Sukuna x Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách xa nhất là khi ta đã đứng đây, còn em mãi mãi không chịu nhìn.

Megumi ngồi trong phòng, yên tĩnh đọc sách. Dáng vẻ cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng đến mức khiến người ta khó chịu.

- Megumi!

Cậu còn chẳng thèm nhìn lên. Nhưng người kia cũng chẳng để ý, tự nhiên vô cùng ngồi cạnh bên giường.

- Đừng tự ý chiếm cơ thể cậu ấy nữa.

- Sao em biết?

Megumi lại im lặng. Sukuna gác tay lên giường, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy yên tĩnh mà lòng cuộn trào sóng gió.

- Ta cũng biết buồn đấy.

Cậu im lặng.

- Nếu ta buồn thì ta sẽ tiêu khiển bằng việc móc tim thằng nhóc này.

Lần này cậu cau mày. Còn Sukuna thì khẽ cười. Biết mà, em phản ứng với tất cả, ngoại trừ ta.

- Đừng có nổi điên ở đây. Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Vậy ta bên cạnh nhìn em nghỉ ngơi.

Hắn nói. Cậu nghe không câu nào lọt tai. Cảm giác khó chịu cực kì. Tại sao cứ phải là cậu?

Còn hắn, ngồi đó mà suy nghĩ, nhất định phải là cậu.

- Như thế này đi. Nếu em có thể đâm cây kiếm này xuyên qua đây, ta sẽ rời khỏi cơ thể này. Trả lại sự tự do cho em.

Megumi quay mặt vào tường, rõ ràng đang cân nhắc. Rồi cậu ngồi dậy, nhanh chóng đâm thẳng một đường.

Một giọt nước mắt rớt xuống khỏi khoé mắt Yuuji. Cậu nói, vừa rồi trái tim đau đớn tột cùng, sau đó hụt hẫng rồi nhẹ tênh.

Sukuna rời đi. Yuuji vẫn là Yuuji, nguyên vẹn. Còn hắn, trên ngực trái có một vết sẹo chẳng cách nào che được.

Rốt cuộc vẫn là thanh kiếm vô tình.

Là không đúng thời điểm.

Là suy nghĩ cho đại cuộc.

Có cả trăm, cả ngàn lý do hắn bịa ra, chẳng có cái nào hắn mở miệng ra trách móc cậu cả.

Đến cuối cùng nhận ra, bởi vì hắn, luôn cho rằng người đó là cậu.

Còn cậu, đến khi muốn gặp lại hắn, cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net