Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tại nhà Song Tử

"alo đâu rồi, tới hết rồi nè còn thiếu mỗi 2 đứa bây"- Bảo Bình gọi cho Bạch Dương

"u là trời not my fault con Thiên Bình mới dậy nè tao đang đợi nó"- Bạch Dương

"clm mấy con bé này tốn time quá"- Song Tử đem nước lên cho mọi người
"sao tối qua mày nói có nước matcha cho tao mà cái này là gì đây"- Bảo chỉ vào nước SongT đem lên nói
"tao lộn cái gói tra của mẹ tao mà tao tưởng matcha nên nói có hoi uống nước mía sầu riêng đi mẹ tao làm cho nè"- SongT giải thích

"trời ơi Mã mày dậy coi nghĩ sao leo lên giường con SongT ngủ tiếp vậy"- Xử Nữ kéo chân Nhân Mã ra khỏi chăn

"oáp... hời ơi tối tao ngủ được có mấy tiếng à mà con Bảo nó điện hối quá có ngủ được đâu"- Nhân Mã ngáp lên ngáp xuống không chịu rời xa giường của SongT
"cái dcm lúc tao điện mày tận 8h sáng"- Bảo Bình hậm hực
"thôi kệ đi giờ tụi mình bàn trước"- SongT
"mày có nghĩ ra cái gì chưa"- Bảo Bình hỏi
"tao định sẽ cho cả lớp nhảy đôi 1 nam 1 nữ"-SongT
"nhảy đôi trùng với 10A2 tao hỏi hết rồi"- Xử Nử
"hơn thua ở nhau là nhạc và nhảy thôi"- Bạch Dương mở cửa phòng lên tiếng
"tới rồi đó ha"- Bảo Bình nhìn 2 nhỏ bạn mới vào
"thôi đừng có nhảy đôi tao ngán nhảy chung tụi nó lắm dcm mấy thằng l đó chân tay cứng ngắt à"- Thiên Bình chê

"cũng đúng vậy giờ sao tao không nghĩ ra cái gì nửa á nhảy hiện đại, đương đại 3 lớp kia có đủ hết rồi"- SongT
"tao có rồi nè mà sợ mấy thằng đực rựa kia không chịu"- Bảo Bình lên tiếng
"Bảo Bảo lúc nào cũng nhiều ý tưởng ha"- Thảo Nhi (bạn trong lớp)
"yên tâm để tao nói thầy thế nào cũng được thôi mà ý mày là thế nào"- SongT
"hehehe @&**#^@^&"- Bảo Bình cười nham hiểm
"cái dcm được đấy Bảo Bảo"- Nhân Mã từ trên giường nhảy xuống
"tao nể mày luôn á Bảo"- Bạch Dương vỗ đầu con bạn mình
"ok triển thôi SongT mày nhắn thầy kiêu tụi nó mai tập hợp đi có 2 ngày thôi phải xong lẹ"- Xử Nử quay qua SongT
"ê vậy giờ đi ăn sáng trong lúc đợi tụi nó đi tao đói quá"- Thiên Bình gục lên vai Nhân Mã nói
"gét go"- SongT

______________________| |____________________

3h30 tại nhà Thiên Yết

"ủa mấy đứa kia không tới hả"- Bảo Bình thấy có mình và Thiên Yết thì lên tiếng hỏi

"không, mỗi đứa mỗi khác mà"- Thiên Yết mở cửa cho Bảo Bình
"ai cũng cố gắng hết ha"- Bảo Bình
"sao mày lại tập bóng rổ...ý tao là đầu năm cũng có tổ chức trò chơi mày cũng đâu để tâm lắm chỉ thích xem thôi mà"- Thiên Yết dẫn Bảo Bình vào nhà
"lúc đó khác mà đầu năm chưa có gì hào hứng lắm với mấy trò chơi chán phèo lần này thì có vẻ linh đình, mà nhà trường đã bỏ nhiều tiền ra vậy rồi tội gì không chơi"- Bảo Bình cười hì hì nói với Thiên Yết
"để tao đi lấy nước"- Thiên Yết định vào nhà thì Bảo cản lại
"thôi khỏi tao mới đi uống nước với tụi Thiẻn Bình xong, có mua qua đây nửa nè"- Bảo Bình lôi 2 ly matcha ra trước mặt Thiên Yết
"mày chỉ chung thủy với matcha thôi ha"- Thiên Yết cười trừ
"không có ai ở nhà hả"- Bảo Bình thấy nhà trống liền hỏi

"cả nhà tao đi tour Thái rồi"- Yết
"nè chơi đi tao đang máu lắm"- Bảo Bình đứng dậy chạy ra sân
"thích thì chìu"- Thiên Yết theo sau
        
                                
Thiên Yết và Bảo Bình làm bạn với nhau qua một buổi tối định mệnh. Đầu năm lớp 10 Thiên Yết chuyển vào cả 2 cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của nhau. Với Bảo Bình ấn tượng về Thiên Yết đầu tiên là về vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại ít nói trầm tính. Ngày đầu tiên vào trường mà đã được các cô gái theo đuổi, đây là điều vinh dự làm nở mài nở mặt của mọi chàng trai nhưng với Thiên Yết cậu ta chỉ hờ hững đi qua mặt các cô gái tỏ tình cậu, còn thẳng tay vứt đi mấy hộp quà hình trái tim trên bàn học. Song Ngư có hỏi lí do Thiên Yết chỉ trả lời "bạn gái hả ... phiền phức".
Ngồi ở dãy bàn học kế bên trước cậu một bàn nên Bảo nghe được. Điều này làm Bảo Bình có ác cảm với cậu, có thể nói không hứng thú cũng được sao lại thẳng thắng vậy các cô gái cũng có lòng tự trọng chứ. Nhưng mà chắc Bảo Bình không nhớ cũng có lần Song Tử hỏi cô là sao không có bạn trai đi Bảo cũng được nhiều người theo đuổi mà và cô trả lời "tốn thời gian vãi".

*năm lớp 10 chỗ ngồi khác lớp 11 nha mn

Người vô tâm có ác cảm với người lạnh tâm. Khoảng sau 2 tháng học cùng với nhau hai người cũng chả tương tác gì nhiều, đến cái hôm đi học thêm đến khoảng 7h tối Bảo Bình mới về nhà. Đang bấm điện thoại trên đường đi như bao ngày thì từ bên trái có bóng người chạy ra gấp đến nổi người đó ngã nhào vào người cô. Tưởng gặp biến thái nên Bảo Bình vừa đánh vào ngực tên đó vừa ra sức la lên. Tên biến thái lúc này nhăn mặt một tay bịt miệng một tay ôm eo nhằm khống chế không cho cô đánh.
Hắn lôi cô vào bụi cây cả hai ngã nhào lên nhau rồi nói "im lặng chút đi tôi không làm gì cậu cả"
Tuy tiếng nhỏ và có chút khàn nhưng Bảo Bình vẫn nhận ra chất giọng trầm đặc này, cô ngước mặt lên nheo mài "Thiên Yết"

Bỗng
"má thằng chó đó, chia ra kiếm nó cho tao"- người con trai mặc đồng phục học sinh cùng đám đồng bọn lên tiếng
Bảo Bình quan sát cũng đoán ra vấn đề rằng cái thằng Thiên Yết này đang trốn mấy thành phần yanglake trường học. Nhưng cô thắc mắc vì có tin đồn Thiên Yết cũng không phải dạng vừa gì chỉ toàn qua lại với đám quậy phá, còn có tin đồn nó là đại ca trường học vậy sao phải trốn.
"bỏ tôi ra được rồi"- Bảo Bình ngước mặt lên nhìn Thiên Yết
Cô phủi đít đứng dậy thấy Thiên Yết vẫn nằm đó gương mặt nhăn nhó khó coi theo linh cảm nhìn xuống bụng cậu thì thấy máu. Cái dcm Bảo Bình hoảng hồn ngồi xuống
"sa- sao máu chảy nhiều vậy, Thiên Yết bị sao vậy"- Bảo Bình lay lay vai Thiên Yết hỏi

Nhận được sự im lặng cô choàng tay Thiên Yết qua người mình đỡ cậu dậy dẫn lại chiếc ghế đá thiếu ánh sáng nhưng xung quanh nhiều người cho an toàn. Bảo Bình đưa tay cởi nút áo nơi vết máu loan ra thì Thiên Yết gạt tay cô ra
"về đi"-Thiên Yết quay qua nhìn Bảo Bình nói
-về cái má mày, sắp chết tới nơi còn bày đặt sĩ diện- những lời này đơn nhiên Bảo Bình không nói ra chỉ dám nghĩ
"tôi không hẵn là người tốt nhưng không bỏ mặt người sắp chết"- Bảo Bình nghiêm mặt nói
Bảo Bình tiếp tục cởi áo Thiên Yết ra, cậu cũng chả còn sức phản kháng nửa. Mặt Bảo Bình trắng bệt khi nhìn thấy vết rạch trên bụng Thiên Yết tuy không sâu nhưng kết hợp việc bị rượt đánh cũng đủ giết một người. Cô nhanh chống lấy cái kéo trong cặp cắt phần áo của Thiên Yết buột vết thương cầm máu. Rồi nhanh dìu cậu đến tiệm thuốc gần nơi hai người đang ngồi, cô không quên choàng áo khoác mình lên người cậu.
Sau khi băng bó uống thuốc giảm đau thì Thiên Yết cũng tỉnh hơn được chút.
"nhà cậu ở đâu"- Bảo Bình đỡ cánh tay Thiên Yết ra khỏi tiệm thuốc
"tới đây được rồi cậu về đi tôi không sao"- Thiên Yết quay qua Bảo Bình
"cậu định đi bộ về hả"- Bảo hỏi
Thiên Yết chỉ im lặng gật đầu nhẹ
"ừ đi đi rồi mấy đứa kia nó gạch thêm đường nửa"- với nét mặt khinh bỉ Bảo nhìn thẳng Yết
Bảo Bình quay mặt ra đường định bắt xe thì đột ngột quay vô luống cuốn kéo tay Thiên Yết núp sau bụi cây. Vừa nhắc tàu tháo thì một đám xuất hiện, Thiên Yết cũng thấy mặt cậu đanh lại. Bọn nó đi về phía Bảo và Yết, đột nhiên Bảo Bình lấy tay Thiên Yết đặt xuống eo và vòng tay qua cổ cậu. Khung cảnh này khiến cho người ngoài nhìn vào phải đỏ mặt. Mấy đứa học sinh yanglake kia cũng ganh tị mà quay qua chỗ khác. Hai đứa  buông nhau ra như chưa có chuyện gì ( 2 anh chị rất tỉnh nha). Sau sự việc vừa rồi cả 2 quyết định bắt xe về do nhà của Bảo Bình gần đây nên không tốn nhiều thời gian. Trên xe không ai nói với ai câu gì, trước khi Bảo Bình mở cửa xe thì Thiên Yết có quay qua

"cảm ơn"-  chất giọng nam tính với giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn thốt lên.
Bảo Bình cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi vào nhà.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bth chỉ là mấy đứa bạn thấy cô lờ đờ mệt mỏi nên hỏi thăm.
"tập làm con ngoan trò giỏi nên vậy"- Bảo với khuôn mặt nửa đùa nửa phởn trả lời mấy đứa bạn.

Thỉnh thoảng cô quay qua bên Song Ngư và Xử Nữ nói chuyện thì chạm mắt Thiên Yết, một lần thì có thể vô tình nhưng rất nhiều lần cô quay qua đều thấy Thiên Yết như đang nhìn mình.Về sau cô cảm thấy Thiên Yết cởi mở hơn và có khoảng thời gian cả hai chung nhóm hóa nên thân từ bao giờ không hay. Sau đó cô mới biết lần Thiên Yết bị thương là do cậu từ chối một cô gái và thằng bạn trai cô gái kia tưởng cậu dụ dỗ bạn gái nó nên đánh cậu nhưng mà bị Thiên Yết đập cho bầm dập. Xong nó kéo theo đám bạn đánh lén Thiên Yết.

---Quay lại với thực tại hai con người đang--- 
                            chơi bóng rổ  

"sao mày không để mai đi tập văn nghệ rồi ra về tập bóng luôn"- Thiên Yết đang đập bóng lên xuống, lòn qua lòn lại
"tao sợ mai họp văn nghệ xong là mày không tập với tao nên nay đi"- Bảo Bình tỉnh bơ trả lời
"tại sao"- Thiên Yết nhíu mài  
"hả th- thì tập văn nghệ mệt chứ sao"- Bảo Bình quay mặt qua chổ khác hơi rén enói                        
"không có đâu"- Thiên Yết cười tươi nhìn Bảo Bình
"trời ơi cứu tui cứu tui Yết cười cái mà chói quá đi"- Bảo Bình lấy tay che mặt ghẹo Thiên Yết
"cái con này"- Thiên Yết liếc Bảo Bình
"cười đẹp quá trời mà sao hong cười nhiều lên "- Bảo Bình nhìn Thiên Yết
"sợ tốn gái"- Thiên Yết nháy mắt cười với Bảo Bình
"vậy tao sẽ ra tay bảo vệ các cô gái"- Bảo Bỉnh giành lấy trái bóng từ tay Thiên Yết. Cầm được vài giây thì Thiên Yết chạy lên vòng tay qua lấy trái bóng. Sau 20p giành qua giành lại thì tỉ số 15-1 nghiêng về Thiên Yết. Thực ra 1 trái của Bảo Bình là do cô thua nên bực quá lấy trái banh quăng đại mà hên nó lọt vô rổ. Bảo Bình mệt nhũng người bò lại bụi cỏ nằm lăn ra mà thở.
"mới 35p mà mày như sắp chết vậy"- Thiên Yết uống nước ngồi kế bên Bảo Bình
"mẹ ha-  ha đéo chơi nửa, m- mày đéo nhường tao trái nào"- Bảo Bình liếc Yết

"gió mát ghê"-Thiên Yết ngả người nằm kế Bảo Bình
"mấy giờ rồi"- Bảo quay qua
"4h20 ngủ đi lát tao đưa mày về"- Thiên Yết nhắm mắt nói
"xa xa tao ra thằng biến thái"- Bảo dang tay đẩy vai Thiên Yết ra
"biến thái mà có người giúp đấy"- Thiên Yết cười nói
-còn ôm biến thái cơ- Yết nghĩ mà Yết có dám nói đâu
"tại tao là người tốt"- Bảo Bình lim dim nhắm mắt.

______________________| |____________________

Khi 2 con người kia đang say giấc bên nhau thì có 2 con người hàng xóm ở nơi khác đang cãi nhau ầm ĩ

"mày cố tình chứ gì thằng l, ghét tao thì nói chứ mắc gì làm vậy"- Cô gái tóc nâu đang bưng rổ dâu cọc cằn nói
"cái gì tao nói xin lỗi rồi có phải tao làm đâu con munz nó nhảy dô người tao nên lỡ tay trúng mày mà tao đâu có thấy mày ở đó"- Sư Tử bất lực giải thích cho con bạn mình lần thứ n  (munz là con mèo ở nhà Sư nha)
"đuôi mù ha gì mà không thấy"- Thiên Bình

Chuyện là 10p trước mẹ Thiên Bình bảo cô đem rổ dâu qua cho nhà Sư Tử ( cho ai không nhớ thì TB và ST là hàng xóm) vừa bước vào cổng thì có vòi nước xịt thẳng vào người cô

"bố mày đang tưới cây thì thấy cái đéo gì đau"- Sư Tử kiêu căng
"cái dcm mày lên giọng với ai thằng chó, mẹ nó"- Thiên Bình cọc cằn
"ê tao xin lỗi rồi nha"- Sư
"cmn qua đây cho đồ mà bị đối xử dầy, đúng là thằng cờ hó"- Bình
"dô lấy đồ tao thay đỡ đi"- Sư
"tao mới không thèm"- Bình
"mẹ nói nghe mắc ói thiệc mấy lần qua đây chơi mượn đồ tao mặc cho đã rồi đéo trả mà ở đó không thèm"- Sư khinh bỉ nhìn Bình

"con kec"- Bình hậm hực đi vào nhà
"ê nhớ trả nha mày cái áo tao mới mua"- Sư nhìn cái áo dặn dò Bình, mà cậu ơi đâu biết đây cũng là lần tạm biệt cái áo xinh đẹp
"dcm biết rồi nói mãi, về đây"- Bình khó chịu
"ê ở chơi nay tao ở nhà có mình chán chết"- Sư níu kéo
"tao đâu phải chú hề mà mua vui cho mày"- Bình hờ hững
10p sau
"ủa hong có ổi ha"
"ê lấy sữa ra ăn dâu nè"
"ủa hôm qua thấy bơ còn mà sao giờ hết rồi"
"cho xin trái chuối"
Vâng Thiên Bình đang ở dưới bếp nhà Sư kiếm đồ ăn
"rồi mày chủ ha tao chủ"- Sư hậm hực nhìn đứa con gái đang say mê trong khu bếp nhà mình.
"văn nghệ tụi bây bàn tới đâu rồi"- Sư buồn miệng hỏi
"xong hết rồi mai phân công thôi, mai nhớ đi nha mậy"- Bình quay qua Sư
"con trai nhảy chung luôn hả"- Sư
"hong bé ơi, thiên cơ bất khả lộ, hong tiết lộ đâu nha"- Bình lắc lắc ngón trỏ trước mặt Sư

"ai thèm"- Sư chề mỏ quay chổ khác
"hoi tao đi về tối rồi mẹ tao trông"- Bình ngoan hiền ngang sương

Thiên Bình đi ra thì bị vấp con munz trượt chân ngã. May mắn tay có bàn tay đỡ eo lật cô lên. Và bây giờ khung cảnh đang hết sức lãng mạng. Một cô gái đang đè lên chàng trai, chàng trai một tay giữ eo một tay ôm đầu cô gái. Bùm một cái
"cấn quá"- Sư nhìn Bình
"dcm con mồn lèo nhà mày có ngày tao mần thịt nó"- Bình lồm cồm bò dậy nhìn con munz nói
"có bị sao không"- Sư nhìn Bình
"có mày đỡ tao mà bị gì đâu, mà dcm cái gì cấn"- Bình thấy hơi sai sai
"ai biết"- Sư Tử lia mắt nhìn xuống ngực cô rồi nhìn lên mang ý cười
"clm thằng chó biến thái"- Bình đá dô chân Sư Tử rồi quay mặt đi về
"mày cũng có lúc được việc đó con mồn lèo"- Sư cười nửa miệng nham hiểm nhìn con munz.



Ỏoooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net