10. Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dật Hàm đến cùng với số tiền Lâm Khải yêu cầu, ngay sáng hôm đó cậu lên thẳng xe để về nhà chính, không hề quay đầu nhìn lại.
Thiên Hạo ngay khi bóng chiếc xe đã khuất, ném thẳng vali tiền xuống dưới đất, những tờ Đô la bay lên tứ tung.
Thiên Dịch chạy ngay tới trấn an:
''Lâm Khải nói sẽ về mà. Tin anh ấy đi.''
Thiên Hạo chỉ biết cắn môi lo lắng, thật sự, đối với những người khác không sao vì họ không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Khải tối hôm ấy, nhưng Thiên Hạo đã thấy.
Quá khứ của cậu ta, đến nỗi không muốn nhắc tới, muốn quên đi, như Thiên Hạo muốn quên đi Tiểu Yến vậy.
Tập đoàn Lâm Khánh, cuộc chiến dành quyền lực khó thở hơn người ngoài tưởng.
Hạ Dương đợi khi Thiên Hạo bình tĩnh, mới lên kế hoạch về điều tra trường học và nói với họ.

''Cậu chủ Lâm, 1 năm qua cậu đã làm những gì từ khi biến mất ở bệnh viện vậy?'' Dật Hàm ngồi cùng Lâm Khải ở ghế sau cùng, anh ta bắt đầu hỏi.
Đương nhiên Lâm Khải sẽ không trả lời mà chăm chú ở chiếc laptop của cậu ta, cậu đang nhận điều tra vụ trường học.
Dật Hàm không hề tò mò nhưng gì Lâm Khải làm, đối với anh ta, những việc cậu ta đang làm chỉ đang là chơi trò con nít. Lâm Khải sử dụng kỹ năng rất nhanh, rồi gửi file cho bên Thiên Dịch.
Cậu gập laptop lại, rồi đưa bài tarot ra.
''Cậu chủ, cậu đừng nên chơi những trò trẻ con nữa, sớm thôi cậu sẽ thừa kế tập đoàn này thôi, hãy trưởng thành lên một chút. Cậu đã 18 tuổi rồi.''
''Vậy ''chủ tịch'' tương lai yêu cầu anh Trần Dật Hàm im lặng nè.'' Lâm Khải vẫn bói bài.
''Cậu từ bé vẫn chẳng thay đổi, chỉ biết ngồi chơi bài thôi...''
Dật Hàm vẫn lải nhải về vấn đề ''trò chơi'' ấy,
Lâm Khải đương nhiên bỏ ngoài tai điều đó.
Cậu xào lại bài, xếp lại, và chọn lại.
''Cùng một lá ban nãy à...''
Lâm Khải liếc về chỗ kính chiếu hậu ở cửa sổ, một chiếc ô tô đen đang đi ngay sau xe cậu.
Nghĩ rằng, đây không phải là xe của tập đoàn Lâm Khánh. Biển số không phải. Cậu lại nhìn vào lá bài trên tay mình, cười mỉa mai.

''Chú vệ sĩ, cho mượn tay lái chút.''
''Hớ, hả, cậu chủ!??'' Lâm Khải nhoái người lên dành luôn vô lăng, khiến tên vệ sĩ kia hoang mang, nhưng anh ta không cản cậu lại.
Lâm Khải xoay nhanh vô lăng, cấu vào chân đang đạp ga của tên vệ sĩ nhằm để tên đó nhả chân ra, xe đang chở Lâm Khải vượt nhanh lên khỏi những xe khác.
''Cậu chủ Lâm!!'' Dật Hàm định kéo Lâm Khải lại.
''Dật Hàm, bao giờ anh mới chịu thông minh lên đấy?'' Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, chiếc xe đen kia nhanh chóng đuổi theo, khi cậu nhìn vào kính chiếu hậu thì nó đang ở sát.
Dật Hàm giờ mới chịu để ý xung quanh, phát hiện ra chiếc xe đang theo đuôi mình. Chiếc xe đen bắt đầu ép sát xe của Lâm Khải, có vẻ mục đích là lật xe, gây tai nạn. Tiếng va chạm lớn và rất chói tai. Lâm Khải ngay lập tức đẩy tên vệ sĩ qua một bên và leo lên ghế lái.
''Đây là...''
''Xe này không phải của tập đoàn, là xe của người khác.'' Cậu ta trả lời nhanh, nhưng miệng vẫn đang cười ranh mãnh.
''Đúng là... Cậu chủ Lâm...'' Dật Hàm ngồi phịch xuống ghế lái phụ, đã phó mặc mọi thứ cho Lâm Khải. Anh ta không quên kéo hai tên vệ sĩ kia về.
''Giữ chắc nhé.'' Lâm Khải tăng tốc độ, đổi đường khác để tới nhà chính, chiếc xe đen kia vẫn dí theo sau, không có ý định buông tha.
Con đường đó dẫn tới chỗ ngã ba, Lâm Khải ga gấp rồi vòng xe lại, xe đen mất đà lao thẳng về phía trước, suýt tông vào một đống người đang qua đường. Vì ga gấp nên mất đà dừng lại, sau đó mau chóng bị bao vây bởi những người qua đường.
Dật Hàm nhìn khoảng cách mà xe anh ta đang bỏ xa xe đó đều thở phào:
''Sao cậu lại biết ta đang bị theo sau?''
''Không những thế, xe đó còn có ý định giết tôi cơ.'' Lâm Khải đã trả lại chỗ ngồi cho vệ sĩ, lại quay về chỗ mình ngồi.
Năng lực của Lâm Khải không áp dụng lên chính cậu ta, đó là lý do cậu ta học bói Tarot.
Và đương nhiên chuyện đó chẳng ai biết.
''Giờ thì, không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp đây?''

Xe nhanh chóng tới Nhà Chính, ở cổng lớn có một dàn vệ sĩ mặc vest đen, chính giữa là một ông già trọc đầu, chống gậy, mặc vest đứng đợi ở cửa.
Đường từ cổng vào đều có trồng hoa hồng, chính giữa sân là một đài phun nước, đúng chuẩn style biệt thự trong những bộ phim.
Xe của Lâm Khải được mở ra, các tên vệ sĩ nhanh chóng trải thảm đỏ. Cậu ta khoác cái áo gió cao cổ đen rồi đi xuống.
''Mừng con trai trở về.'' Ông ta tiến gần, dang hai tay tỏ vẻ muốn ôm Lâm Khải.
Lâm Khải lơ đi ông ta và đi thẳng trên thảm đỏ vào Nhà Chính.
Ông ta vẫn đi theo cậu ta:
''Con trai, trong lúc con đi ta vẫn luôn tin con trở lại, ta đã cho người chăm sóc đống hoa này luôn tươi tắn để đón con về bất cứ lúc nào.''
''Ta còn thay nước sạch mỗi ngày ở chỗ đài phun nước này...''
''Ông già nói nhiều quá, gọi tìm tôi làm gì?'' Lâm Khải vẫn lơ ông ta, cậu đã vào tới trong Nhà, bên trong toàn một màu đỏ, có hai cái cầu thang lớn để lên tầng, trên tầng mới có các phòng ở.
Chùm đèn trần lớp lánh, vừa bước vào đã sáng rực lên. Thái Bảo, và một người khác đang đứng giữa nhà:
''Chào mừng sự trở lại nhà an toàn của em trai, bọn anh đã tổ chức tiệc cho em ở trong phòng ăn rồi đây.''
Thái Bảo cũng dang tay ra, như đúc ông chủ tịch. Lâm Khải chẳng thèm trả lời, định bỏ lên phòng thì bị ''người khác'' kéo cổ áo lại:
''Cậu Lâm, cậu lớn rồi nên học cách cư xử đúng nghĩa mới phải.''
Lâm Khải bị kéo về phía sau, mặt đã lộ ra vẻ khó chịu:
''Giám đốc Lưu, ông mới nên học lại cách cư xử mới phải.''
Ông ta không nhìn vào Lâm Khải:
''Tôi có quyền dạy dỗ cậu chứ.''
Lưu Tiến, cổ đông lớn nhất trong tập đoàn.
Thăng tiến chức dạo này rất nhanh, giờ ông ta đã chiếm lấy được nhiều cổ phần trong công ty.
Lâm Khải có một quá khứ không hay về ông ta, nên không có chút gì là thiện cảm.
Cậu ta ghé sát tai Lưu Tiến và thì thầm:
''Tiếc quá, ông không hại được tôi rồi nhỉ.''
Lưu Tiến che ngay bên tai đó lại, lùi về phía sau. Lâm Khải khẽ cười:
''Lần sau gửi ai đó có kỹ năng tốt hơn nhé.''
Cậu ra hiệu cho Dật Hàm mang laptop cậu về phòng.
Lưu Tiến mặt đỏ gay lên, Thái Bảo ở bên cạnh mặt đã không còn tươi tắn như trước, mà đã thành nghiệm trọng.
Chủ tịch Thế Viên chống gậy xuống đất, gọi:
''Nhớ dự bữa tiệc đấy!!! Đừng ru rú ở cái ổ đó.''
Lâm Khải chỉ dơ tay vẫy Dật Hàm, bỏ vào phòng luôn.
''Tên nhóc đó, càng ngày càng không coi ai ra gì!!'' Lưu Tiến hậm hực, những tấn mỡ cứ thở ra, hóp lại trông rất buồn cười.
Thái Bảo cười, nói nhỏ với Lưu Tiến.
'' Không phải hồi xưa ông thích nó lắm à? Bây giờ thay đổi rồi sao?''
Lưu Tiến đương nhiên chẳng nói gì về vấn đề này, đợi ông chủ tịch kia về phòng, mới nói với Thái Bảo:
''Bây giờ nó càng hỗn, ta càng thích sở hữu nó và giết từ từ.''
''Haha, ông cứ đùa. Tuấn Khải chưa bao giờ chịu ngồi yên để ông sở hữu đâu, ông nhớ hồi đó ông làm gì nó không?''
Lưu Tiến lườm Thái Bảo, anh ta vẫn nói hết câu:
'' Tôi chứng kiến đó nhé.''

''Cậu Lâm... Lúc tôi chuyển làm việc, chưa hề biết tới ông ta.''
Lâm Khải vừa đóng cửa, cởi áo khoác thì Dật Hàm đã nói bằng giọng lo âu.
Cậu ta thở dài:
''Tất nhiên là không biết, vì ông ta làm ở cơ sở khác, và mới được bổ nhiệm lên làm ở chỗ chính năm nay.''
Cậu ta lôi laptop ra:
''Giờ hãy nói tóm gọn phe phái trong cuộc chiến tranh giành ngôi thừa kế này đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net