lính đánh thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1_

Tận thế được hơn 1 năm, uy danh của đoàn lính đánh thuê Ngạ Quỷ đã sớm vang xa. Đội ngũ của họ bao gồm những cường giả cấp 5 đến cấp 6, nhưng có lẽ điều khiến họ có thể vững vàng sống sót tại thời kì đen tối của nhân loại là do sự phối hợp thuần thục không một điểm yếu trong chiến thuật của họ.
Tất cả đều nằm dưới sự chỉ huy của Lâm Bắc.

Lâm Bắc của Ngạ Quỷ.

Từ trước khi tận thế xảy ra, Lâm Bắc vốn đã là một tay lính đánh thuê khét tiếng.

Cái thế giới này khi giờ đây không khác gì quái thú tham lam nuốt chửng con người , thì hắn lại thuận buồm xuôi gió đứng trên trăm ngàn kẻ khác mà sống.

Hắn là một trong mười dị năng giả cấp 7 trên thế giới hiện nay, và theo như lời đồn hắn là người có khả năng nhất sớm đạt đến cấp 8. Thậm chí... thể cơ hội đứng ngang hàng với nam nhân kia.

Điều đáng ngạc nhiên là hắn sở hữu dị năng hệ thủy. Nguyên tố được coi là yếu nhất trong các nguyên tố lại trở thành vũ khí chết người trong tay hắn.

Tất nhiên, để trở thành một lãnh đạo ưu việt, sức mạnh, trí tuệ là phải có, nhưng còn một yếu tố nữa cực kì quan trọng mà hắn luôn tự hào: giác quan thứ sáu.
Đó là lý do ngay khi tên quân nhân cùng đứa bé kia xuất hiện, hắn tin tưởng trực giác của hắn cho hắn biết có điều gì đó không ổn. Cái cảm xúc nghẹn thở mơ hồ mà quen thuộc, lại khó tả khiến hắn không biết phải làm gì ngoài đề cao cảnh giác.

(Hắn từ chối thừa nhận rằng thứ cảm xúc không rõ ràng ấy có phần tương đồng với sợ hãi.)

2.

Hắn nhướn mày nhìn bộ dạng có phần chật vật của tên quân nhân rồi nhìn sang đứa bé từ đầu đến chân đều sạch sẽ tươm tất đúng chuẩn một tiểu thiếu gia nhà giàu.

Thực sự thì tên ấy tài giỏi cỡ nào mà có thể bảo vệ cho đứa trẻ này an toàn đến mức cả quần áo cũng chỉn chu như vậy. Một cậu chủ nhỏ quá mức thiện lương, ngây thơ , một quân nhân trung thành và tận tâm quá mức cần thiết.

Liếc mắt qua thôi đã thấy được nhiều điểm khó hiểu, cũng như lỗ hổng trong câu chuyện của họ.

"Chú Lâm,.." con búp bê bé nhỏ ấy chăm chú nhìn hắn, đôi mắt hai màu tuyệt đẹp ánh lên sự hiếu kì trẻ thơ.
Lâm Bắc cảm thán mức độ gan cùng mình của nó. Không phải trẻ con và chó rất mẫn cảm với kẻ xấu sao? Mà hắn còn là cái loại đến kẻ xấu còn phải hãi. Thấy nó vẫn kiên nhẫn đứng đấy, hắn thở dài hỏi.
"Sao?"

Một lần nữa, hắn tự hỏi liệu thằng bé này có phải đứt dây thần kinh sợ hãi. Cái chất giọng trầm thấp mang hơi hướm nguy hiểm hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó chút nào.
"Tại sao đội của chú lại gọi là Ngạ Quỷ vậy?"

   Trong phút chốc, hình ảnh người phụ nữ với mái tóc xanh lục thoáng hiện lên trước mắt hắn.
   Lâm Bắc chớp mắt và ảo giác tan biến. Hắn khó khăn nuốt nước bọt rồi trả lời.
 

    3.

     Ken Kaneki là một đứa bé xinh đẹp. Mái tóc tuyết trắng mềm mại, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng vóc người nhỏ nhắn thật giống như con búp bê sứ.
     Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt của nó. Một cặp đá quý độc nhất vô nhị khiến lòng chiếm hữu, ích kỷ  trong hắn rục rịch.
     
     Ở nó toát lên sự thanh thuần, lương thiện mà những kẻ như Lâm Bắc gần như không bao giờ thấy.
    Thật yếu đuối và mỏng manh. Hắn đã nghĩ. Đứa bé đó sống được đến bây giờ quả là kì tích. Và nó sẽ tồn tại được trong bao lâu đây?
    Búp bê sứ thì tốt nhất chỉ nên ở trong tủ kính mà thôi. Hắn thầm mỉa mai khi quan sát tên quân nhân chăm chút cho nó.
    
     Sự hiếu kì đơn thuần khác hẳn với sự xảo quyệt mưu mô. Giọng nói trẻ con ngọt ngào cũng không giống giọng nói thành thục quyến rũ của nữ nhân. 
    Thế mà....
    Một búp bê vô hại, khả ái như vậy lại làm hắn liên tưởng đến cô ta.
  
 
     "Tại sao đội của chú lại gọi là Ngạ Quỷ?"

     ("Ngạ Quỷ? Sao lại Ngạ Quỷ?"
      "..."
      "Vậy hả?"
      "..."
      "Thật đáng yêu." người phụ nữ Nhật Bản ấy khúc khích cười như thể lời giải thích của hắn câu chuyện hài chỉ mình ta hiểu. Bàn tay thon dài yểu điệu vỗ về lên mặt hắn tựa dỗ dành trẻ con. Sự trào phúng không thành lời hiện lên rõ ràng qua từng động tác nhỏ.
    Nếu bất kỳ ai khác, kẻ ngu xuẩn đó hẳn đã mất cả cánh tay.
    Nhưng ta không phải kẻ ngu.
    ta cũng chẳng phải 'ai khác')
   
    Chỉ vài giây ngắn ngủi, đôi mắt nai con bỗng trở nên sắc lạnh, búp bê sứ mong manh dễ vỡ bỗng thành kẻ săn mồi.

   Và khoảnh khắc đó qua đi...
 
   4.

     Mỗi một đất nước, vùng miền có những truyền thuyết thần thoại riêng, và rồi ta có...Ngạ Quỷ.
  Tùy từng nơi, chúng lại có những cái tên khác nhau: Quỷ Ăn Thịt(Việt Nam), Kushu(Nhật Bản),  Ghoul(Anh, Mỹ),   demonio necrófago(Tây Ban Nha),   Thực Chủng(Trung Quốc), goule(Pháp)...
   Quái vật ăn cả xác chết và  sinh vật sống để tồn tại.
    Kẻ săn mồi của những kẻ săn mồi.
    Một cái tên để khẳng định sự cường đại của hắn.

    ("Vậy ạ?" đứa bé trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười.
    "Thật đáng yêu." tiếng cười duyên dáng của ta văng vẳng bên tai.)
 

 
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net