Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang trên lớp học thì nhận được điện thoại của Hyun Woo nên xin về sớm, 2 tên kia chắc chắn là nằn nặc theo nhưng nó không cho nên chỉ ngồi mếu máo nhìn nhau. Trong 1 công ty lớn ở phòng giám đốc có 1 người con trai và 1 người con gái ngồi cạnh nhau

Giám Đốc: Em là cô bé trong đoạn video

Tôi: Video?

Hyun Woo: Em quay video lại nhưng cô bé không biết

Giám Đốc: Trông cũng xinh. Em hát cho tôi 1 bài được chứ

Tôi: Nae

Tiếng vỗ tay kèm theo nụ cười hài lòng của giám đốc vang lên. Anh đi đến bàn làm việc lấy 1 tập hồ sơ đưa cho nó

Giám Đốc: Tôi muốn kí hợp đồng với em

Tôi: Thật ạ?

Giám Đốc: Ừm. Nếu trở thành nghệ sĩ em sẽ phải đánh đổi nhiều thứ lắm đấy

Tôi: Nhưng đây là ước mơ của em. Em sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được nó

Giám Đốc: Bản lĩnh lắm

Nó đọc hết nội dung trong tờ giấy rồi cũng cầm cây viết lên kí tên. Đi ra ngoài với tâm trạng vừa vui vẻ nhưng cũng vừa lo lắng.

Hyun Woo: Chào mừng em. Thực tập sinh mới

Anh đưa tay lên trước mặt nó, nó cũnh bắt tay lại với anh. Cả 2 đứng nhìn nhau cười cười

Hyun Woo: Chạy thẳng từ trường học đến đây chắc em đói rồi đúng không

Tôi: Em không sao ạ

Hyun Woo: Ầy. Coi như hôm nay anh khao hậu bối 1 bữa đi. Đi ăn với anh

Tôi: Dạ?

Hyun Woo: Đi nhanh lên anh đói rồi đấy

Nói xong anh nắm tay kéo nó đi, chàng trai này thật biết cách làm người khác bất ngờ mà.

--------------------

Tôi: Cảm ơn anh đã đưa em về

Hyun Woo: Không có gì, à mà em sống cùng bố mẹ hả?

Tôi: Dạ không. Bố mẹ em không sống ở đây, em sống cùng chị họ

Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, 1 cô gái tầm 20 tuổi bước ra, mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ được cột lên gọn gàng

Tôi: Chị

HeeJin: Sao giờ này mới về? Còn đây là?

Tôi: À đây là anh Hyun Woo, vào nhà em kể với chị

Nó kéo tay lôi HeeJin và nhà rồi quay đầu lại vẫy tay với Hyun Woo

Tôi: Anh về cẩn thận nha

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc người con trai bên ngoài bật cười. Nhưng còn 2 bà bên trog thì....

HeeJin: Yahhhh đi chơi với trai đến giờ này bộ mày muốn chết hả

Tôi: Ầy...nghe em giải thích đã chứ

HeeJin: Giải thích gì? Cái cậu kia không phải con trai vậy mày đi chơi với con gái hả?

Tôi: Người ta giúp em trở thành thực tập sinh đó

1 câu nói làm cái bà chằng kia im bặt, nhìn nó với 2 con mắt tròn xoe

HeeJin: Chìn chá?

Tôi: Đúng thật là.....

Nó đi vào phòng bỏ lại bà kia 1 mình đơn côi giữa hàng ghế sopha. Vào phòng nó bật điện thoại lên thì có 1 tin nhắn từ số lạ

- Naeun

Tôi: Ai thế này?

Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời lại để xem người đó là ai

- Ai thế ạ?

- Anh Jemin đây

- Jemin Playground ạ?

- Đúng rồi

- Sao anh biết số em?

- Anh là đàn anh của em đấy. Nên biết số em chẳng khó khăn gì đâu. À mà em có quen biết với Winkie hả?

- Winkie là anh nhà sản xuất âm nhạc của các anh ạ?

- Ừm. Em có quen với nó hả?

- Dạ không. Em còn chưa gặp nữa mà

- Vậy mà anh cứ nghĩ 2 người có quen biết với nhau

Trong đầu Jemin lúc này hiện lên cái cảnh lúc Winkie tức giận với Giám Đốc mà suy nghĩ rối tung lên. Nếu không quen biết gì thì tại sao nó lại tức giận như thế. Lại còn đe dọa nữa. Rốt cục thì chuyện này là sao chứ? Riêng Jemin thì anh đã thấy bản thân chính mình có gì đó rất lạ từ khi nhìn thấy nó trong đoạn video. Thật điên rồ khi bảo đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng thật sự anh rất có cảm tình với nó. Đến chuyện tìm số điện thoại của nó anh cũng phải tìm quản lí và các nhân viên lục tung cả hồ sơ lên tìm cho bằng được số nó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net