muốn ở cạnh cô lâu hơn! Nhưng điều nàng có thể làm, chỉ là nhìn cô, lặng lẽ rơi lệ, lặng lẽ chịu đựng sự hành hạ của con tim.

[Tất cả dường như đã thật sự kết thúc. Tôi không biết mình còn luyến tiếc điều gì về em. Dù biết bản thân rất ngu ngốc nhưng... Lisa, tôi không đành lòng buông em ra... không đành lòng từ bỏ đoạn tình yêu sai trái mà tôi đang mang! Lisa, nếu có thể... làm ơn dạy tôi cách để tôi quên đi em!]

Không gian vẫn im ắng như vậy, sóng vẫn không ngại ngùng va chạm vào bờ. Lisa nhắm mắt lại, gò má ướt đẫm nước mắt cũng đã được cơn gió vô tình làm khô đi. Chân rã rời, cô ngồi bệt xuống xếp chân trên nền cát. Hai khuỷu tay đặt bên đầu gối. Đôi giày cũng thật im lặng nằm bên cạnh chủ nhân. Chaeyoung vẫn đứng đó, tựa như có cho nàng thêm vài giờ, nàng vẫn lựa chọn ngắm nhìn cô. Để rồi không thể kiềm chế, để rồi bỏ mặc nước mắt đang tràn ra. Nàng yêu cô! Đã bao lần nàng muốn hét lên với cả thế giới, muốn thừa nhận với biển mẹ. Biết là sai trái... nhưng nàng có dừng lại được đâu.

"Lisa..."

Nàng lại gọi, khó có thể ngăn cản bản thân bộc lộ ra mình tha thiết đối với như thế nào.

"Sao? "

Cô ậm ừ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo giống như những gì cô đang ngụy trang.

"Em vẫn sống tốt chứ? Sáu năm qua, hẳn là không có gì khó khăn... đúng không?"

Nàng hỏi, cô bật cười, nụ cười chua chát cùng khổ sở.

"Có chứ! Tất nhiên! Em đã được ước mơ của mình, cũng vứt bỏ đi những giấc mộng huyền ảo xa xôi kia. Mọi thứ đều suôn sẻ. Vậy thì có gì là không ổn đây?"

"Như vậy... thật tốt!"

Nàng cười gượng gạo. Cũng quá mức khổ sở. Nàng thừa thông minh để hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Lalisa Manoban đã hoàn toàn bỏ xuống được. Vậy tại sao Park Chaeyoung cứ đứng tại chỗ mà dậm chân?

"Còn chị? Có hạnh phúc không?"

"Cũng như em... chị có!"

Nước mắt của ai, mặn như mùi vị của biển, lại đong đầy như khoảnh khắc thủy triều lên. Như tách biệt, lại như hòa vào nhau. Tựa như một thể, hóa ra... lại cách xa nhau đến thế!

Con người, giỏi nhất là lừa dối, là đày đọa nhau.

.
.

.
.
.

Lái xe đến nơi xa xôi này, Jisoo tưởng chừng mình sắp mệt chết rồi.

Hoàng hôn trong suốt. Lisa cười nhẹ nhìn Kim Jisoo đang bày ra bộ dạng hết sức thảm thương. Cô thật cảm ơn cô ấy trong suốt những năm tháng khó khăn đã luôn bên cạnh nâng đỡ cô. Biết ơn cô ấy đã vì cô mà đồng ý đến nơi này. Chiếc siêu xe Ferrari vì chạy đường dài mà lắm bụi bặm. Cô tiểu thư nhà giàu kia cũng không còn hình tượng đẹp đẽ của ngày thường.

Jisoo vừa thấy Lisa đi đến đã nhanh chóng chuẩn bị một màn kể lể khóc lóc. Cô ghét đứa nhóc luôn buồn rầu này làm cho cô lo lắng. Nếu không phải tình đầu của Lisa lại kết hôn với anh trai ruột cô ấy thì cô đã không phải cất công đến đây.

Nếu không phải vì nghĩ đến cô sẽ làm ra những loại chuyện ngu ngốc thì cô đã ở nhà ôm ấp tình yêu bé nhỏ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô quả thật có chút đáng thương! Không phải! Là quá mức đáng thương rồi!

"Cuối cùng cũng đến rồi" Lisa cười, bước thêm vài bước rồi vươn tay ôm lấy Jisoo , cô nhẹ giọng đùa giỡn: "Em đã chờ từ hôm qua đến giờ. Nếu chị đến chậm một chút, em nghĩ mình sẽ bỏ lại tất mà về thành phố gặp chị!"

"Ghê tởm!" Jisoo giả vờ buồn nôn. Thế nhưng không có đẩy Lisa ra. Cô nâng tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy yếu của cô ấy, khẽ vuốt ve vết tích còn lưu lại nơi gần vòng eo nhỏ mà âm thầm thở dài. Cô hiểu hơn ai hết, cũng yêu thương Lisa hơn bất kì ai. Jisoo không muốn đứa em này của mình tiếp tục đau khổ vì mối tình đó. Lisa đã chết một lần, cô không muốn mình lại tiếp tục trải qua cảm giác kinh hoàng kia. Lúc mà... đứa nhóc này với hơi thở mỏng manh với thân thể đầy máu.

"Chichu, em nghĩ mình sắp không chịu được!"

Lisa vùi đầu vào vai Jisoo , nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy thì đừng cố gắng! Lili, em biết không? Có những thứ không thể chỉ dùng những nỗ lực mà đạt được kết quả như mong muốn. Đối với tình yêu, miễn cưỡng chỉ càng làm bản thân thêm đau."

Jisoo đau lòng, cô muốn đem đứa nhóc này trở về với mình. Tránh xa nơi làm cho mọi thứ khó xử, tránh xa nguồn cội sự thương tổn của Lisa.

"Em biết chứ, nhưng Chu... chị biết em không làm được mà."

Jisoo nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Cô vẫn tiếp tục giữ chặt vòng tay, mong trao lại cho cô gái trong lòng mình một chút hơi ấm từ cơ thể. Cô cảm thấy Lisa lại run rẩy, lại trở nên yếu đuối.

Cô ấy luôn vậy, luôn rất chân thật khi bên cạnh cô. Jisoo cảm thấy điều này thật đáng mừng.

Chaeyoung nhìn hai người từ đằng xa, trái tim như thắt lại. Thì ra là vậy! Thì ra sau sáu năm, mọi thứ thật sự đã đổi thay! Thì ra... nàng ngốc như vậy, nàng từ chối người ta, nàng chọn lý trí, thế nhưng nàng lại đau.

[Tôi muốn chạy đến, kéo tay cô gái đó ra khỏi Lili của tôi. Tôi cảm thấy mình như ngừng thở, và cũng nhận ra bản thân đã không còn lại vị trí nào trong lòng Lisa!]

Nàng bước đi, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó như chưa hề bước đến. Gặm nhấm cơn đau như một thói quen khó bỏ.

BamBam thở dài theo sau nàng, anh biết nàng chẳng thể nào phát hiện ra mình đâu. Vì cô gái của anh đang bận buồn rầu về một kẻ khác. BamBam không ngốc. Anh thừa biết nàng có bao nhiêu miễn cưỡng khi kết hôn với mình. Anh cũng hiểu được, cho dù mình có bảnh bao, giàu có như thế nào thì anh vẫn là kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ trong cuộc tình đẫm nước mắt này.

Vợ sắp cưới? Một cách xưng hô, một trò cười. Anh không tự ti, anh chỉ không thể so với em gái mình. Ít ra, anh đâu thể nào chiếm được trái tim người mà mình yêu thương. Anh tưởng như là có tất cả, có ai ngờ đâu cũng chỉ là kẻ thứ ba.

BamBam Manoban từ lâu đã chấp nhận mình thua cuộc. Anh cũng đang chờ, chờ đến lúc chính miệng nàng nói không thể tiếp tục. Đến lúc nó, anh sẽ thật vui vẻ buông tay.

Vì Park Chaeyoung và Lalisa Manoban đều là những người con gái mà anh yêu nhất trên thế gian này.

[Tôi chờ đến lúc cả hai đều đủ can đảm để đến bên nhau. Tình yêu không phải chỉ xảy ra khi có cầu nối. Tình yêu chính là sự quyết tâm đem lại hạnh phúc cho nhau!
Tôi cũng yêu, nhưng tôi yêu theo một cách khác. Yêu hai đứa em gái cùng tôi lớn lên, yêu bằng cách bảo vệ cho cả hai đều không thương tổn.]

Anh cười nhẹ khi thấy nàng đã an toàn vào nhà. Điện thoại trong túi rung lên. Anh bắt máy, với giọng nói mang theo lười biếng và chán nản.

"BamBam nghe!"

"Xem nào, có ai sắp lấy vợ mà như cậu đây Bam?" Đầu dây bên kia cười khẽ.

BamBam không vui nói: "Mark, cậu thừa hiểu mà phải không? Đừng để tôi nhắc lại chứ?"

"Ok, ok! Vậy có muốn uống một vài ly không? Anh đây đảm bảo cho chú mày quên sầu luôn!"

"Được thôi! Cậu đang ở đâu?" BamBam vừa nói vừa lững thững bước đi. Hoàng hôn dần tắt, bóng đêm hiện ra ngày càng rõ nét.

.
.
.
.
.

Đôi chân trần phủ đầy cát, bước dần, bước dần. Muốn hướng về phía biển mẹ mà đi tới. Đầu óc như trống rỗng. Cho đến khi... toàn thân đã chìm trong dòng nước, chợt vùng vẫy. Nhận ra bản thân còn quá nhiều điều chưa thực hiện. Vội vàng trồi lên mặt nước, hít thở thật gấp gáp loại không khí tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi. Lúc này bỗng dưng hiểu rõ, không có gì là quá muộn.

Lisa nhắm nghiền mắt lại, cảm giác khó chịu lại kéo về. Vết sẹo nằm ở vị trí của chiếc xương sườn đã mất đi tiếp tục làm cho cô không được yên ổn. Nó một quá khứ, thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ yên phận mãi mãi ngoan ngoãn. Sự đau nhức đến toàn thân đổ mồ hôi.

Jisoo mở cửa phòng bước vào, cô lo lắng nhìn Lisa. Thừa biết cô ấy lại phải chịu đựng di chứng của tai nạn của một năm trước.

"Em lại đau sao Lisa?"

"Ừm..." Lisa khẽ gật đầu, không còn sức lực để nói chuyện.

"Chắc là do không thích ứng được với thời tiết ở đây" Jisoo nhíu mày ngồi xuống giường. Nhìn cô ấy như vậy, cô cũng nuốt vào bụng những lời định nói. Với lại, Lisa sẽ không ra mặt đâu! Cô Chaeyoung kia cũng bị cô ấy tránh mặt mấy hôm nay rồi.

Lisa nhìn Jisoo. Cô ấy không nói thì cô cũng đoán được. Chắc chắn là Chaeyoung lại đến rồi. Mệt như vậy cũng tốt, cô sẽ lại có cái cớ để không cùng nàng đối mặt. Cũng không cần phải nghe những lời khen ngợi của ba mẹ dành cho đôi trai tài gái sắc kia. Cô về đây đã là một quyết định khó khăn. Lisa không muốn bản thân lại tiếp tục vì cảm giác của mình mà một lần nữa rời xa quê hương này.

"Lisa, hay sau đám cưới... em về với chị nha?" Jisoo ngập ngừng sau hồi lâu quan sát nét mặt biến đổi liên tục: "Đừng ở lại đây! Về với chị đi Lisa! Cùng chị và Jennie sống thật tốt! Đừng vướng bận gì chốn này nữa!"

Lisa lắc đầu, giọng nói suy yếu cùng run rẩy: "Không! Chu, chị nghĩ em sẽ mặt dày đến mức cứ làm kỳ đà bên cạnh hai người sao? Hơn nữa, em cũng cần phải chăm sóc ba mẹ rồi. Rời đi đã hơn sáu năm rồi còn gì?"

"Nói linh tinh! Chị và Jennie lúc nào cũng mong có em bên cạnh. Với lại, ở đây chẳng phải vẫn còn có BamBam sao? Hơn một tuần nữa sẽ lại có Chaeyoung . Hai vợ chồng của anh hai em chẳng lẽ không đủ sức báo hiếu cho ba mẹ?"

Jisoo nói xong mới biết mình lỡ lời, cô lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lisa. Có lẽ cô đã phạm vào điều tối kị trong lòng cô ấy. Nhìn xem, biểu hiện như vậy thì tột cùng trong lòng có bao nhiêu đau?

"Cũng... đúng!"

Lisa khó khăn mở miệng.

[Phải rồi! Chỉ còn hơn một tuần, chị đã là vợ của người ta. Một năm trước, tôi gần như giao linh hồn cho tử thần vì chị. Liệu... vào ngày đám cưới của chị, tôi có thể tiếp tục tồn tại?]

Một năm trước, vào cái ngày chiếc xe kia tông vào Lalisa Manoban , cũng là ngày lễ đính hôn của BamBam Manoban và Park Chaeyoung diễn ra.

Jisoo lại thở dài. Cô đứng lên khi thấy cơn đau trên cơ thể Lisa đã giảm đi. Trước khi mở cửa ra ngoài, cô còn quay đầu mang theo một chút hi vọng qua lời nói: "Lili, chị mong em suy nghĩ!"

Lisa im lặng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa đang đóng lại.

Cô nên suy nghĩ gì đây? Nghĩ xem có nên chết đi thêm một lần nữa hay không, đúng chứ?

Dù đáng sợ, nhưng đôi khi... từ bỏ sự sống cũng là một giải pháp.

Chaeyoung mở cửa bước vào. Nàng thà là biết cô ở nơi đang xa xôi nào đó mà bản thân không thể tìm tới chứ đừng bao giờ mong cô sẽ có thể trốn tránh nàng khi cô chỉ cách nàng một bức tường mỏng manh.

Bên ngoài cửa sổ, trăm nghìn vì sao vẫn lấp lánh đầy kiêu hãnh.

Nàng dĩ nhiên là biết mình rất vô lý, nhưng nàng không thể ngăn nổi khát khao muốn nhìn thấy cô.

Chỉ còn chín ngày nữa. Thời gian làm nàng hoảng hốt. Chaeyoung muốn từ bỏ hôn lễ này, muốn cướp Lisa về từ tay cô gái kia. Nàng thừa nhận mình đang rất ghen tuông. Tình yêu mà nàng dùng rất nhiều sức lực để dồn nén đột nhiên trỗi dậy chỉ vì một chất xúc tác mang tên Kim Jisoo .

Thế nhưng... thiệp mời cũng đã phát ra rồi. Nhà hàng cũng đã đặt chỗ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một đám cưới thật lớn.

Nàng quay đầu được sao?

"Chị dâu?" Lisa hỏi, cô cứ thấy nàng đứng đó mà không nói gì. Cô cũng không muốn nàng thấy những xúc cảm sắp bị bại lộ của mình: "Có việc gì sao?"

Chaeyoung lắc đầu, nàng ngồi xuống giường nhìn thẳng và đôi mắt luôn che giấu của cô: "Chị chỉ muốn nhìn thấy em!"

Lisa lại bày ra nụ cười hết sức miễn cường, chân mày khẽ nhíu lại. Cô không có cách nào khác để đối diện với nàng ngoài việc thốt ra những lời khó nghe: "Em rất mệt! Chị dâu, để khi khác có được không?"

Thật ra, Lisa không hề nói dối. Cô cảm thấy cơ thể khó chịu, cả thể xác lẫn tinh thần.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa, không nói gì, cũng không bỏ đi. Nàng quyết định ngồi lại đây cho đến khi cô cư xử với nàng một cách bình thường. Có trời mới biết, nàng chán ghét biết bao nhiêu cách xưng hô hiện tại của cô, đau lòng biết bao nhiêu đối với hành động mà cô áp đặt với nàng. Chaeyoung không muốn cứ kéo dài tình hình này mãi. Thứ nàng mong chạm đến chính là ngày tháng yên bình của hơn sáu năm về trước kia.





End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net