Chương 2: Khi hai thế giới giao thoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu dán vào hình bóng người người con gái vừa đụng trúng mình mới rời khỏi đây đồng thời liền lấy chiếc khăn tay từ túi quần ra lau vết nước trên áo, bỗng có một tiếng gọi từ xa vang vọng tới.

"Này, Budo Masuta!" Raibaru gọi vọng đến đang chạy về phía cậu.

Đúng vậy, cậu trai mà Ayano vừa đụng phải cũng là người mà Raibaru vừa gọi tên chính là Budo Masuta - Chủ tịch câu lạc bộ Võ Thuật đang theo học tại trường Akademi và là học sinh lớp 3-2.

Tiếng kêu vừa dứt, Budo nghe được giọng nói quen thuộc này liền quay người lại, cậu bắt gặp bóng dáng của Raibaru từ xa đang chạy về phía mình, và Raibaru - cô bạn của Budo cũng từng là "người thầy" của cậu, mối quan hệ của họ lành mạnh và không vượt quá giới hạn, họ là những người bạn thân của nhau và thường tâm sự về đời tư cho nhau nghe, nhất là về vấn đề tình trường và kĩ năng võ thuật thì Raibaru luôn sẵn lòng giúp đỡ Budo.

"Ủa gì đây? Lớn thế rồi mà ăn uống kiểu gì mà để đổ hết nước thế này." Raibaru vẫn như thế, luôn quan tâm tới người khác rồi hỏi han như thường lệ.

Nghe xong Budo liền bào chữa "À không phải, vết nước này là do một bạn học sinh lớp cậu gây nên đấy."

Raibaru bất ngờ rồi hỏi tới tắp "Cái gì cơ? Là ai làm thế, là Osana? Hay là những cậu con trai khác lớp mình gây ra, họ có xin lỗi cậu chưa?"

Budo lắc đầu chỉ nhẹ nhàng nói "Không phải ai cả, cậu đoán sai hết rồi."

Raibaru đặt tay dưới cằm như đang suy nghĩ gì đấy, một lúc lâu cô đổi một ánh mặt nghi hoặc về phía Budo. "Đừng nói với mình là cô bạn Ayano gì mình kể cậu nhé, cô bạn tóc đuôi ngựa với khuôn mặt lạnh như băng ấy?"

Budo gật đầu lia lịa, cậu nhếch mép một cái rồi liền bảo "Hôm nay đoán chuẩn thế, nãy giờ cậu có bám đuôi rồi theo dõi mình không đấy?"

Raibaru cụng vai với Budo không do dự mà trả lời ngay.

 "Ôi tên ngố như cậu thì ai thèm bám đuôi, nhưng mà Budo hôm nay số hưởng thế. Không phải Ayano là người cậu thích hay sao mà cứ như đang trách móc gì mình đấy? Nhưng mà cũng lạ thật, làm sao mà cậu thích Ayano hay thế? Có mấy bạn nữ trong trường cũng đang theo đuổi cậu kìa sao cậu không cho họ cơ hội làm quen. Mà thôi kệ đi, dù gì cũng được con gái người ta đổ nước lên người rồi đấy, liệu về có giặt áo hay là để chưng đây."

Má Budo đỏ ửng lên, cứ hay bị Raibaru ghẹo là Budo lại ngại ngùng như thế nhưng cậu lại không ngăn cản Raibaru bao giờ, đơn giản là trúng tim đen rồi không phản kháng được gì nên chỉ trả lời gọn rằng "Kệ mình đi."

"Mà này Budo, tối nay cậu rảnh chứ, được thì đi chơi cùng tụi này đi. Hmm... Mình nghe nói có công viên Mùa Xuân vừa mở đang hot lắm, rủ thêm cả Taro bạn thân cậu đi cùng nữa." Raibaru ngỏ lời.

Budo vứt chiếc ly vào xọt rác rồi quay lại bèn bảo "Được thôi, nhưng mà bây giờ mình phải về nhà giặt áo đã, bẩn hết cả rồi."

Raibaru lại nắm thóp của Budo tiếp liền ghẹo.

"Ồ, mình lại tưởng Budo sẽ không làm thế mà sẽ chưng cái áo đấy trong lòng kính đấy nhé."

"Này Raibaru, có ai nghe thấy là mình cắt miệng của cậu đấy." Budo giơ hai ngón tay lên tượng trưng hình cây kéo, cậu làm thế để hù doạ rằng sẽ cắt miệng Raibaru nếu ai nghe được những lời này. 

Nghe xong Raibaru cười đùa rồi đáp "Haha mình đùa thôi! Cậu về lẹ rồi sửa soạn đi, tối 6 giờ tụ tập ở nhà Osana nhé, bọn mình chờ cậu đấy." Cô vẫy tay rồi đi trước Budo. Lúc đấy Budo cũng vội về nhà sửa soạn cho kịp giờ.

"Raibaru vẫn luôn như vậy, cứ thích ghẹo mãi thôi." Budo vừa vò đầu vừa dạo bước trên đường về nhà.

Budo về tới nhà liền thay áo ra, cậu bỏ áo vào máy giặt rồi bấm nút cho máy chạy. Vừa khởi động xong máy, lúc đấy cũng là lúc mà Budo trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện vừa qua. 

*Hmm... Không biết Ayano đụng trúng mình có sao không nhỉ? Lần gặp đầu tiên mà lại không mấy suôn sẻ cũng không hay ho chút nào, nhưng mà không ngờ khi ở gần Ayano lại trông dịu dàng đến thế, thường thì chỉ toàn thấy em ấy từ xa với nét mặt lạnh băng thôi. Thôi kệ đi, mình mong vào tuần sau em ấy sẽ gặp lại mình về việc chuộc lỗi ly nước, lúc đó sẽ có cơ hội bắt chuyện và làm quen hơn vậy.*

Gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, Budo thay quần áo rồi vội ra khỏi nhà vì cũng đã gần 6 giờ rồi, cậu là một người khá nề nếp nên không lúc nào là đến muộn.

Vào lúc 5 giờ 46 phút, Ayano cũng tụ tập ở nhà của Osana theo lời hẹn. Ayano tức tối buồn bực, thiệt sự là không muốn đi nhưng bản thân cô lại bị ép buộc, một tình huống éo lé khiến cô mệt chết đi được. Vừa tới, cô bị Raibaru kéo tay sát lại gần, họ đứng trước cổng nhà Osana và đợi ai đấy mà Ayano không biết.

*Chết thật lại còn đợi gì nữa đây, rủ thêm người nào nữa thế? Bây giờ chỉ mong đi lẹ rồi về lẹ thôi.* Dòng suy nghĩ và sự mất kiên nhẫn của Ayano vào lúc ấy đã khiến cô hỏi Raibaru "Mà Raibaru này, cậu đã rủ thêm ai vậ-" 

Chưa kịp hỏi hết một câu nguyên vẹn bỗng có một tiếng hô to đồng thời cũng là tiếng nói quen thuộc mà Ayano nghe phải vào lúc nãy.

"Này ba người, mình và Taro tới rồi này!"

*Cái gì? Taro và cậu trai kia á? Ayano quay mặt lại nhìn rồi chết trân tại chỗ. Hai con nhỏ này muốn dồn mình vào thế khó à? Nghĩ sao mà mời hai cha này đi cùng vậy.* Lúc đấy trong đầu Ayano chỉ nghĩ ra những lời phiền muộn đấy thôi, nhưng cũng không quên quay mặt về để họ không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bản thân, Raibaru cũng ra tiếp đón hai người bạn này.

"Chào anh Taro và chào Budo nhé, đây là Ayano Aishi, bạn học cùng lớp của em và Osana."

"Anh là Budo Masuta, đây là bạn anh, Taro Yamada rất vui được gặp em." Mắt Budo bỗng sáng lên khi gặp gỡ chào hỏi Ayano, Taro cũng góp vui "Anh là Taro Yamada là bạn của Osana và Budo, rất vui được gặp em."

Budo bỗng nhiên nhận ra có gì đó lạ ở cô bạn bèn cúi nhẹ người xuống quan sát Ayano, thực chất Ayano bé con hơn Budo nên chàng ta cúi đầu xuống quan sát cô cũng không có gì đáng lo ngại. Budo cúi người xuống quan sát được một lúc lâu thì nhận ra đây là cô bạn học sinh hồi chiều đụng trúng cậu, liền bảo.

"À đây là Ayano Aishi á? Là cô bạn mà Raibaru hay kể nghe đây mà, gặp ngoài đời cũng rất xinh ấy chứ."

Ayano ngây ra, là được bậc tiền bối kiêm một cậu học sinh điển trai có tiếng trong trường khen nhưng cô không cảm thấy đặc biệt gì mấy. Nhưng mà suy xét lại thì bản thân cô có gì đặc biệt để Raibaru có thể kể cho Budo nghe à? 

Cô quay sang nhìn Raibaru với nét mặt thắc mắc rồi ngại ngùng quay về phía họ, cô nở một nụ cười cũng không mấy tự nhiên nhưng lại cố gắng không để ai phát hiện ra sự khó xử của bản thân mình.

"Em chào hai anh, em là bạn cùng lớp của Osana Najimi và Raibaru Fumetsu, sau này em mong được chiếu cố."

 
Bắt gặp được cái nhìn của Ayano, Raibaru cười trừ rồi vội bước tới chỗ Budo và nói nhỏ vào tai cậu "Này Budo, những chuyện mình kể cho cậu về Ayano cậu đã hứa là sẽ giữ bí mật cơ mà, sao lại nói toẹt ra thế?!"

"Nào không sao đâu mà, cậu cũng toàn kể điều tốt về Ayano thôi. Nhưng mà cũng may, nhờ có cậu mà bây giờ mình mới có cơ hội được bắt chuyện với Ayano." Budo cười híp mắt nhìn Raibaru rồi trả lời.

Thực chất đây là cách mà Budo trả đũa Raibaru vào lúc nãy, Budo không thể cắt miệng cô thì phải làm cách khác. Thấy vậy thôi nhưng từ trước giờ họ vẫn tin tưởng nhau và chia sẻ mọi thứ cho nhau rất nhiều đấy.

Raibaru chỉ lẩm bẩm trong miệng "Argh- Cái tên Budo Masuta này đã hứa rồi lại bịp, từ nay Raibaru bà đây tự dặn với lòng sẽ không kể gì thêm về Ayano cho cậu nghe nữa."

Lúc đấy Osana lại quay ra bảo "Thôi nào đừng ở đấy mà đùa nghịch nữa, mình đã đặt vé suất 6 giờ cho cả đám rồi đấy, trễ giờ vé là các cậu ăn cho hết đấy nhé." Budo thì khoác vai Taro vừa đi vừa trò chuyện.

Ba cô bạn kia thì đi trước họ, Raibaru đi giữa hai cô nàng này cứ như là một sợi dây cố gắng nối họ lại với nhau, biết là họ không thể hoà hợp cùng nhau nhưng Raibaru vẫn luôn cố gắng hàn gắn.

Trên đường đi Osana thường giả vờ quay ra phía sau để quan sát Taro. Lí do là gì? Đơn giản là Osana vốn dĩ đã mang lòng ái mộ Taro Yamada, chính là cậu trai mà Ayano cũng từng dốc hết tâm can, sức lực của mình chỉ để anh biết đến thân phận và tình cảm của cô dành cho anh nhưng đổi lại chỉ là con số không. 

Bắt nguồn là do xung quanh cậu trai này quá nhiều những đối thủ mà Ayano thực sự không thể sánh bằng, và trong những đối thủ ấy lại có một kẻ thù đứng đầu chính là Osana Najimi, cô bạn thuở nhỏ của Taro đang đi cùng Ayano và những người khác đến công viên Mùa Xuân này. 

Cho dù bây giờ Ayano đã không còn thích cậu trai Taro kia nhưng không hẳn là cô đã nguôi ngoai cơn giận của mình dành cho Osana, đơn giản là Ayano không có thiện cảm với cô bạn Osana này.

Đối mặt với tình huống như này, Ayano mặc dù không thể hiện cảm xúc nhưng trong đầu cô thực sự rối hết cả lên, những cảm xúc đan xen vào nhau như những đoạn dây bị rối. 

Đầu tiên là về Osana Najimi, cảm giác đi chơi với đối thủ cũng không tệ nhỉ? Đến tiếp theo là Taro Yamada, chính là anh chàng mà cô từng yêu say đắm rồi vừa đoạn tuyệt được tình cảm đơn phương không lâu, cuối cùng Budo Masuta, là người mà cùng cô mắc vào tình huống giở khóc giở cười ban nãy, may mắn thay có vẻ là cậu trai Budo này không nhớ cô là người đụng trúng anh vào lúc đấy, hoặc có lẽ là không thấy được mặt của cô. 

Nhưng suy cho cùng Ayano vẫn mong tên đấy đừng nhận ra thì tốt hơn, không thì lại rất rắc rối cho cô, mong ước lớn nhất của cô bây giờ là chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể về nhà ngay lập tức.

——•Một sự thật nhỏ: Thật ra Budo nhận ra Ayano là người đã đụng trúng cậu vào chiều hôm ấy nhưng cậu lại không nói ra mà lại giữ trong lòng, lí do chính là vì cậu không muốn Ayano mất thể diện và tôn trọng cô. (Có thể là một sự quan tâm thường thấy của bạn bè dành cho nhau.)

Tobe continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC