Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cấp tốc chạy lên phòng làm việc của Gia Luân. Gõ cửa và bước vào, cuối đầu nhận lỗi:

- Em xin lỗi.

Anh Gia Luân không nhìn tôi. Hình như anh vẫn còn giận. Tôi đành đứng im ở đó. Chưa được bao lâu, anh Gia Luân thở dài, chỉ tay về chiếc bàn làm việc đằng góc ngoài bảo:

- Chỗ làm việc của em đằng kia. Mốt đừng tái phạm nữa.

" Dạ". Tôi mỉm cười rồi lại bàn làm việc của mình xem sơ qua đống hồ sơ, sổ sách trên bàn. Thật sự nhìn mà không hiểu gì cả. Bất lực quá tôi đành qua nhờ anh Gia Luân giải thích. Anh Gia Luân thấy tôi đi vào thì nói:

- Lát nữa anh có cuộc họp em chuẩn bị hồ sơ dùm anh nha.

"Gia Luân em có phần không hiểu chỗ sổ sách này. " Tôi đưa tệp sổ sách trên tay cho anh. Anh ôn nhu giải thích cho tôi từng chi tiết, vô cùng rõ ràng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu hết, để trả ơn cho sự chỉ dạy ân cần của anh, tôi đi pha cà phê cho anh. Vừa bước vào phòng trò chuyện uống trà trong công ty, tôi đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của các nữ nhân viên trong công ty. Đoán ngay được là hậu quả của sự việc trong thang máy hồi sáng nên tôi cũng bình tĩnh xem như không có gì, lại chỗ máy pha cà phê. Tôi chỉ mới vừa bỏ cà phên vào ly thì không biết từ đâu có một cánh tay hất mạnh tay tôi ra. Tôi vừa ôm cánh tay đó vừa ngước mặt lên hỏi:

- Cô bị điên à?

Ngạc nhiên thay chính là cô gái lúc sáng hỏi tôi làm ở bộ phận nào đây mà. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nói:

- Nghe bảo cô là được chính chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc đưa vào công ty? Thật đúng là trơ trẽn.

Đúng là tôi được gia đình anh Gia Lâm giúp đỡ một phần nhưng cũng có một phần năng lực của tôi trong đó cơ mà. Cô ta đúng là quá đáng, tôi kìm chế nói:

- Cô có thấy MLS tuyển nhân viên mà không có tài năng vào công ty chưa? Dù tôi có một phần giúp đỡ từ họ nhưng tôi không phải hoàn toàn nhờ vào họ.

Cô ta nghe câu trả lời tự tin của tôi mà tức giận đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà. Thật là không thể nhịn mấy con người này mà, sao có thể ngang ngược như thế. Đang tính đứng lên chửi cho cô ta một trận thì có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi nói:

- Đứng lên đi Hiểu Hiểu.

Giọng nói quen thuộc này khiến tôi là lên "Aaaaaaa". Đó chính là cô bạn thân học chung cấp 3 với tôi và Gia Lâm. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Nhưng thôi kệ, tôi vẫn nắm tay cô ấy để cô ấy kéo lên. Cô ấy quay sang nhìn cô gái vừa xô tôi, lớn tiếng hỏi:

- Cô đang làm cái gì thế?

- Dạ...dạ em chỉ muốn chào hỏi cô ấy.

- Chào hỏi bằng cách xô cô ấy xuống đất?

- Em không cố tình đâu chị Diên Hy.

- Cô mau đi làm việc đi, đừng để tôi thấy việc này một lần nữa.

- Dạ.

Cô ta bỏ đi, tôi ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn sang người bên cạnh đang mỉm cười với tôi. Tôi vui mừng hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

Cô ấy chính là Tiền Diên Hy bạn thân nhất của tôi thời cấp 3. Cô ấy còn là một fan trung thành của Gia Lâm vì hồi đó cô ấy u mê anh còn hơn cả tôi. Nhưng lên đại học thì chúng tôi không còn học chung nữa, cũng mất liên lạc từ đó. Giờ đây chúng tôi gặp lại nhau trong tình huống bất đắt dĩ vừa rồi. Vừa vui vừa buồn không biết phải làm gì cho thỏa tâm trạng của tôi lúc này. Diên Hy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi:

- Tớ làm thư kí của Gia Lâm.

- Thư kí của Gia Lâm?

- Ừ. 2 tháng trước tớ đến đây thử việc thì được nhận làm thư kí của cậu ấy.

- Trùng hợp thật đó.

- Đúng vậy. tớ nghe Gia Lâm bảo cậu đang làm thư kí của anh Gia Luân. Vậy cậu là cấp trên của tớ rồi.

"Cấp trên gì chứ? Tớ mới vào làm ngày đầu tiên, cần học hỏi biết bao nhiêu thứ" Tôi cười nhẹ, rồi tiếp tục pha cà phê cho anh Gia Luân. Diên Hy không làm phiền tôi, vỗ vỗ lên vai tôi nói:

- Lẹ lên đi. Một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu rồi đấy.

Tôi cầm ly cafe mang lên cho Gia Luân rồi cùng anh đi họp. Nghe anh bảo buổi họp này rất quan trọng vì đưa ra kế hoạch để hợp tác với công ty 7GT nên anh chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo. Trước cửa phòng họp, 4 người ( tôi, Gia Luân và Gia Lâm, Diên Hy) chạm mặt nhau. Diên Hy cười cười nói với chúng tôi:

- Lâu ngày mới có thể tụ họp như thế này chi bằng tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi.

Tôi lo lắng hỏi:

- Bộ không cần tăng ca à? Tớ nghe nói công ty đang trong giai đoạn công việc dồn dập mà.

Mọi người nhìn tôi, như kiểu là sao tôi lại ngây thơ thế chứ...

" Cậu lo gì, có hai chàng trai nhà họ Tống bảo kê thì cậu cần tăng ca nữa sao?" Diên Hy nhìn chằm chằm vào tôi xong quay qua chỉ hai người bên cạnh. Tôi nhìn Gia Luân với ánh mắt dò hỏi:

- Vậy được chứ?

Anh Gia Luân phì cười nói:

- Tất nhiên! Chỉ cần em nói anh muốn đi đâu anh sẽ cho phép em nghỉ và cùng em đi đến đó. 

Nghe anh nói xong, Mặt tôi đỏ hết cả lên. Diên Hy cười phá lên chọc hai người chúng tôi:

- Ôi thôi rồi, bạn thân tôi sắp trở thành Tống phu nhân rồi đây. 

Gia Lâm nhăn mặt hỏi :

- Ý cậu là Hiểu Hiểu cưới mình sao?

Ai nấy đều ngơ ra trước câu hỏi này của Gia Lâm. Diên Hy khó hiểu hỏi Gia Lâm:

- Cô Tiêu kia là gì mà cậu còn hỏi tớ câu đấy?

Gia Lâm bình tĩnh trả lời:

- Bạn gái nhưng không có nghĩa là vợ.

Diên Hy hoang mang hỏi:

- Rốt cuộc cậu yêu ai đấy?

Gia Lâm im lặng không trả lời. Mặc dù tôi rất muốn nghe câu trả lời của anh nhưng thấy sự né tránh ấy tôi lại rộng lượng giúp anh giải vây:

- Thế tối nay ăn cơm ở đâu?

Suy nghĩ một hồi thì Diên Hy chọn ra một nhà hàng rồi nói với mọi người:

- Nhà hàng Ly ly đi. Chỗ đó còn có karaoke nữa đấy.

" Đồng ý". Chúng tôi bước vào phòng họp. Mọi người đang chờ sẵn. Tôi đang ngồi giữa Gia Luân và Diên Hy thì Gia Lâm bước lại và nói nhỏ với Diên Hy điều gì đấy khiến cô ấy phải đứng lên đổi chỗ cho anh. Thế là anh ngồi kế bên và chỉ tôi những việc cần ghi chép lại trong cuộc họp. Chúng tôi đang nói chuyện thì Gia Luân nhờ tôi lấy nước mang cho mọi người. Không chần chừ tôi đi ngay. Đến đâu tôi cũng vui vẻ đưa nước cho họ. Nhìn thấy nụ cười và câu cảm ơn của họ khiến tôi càng thêm phấn chấn tinh thần hơn. Nhưng đến khi tôi quay lại chỗ ngồi thì tôi nghe thấy Diên Hy và Gia Lâm đang thì thầm với nhau trông rất bí mật. Tôi cố gắng đưa tai lên nghe thì nghe được một câu bất thường từ Diên Hy nhắc đến mình " Cậu định giấu Hiểu Hiểu đến lúc nào?". Sau đó thì tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi cố gắng nghĩ nhưng không thế nào biết được tại sao hai người ấy lại nhắc đến tôi và họ đang giấu tôi chuyện gì. Đang tìm lời giải cho thắc mắc của mình thì chợt nghe tiếng Gia Lâm hỏi tôi:

- Sao lại đờ ra thế?

Bình tĩnh lại trả lời anh:

- Không có gì...

Tiếp tục nghe mọi người thảo luận, ghi chép lại tất cả thông tin để hiểu hơn vấn đề. Cuối cùng thì bác Tống nói:

- Hợp đồng này sẽ giao cho hai nhóm là nhóm của Gia Luân và Gia Lâm tiếp nhận. Hai nhóm sẽ cạnh tranh công bằng đưa ra dự án để thuyết phục đối phương hợp tác với chúng ta. Nhóm nào lấy được hợp đồng trước cũng như hợp tác được với bên kia thì sẽ được nhận tiếp quản cửa hàng trang sức MI của công ty. 

Tôi nhận ra được sự quan trọng của đối tác lần này. Đồng thời cũng thấy được vẻ căng thẳng của Gia Luân và Gia Lâm. Kết thúc cuộc họp anh Gia Lâm cho gọi mọi người đến phòng anh ấy và dặn dò:

- Đầu tuần sau nhóm chúng ta sẽ đi đến Hà Bắc để họp bàn kế hoạch cho hợp đồng với 7GT. 

Tuy là có vài người khó chịu nhưng vì công việc nên cũng đành hậm hụi đồng ý. 

Cũng đã trưa nên tôi và Diên Hy cũng nhau đi mua cơm cho cả 4 người cùng ăn. Sau đó chúng tôi đến phòng của Gia Lâm. Đang cười nói vui vẻ thì Tiêu Đóa từ đâu xuất hiện. Gia Lâm bất ngờ hỏi:

- Em đến đây làm gì?

" Tất nhiên là đến tìm ăn cùng đi ăn cơm rồi". Tiêu Đóa cười tươi

Gia Lâm lạnh nhạt nói:

- Anh có cơm ăn rồi.

Tiêu Đóa nhìn hộp cơm hỏi:

- Hai đại thiếu gia cũng ăn cơm hộp sao?

Diên Hy khó chịu hỏi:

- Bộ cơm hộp không có đủ chất dinh dưỡng sao cô Tiêu?

Tiêu Đóa không quan tâm đến Diên Hy mà đi lại ngồi kế bên Gia Lâm nói:

- Anh làm việc mệt không? Em bóp vai cho anh nha.

Diên Hy giải bộ nôn ọe nói:

- Tổng giám đốc à, cậu kêu mọi người tới ăn chung sao không báo trước có cảnh diễn tập gia đình hạnh phúc như thế này? Tôi ăn không vô đây này.

Tôi cười thầm trong lòng trước câu trêu ghẹo của Diên Hy. Đúng là bạn tôi có khác, nói câu nào thấm câu đó. Nhưng Tiêu Đóa vẫn phớt lờ Diên Hy mà đưa tay lên xoa bóp cho Gia Lâm. Diên Hy lại một lần nữa xuất chiêu:

- Hiểu Hiểu, cậu nhìn xem bạn của chúng ta hạnh phúc chưa kìa? Được người yêu chăm sóc tận tình như thế chẳng bù cho tụi mình. 

Diên Hy vừa dứt lời thì có một bàn tay đặt lên vai tôi xoa bóp nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên nhìn lên thì phát hiện ra người đó là anh Gia Luân. Tôi sững sốt không biết nên làm gì thì Gia Luân nói:

- Hiểu Hiểu đâu cần phải ghen tị với họ, anh luôn sẵn sàng xoa bóp cho em mà. 

Diên Hy cau mày tức giận nói:

- Ớ... Hai người như này là sao? Bộ tính cho tớ ăn giấm luôn à?

Anh Gia Luân cười tươi trả lời : 

- Thì em kêu bồ em tới đi. 

Tôi sốc nặng nhìn Diên Hy:

- Cậu có người yêu rồi ư?

Diên Hy ngại ngùng gật đầu. Ơ thế là bây giờ có mỗi mình tôi là chưa có ai. Thật sự tủi thân. Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy làm việc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net