Muốn buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi ngủ một giấc đến 6h40p thì nghe tiếng điện thoại reo. Tôi bật dậy cầm điện thoại lên mơ màng hỏi :

- Alo ?

Đầu dây bên kia có một giọng nam tính vang lên:

- Hiểu Hiểu, anh Gia Luân đây.

Tôi ngạc nhiên, nhớ rằng tôi chỉ mới cho mỗi Đồng Nhi số điện thôi mà, liền hỏi :

- Sao anh có được số em?

Bên kia từ từ giải thích cho tôi :

- Anh có coi qua hồ sơ lí lịch của em nên mới biết số điện thoại và nơi ở hiện giờ của em.

Tôi hiểu ra vấn đề, uể oải đáp: "vâng".

Bây giờ người bên kia mới lên tiếng nói:

- Em tự xuống hay anh lên ?

Tôi ấp úng đáp:

-Anh đợi lát em xuống, em xuống liền.

"Được anh đợi em". Nói xong tôi cúp máy rồi đi lấy đồ đi tắm. Lựa chọn một hồi tôi quyết định mặc chiếc váy màu xanh nhã nhặn rồi bước xuống chỗ anh Gia Luân.

Anh Gia Luân nhìn thấy tôi từ xa thì cũng tiến lại phía tôi. Tôi đứng trước mặt anh chỉ biết cười e ngại. Gia Luân nhẹ nhàng lấy tay vén tóc tôi lên, cười bảo:

- Hiểu Hiểu bây giờ không còn là cô bé ngốc nữa rồi. Biết mặc váy luôn kìa.

Tôi xấu hổ, lẩm bẩm:

- Anh đừng chọc em nữa.

Gia Luân lần đầu thấy tôi như vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng cười cười :

- Thôi chúng ta đi thôi. Ba mẹ đang đợi em đấy.

" Vâng". Tôi trả lời rồi bước lên xe của anh ngồi. Lúc đã ngồi yên trên xe, nhưng thấy anh Gia Luân không chịu chạy, tôi thắc mắc hỏi :

- Có chuyện gì sao?

Anh ấy quay qua thắt dây an toàn cho tôi, bảo:

- Ngồi xe phải thắt dây an toàn chứ.

" Vâng". Tôi chỉ biết trả lời và cười nhạt.

Gia Luân vừa lái xe vừa hỏi:

- Em thấy Bắc Kinh như thế nào?

Tôi cũng thản nhiên trả lời:

- Cũng bình thường.

Gia Luân lại hỏi tiếp:

- Em không cảm thấy buồn chán hay xa lạ đối với nơi này ư?

" Không có, em thấy nơi này vô cùng tốt". Tôi vẫn trả lời hết sức bình thường

- Có phải em đến đây vì Gia Lâm không?

Nghe thế tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi:

- Sao anh biết?

Gia Luân cười nhạt:

- Đó giờ vẫn vậy, em chỉ dành ánh mắt dịu dàng cho riêng Gia Lâm.

Tôi hỏi:

- Vậy anh nói xem, em nhìn anh bằng ánh mắt nào?

" Bình tĩnh và vô cùng mạnh mẽ". Anh trầm lặng và nói tiếp :

- Em đối với tất cả mọi người hết sức bình tĩnh và nhã nhặn nhưng còn với nó thì lại khác.

Tôi chẳng biết nên khen anh ấy tin mắt hay do tình cảm quá rõ ràng mà anh ấy có thể nhận ra. Nhưng ngay sau đó anh ấy lại bảo:

- Nếu lát nữa em thấy được những gì cần thấy thì hãy buông tay và cho tôi cơ hội nhé.

Tôi bất ngờ, không hiểu ý anh ấy muốn nói:

- Thấy gì cơ?

Gia Luân im lặng lái xe, không trả lời tiếp. Còn tôi thì vẫn suy nghĩ về câu nói đó. Chẳng bao lâu đã đến nơi, tôi bước xuống xe, trầm lặng ngắm nhìn căn biệt thự huy hoàng trước mắt. Anh Gia Luân từ phía sau đi lại khoác vai tôi, bảo: "Vào thôi, đứng ngây ra đó làm gì?". Bước vào bên trong , tôi nhìn thấy dì Triệu và bác Tống đang ngồi nói chuyện. Gia Luân thấy tôi cứ mãi đứng nhìn thì kéo tôi vào chào hỏi:

- Ba mẹ, Hiểu Hiểu tới rồi nè.

Hai người quay lại nhìn tôi. Tôi lễ phép cuối chào:

- Bác Tống, dì Triệu con mới đến ạ.

Dì Triệu vui mừng nắm lấy tay tôi, dẫn tôi lại ngồi xuống bên cạnh dì:

- Hiểu Hiểu, càng lớn càng xinh nhỉ. Dì Triệu nhớ con lắm.

Tôi cười tươi:" con cũng nhớ mọi người lắm ạ"

- Dì nghe bác Tống, Luân Luân với Lâm Lâm nói con mới tới Bắc Kinh đúng không?

-Dạ.

- Dì Triệu cũng chia buồn cùng con về chuyện của cha mẹ con nha.

- Dạ.

Tôi với dì Triệu đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh Gia Luân mở cửa thì có một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ấy tiến lại chỗ tôi và dì Triệu, lễ phép chào:

- Chào bác gái.

Dì Triệu có phần khó chịu hỏi:

- Cô Tiêu đến đây làm gì?

Cô gái vẫn vô cùng lễ phép đáp:

- Dạ anh Gia Lâm bảo con đến ạ.

Dì Triệu bảo với cô ấy:

- Nhà tôi hôm nay có khách không tiện tiếp cô, mong cô Tiêu về cho.

Cô gái kia ngẫn người ra chưa biết nên đáp lại thế nào.

" Con gọi cô ấy đến ăn cơm đấy". Gia Lâm lạnh lùng nói. Nhìn kỹ tôi nhận ra anh ấy vô cùng đẹp trai khi mặc đồ thun như vậy, trông có vẻ dịu dàng hơn mặc vest nhiều. Dì Triệu bực bội:

- Con biết hôm nay có Hiểu Hiểu tới ăn cơm mà.

Gia Lâm bước lại đứng kế bên cô gái kia đáp lại:

- Thì sao? Tiêu Đóa là bạn gái con, con mời cô ấy đến nhà ăn cơm thì có gì không được hả?

Tôi như chết lặng đi. Anh ấy nói cô gái kia là bạn gái của anh, vậy còn tôi thì sao? Tôi cố gắng gượng cười. Gia Luân đứng bên cạnh, ghé sát tai tôi thì thầm:

- Hiểu rồi chứ?

Tôi rùng mình hiểu ra câu nói trên xe của anh. Thì ra thứ tôi cần phải biết là chuyện này. Anh ấy muốn tôi biết Gia Lâm đã có bạn gái ư? Tôi lẳng lặng ngồi xuống, lắng nghe người đàn ông mình thương bênh vực cô gái của anh ấy trước mặt mẹ anh ấy. Đúng là một câu chuyện hoàn hảo để giúp tôi tỉnh ngộ. Còn gì đau hơn khi biết người mình thương đã có người yêu mà người ấy không phải mình chứ? Dường như tôi không còn kiên nhẫn để tiếp tục ngồi đây nghe họ tranh cãi nữa. Mọi sự bình tình vốn có của tôi đều biến mất, tôi đứng dậy, đang tính đi về thì Gia Luân kéo tay tôi lại hỏi:

- Em tính đi đâu đấy?

Tôi từ từ tỉnh táo lại, thấy mọi người đang nhìn mình, tôi cười nhạt quay sang hỏi Gia Luân:

- Nhà vệ sinh ở đâu?

Gia Luân hình như rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi, nắm tay tôi dẫn đi:

- Theo anh.

Mọi người nhìn theo nhưng không nói gì. Còn tôi được anh Gia Luân dẫn đi, không phải đi tìm nhà vệ sinh mà là đi ra sau vườn. Tôi hỏi:

- Anh muốn làm gì?

Anh nhìn tôi:

- Anh phải hỏi câu này mới đúng, em muốn làm gì?

Tôi ngây người ra, chính tôi cũng không biết tôi muốn làm gì nữa mà, tôi nên làm gì đây. Tôi lạnh nhạt hỏi anh:

"Vậy anh nghĩ em nên làm gì đây? Làm gì hả? " Tôi hét lên, nước mắt tràn ra, tôi nên làm gì?

~Gia Luân im lặng, đứng nhìn người con gái anh yêu đang rơi nước mắt vì một người đàn ông khác. Đúng vậy, anh yêu Hiểu Hiểu, anh đã yêu người con gái trước mặt từ rất lâu, anh biết rằng Hiểu Hiểu không yêu anh nhưng anh luôn ôm hy vọng một ngày nào đó Hiểu Hiểu sẽ nhận ra điều đó, đáp lại tình yêu anh dành cho cô. Cô đau một, anh đau mười.~Anh tiến lại ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi:

-Hiểu Hiểu, em hãy bình tĩnh, đừng để mọi người lo lắng, cùng anh vào trong, đối mặt với người ấy của em. Em đừng lo, anh ở bên cạnh em.

Tôi cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa. Ai cũng bảo tôi mạnh mẽ, bình tĩnh, có một tâm lý vô cùng vững vàng vậy tại sao bây giờ tôi lại thành ra như vậy chứ? " Bình Tĩnh lại nào Hiểu Hiểu" . Đó là lời an ủi tôi luôn mang theo bên mình. Tôi lau nước mắt, quay sang nói Gia Luân:

- Đi thôi.

Khi chúng tôi quay trở lại thì mọi người cũng vào bàn ăn. Gia Luân và tôi đi lại ngồi vào bàn, dì Triệu lên tiếng hỏi :

- Đi đâu lâu thế?

Tôi bình tĩnh đáp :

- Tụi con có chút chuyện cần bàn về việc mai con đến công ty, khiến mọi người chờ lâu, xin lỗi ạ.

" Không sao, ăn đi" Dì Triệu nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi.

Cô Tiêu ngồi đối diện, bỗng cầm ly rượu lên và cười với tôi:

- Chào cô, tôi là Tiêu Đóa.

Gia Luân sợ tôi mất bình tĩnh liền giải vây cho tôi:

- Hiểu Hiểu không uống được mai cô ấy còn đi làm.

Tôi cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh Gia Luân :

- Không sao, em uống được mà. Cô Tiêu có lòng mời, không uống thì thật thất lễ.\

Gia Luân cũng không ngắn cản nữa, tôi giơ ly rượu lên, cười lạnh nói:

- Tôi là Dương Hiểu Hiểu, rất vui được biết cô Tiêu.

Cả hai chúng tôi uống cạn. Gia Luân với Gia Lâm đều biết rõ tôi có tửu lượng rất kém vì lúc còn học lớp 10, chúng tôi từng lén đi với chúng bạn vào quán rượu uống. Tôi uống chỉ mới 2 ly đã không còn tỉnh táo, nói năng lung tung. Hậu quả là cả 2 anh ấy phải cõng tôi về, mặc tôi la lối um sùm. Về đến nhà thì tôi bị ba mẹ mắng cho một trận xong ngủ chả biết sống chết. Bây giờ anh Gia Luân sợ hình ảnh đó tiếp diễn nên ngăn tôi lại. Tiêu Đóa ngồi cười bảo:

- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Người yêu à?

Tôi vội xua tay, cười khổ :

- Tôi như này ai yêu chứ? Cô đùa quài.

Gia Lâm biết tôi say nên bảo:

- Không biết uống thì đừng uống nhiều.

Tôi hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi anh Gia Luân:

- Ai vừa quan tâm em vậy Gia Luân?

Gia Luân chỉ biết cười cười:

- Là Gia Lâm đó.

Tôi cười to:

- Ồ, ngạc nhiên thật. Tống Gia Lâm còn biết quan tâm đến em ư? Đúng là không tin được...

Tôi chưa nói xong đã bị Gia Luân bịt miệng. Tôi cũng im lặng theo. Thật sự thì tôi chưa hề say đến nỗi mất đi lí trí nhưng tôi rất đau lòng, chỉ muốn được anh chú ý một chút thôi. Tôi ngồi im ăn cơm mặc kệ mọi người nói chuyện, không hiểu sao đang ăn thì nước mắt tôi đột nhiên rơi lả tả xuống chén cơm. Từ đâu có người đưa khăn giấy cho tôi, nói :

- Lau đi.

Cả bàn ăn im lặng phút chốc, nhìn về hướng Tống Gia Lâm, người vừa đưakhăn cho tôi.còn anh vẫn chăm chú ăn không quan tâm đến mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net