Chương 1: Quen biết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao người khác, tôi đến cái tuổi muốn trãi nghiệm tình yêu. Nhưng không hiểu sao đi học tôi lại không có một người thích mình, tôi bắt đầu được cha mẹ cho dùng điện thoại. Tôi nhớ lúc ấy mình đã tải đến tận 3 cái ứng dụng hẹn hò, tôi bắt đầu trò chuyện với những người trong ấy.

" Em cho anh nhìn em đi!"
" Em yêu, mình nói chuyện được nhiều rồi, anh cảm thấy tính em tốt bụng. Em có muốn làm người yêu anh không?"
Hay, " anh có gần nhà em đấy, mai mốt đi ngang qua đó, mình gặp nhau nhé em yêu"
....
Tổ sư nhà nó, đủ thể loại, có người không đẹp người lại cũng không đẹp nết, có người nói chuyện vài phút đòi xem ảnh xxx,... Lúc ấy tôi đã cảm thấy chán nản, " thì ra yêu đương là như vậy sau". Đang lúc chán nản, thấy có một người kết bạn với nhau hai ngày rồi mà chúng tôi còn chưa trò chuyện gì cả, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh.
"Hello!"
"Hi em!".   ( Trong đầu tôi thầm nghĩ lúc đó, rồi nói chuyện vậy còn nói gì nữa 😐)
" Anh tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, đang học trường gì,hay đi làm ở đâu rồi nhỉ?". Như hỏi cung tội phạm :)) tha lỗi cho cô bé học lớp 10 như tôi, lúc ấy còn chưa biết nói chuyện sao cho mặn mà hết.

" Phó Cao Hàn, anh đang học Đại học năm nhất trường A, ở thủ đô A "

Lúc ấy tôi còn chẳng biết trường A là một trường Đại học nổi tiếng nhất nước mình, đến lúc tôi tìm hiểu trường Đại học để điền nguyện vọng thì mới hiểu được vì sao anh lại học tập như một con mọt sách như vậy.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, vì sự thật lòng của tôi và kiểu ngây thơ khờ dại này mà anh bắt đầu thích nói chuyện với nhau. Chúng tôi cho nhau cách liên lạc.

" Cho anh link Facebook của em đi, chúng ta trò chuyện ở đó sẽ dễ hơn là trên này đó em"

"Link Facebook là gì nhỉ, em không biết link Facebook anh ơi" ( đến tận năm 1 học Đại học tôi mới biết link Facebook là cái gì ")))

Thế là chúng tôi cho số điện thoại kết bạn Zalo và trò chuyện mỗi ngày. Có hôm tôi sợ anh bận nên không dám nhắn tin nói chuyện với anh.

" Em ơi, em đâu rồi. Mình nói chuyện với nhau em nha".
Thần linh ơi, tôi muốn nói chuyện muốn chết lại hay vừa thấy tin nhắn này. Nhưng mà lúc đấy tôi đã biết làm giá, 30 phút sau.
" Em đây nè, anh còn muốn nói chuyện với em không nhỉ?"
Tôi nhớ lúc đấy là 20h chúng tôi đã trò chuyện đến tận 5h sáng.

Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện tôi bị bạn giấu giày trong thùng rác rồi xe chở rác đã đem giày tôi theo, anh cười  bảo " thế là em đi chân đất về à, có ai giúp em không"
Tôi giả vờ đau khổ nói " không ai giúp em ạ"
Và vô số câu chuyện thật thật giả giả tôi bịa ra nữa, anh nghe hết. Anh thích những câu chuyện tôi kể, anh rất thích lắng nghe. Được cái anh hỏi tôi kiểu quan tâm chăm sóc như không hỏi ví dụ như câu truyện ở trên.

Chúng tôi nói chuyện mỗi đêm, mẹ hay mắng tôi vì tôi hay thức trễ vì đến 9,10h sáng tôi mới chịu thức. Tôi cũng mặc kệ, kiểu được nói chuyện với anh nên không cần quan tâm mẹ la mắng gì cả :))).

Vừa vào năm lớp 11, tôi có quen Nghêu Ngạn Tuyết, chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau kể từ đó. Và cũng bắt đầu thân thiết từ đó.
Tôi kể với cô ấy về Phó Cao Hàn, tôi còn bảo cô ấy thử kết bạn Zalo với anh ấy và trò chuyện xem anh ấy như thế nào.
Tôi nhớ lúc ấy là buổi trưa chiều, Nghêu Ngạn Tuyết về nhà tôi ở cùng tôi, cô ấy vừa gửi kết bạn không được bao lâu thì Phó Cao Hàn đã chấp nhận. Để đẩy nhanh tiến độ, tôi hối thúc cô ấy nói chuyện với anh.
Haizzz, anh trò chuyện với cô ấy cũng như nắng xuân ấm áp khi trò chuyện với tôi. Cảm giác thật sự không còn vui nữa, không phải anh đối xử với tôi đặc biệt mà là tôi chấp niệm tưởng như vậy mà thôi.

Đến tối hôm ấy, anh nhắn tin nói cho tôi biết về cuộc nói chuyện của họ. Tôi vờ như không biết và bỏ qua, thật ra chị đã ghim rồi đấy (".').)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net