•Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa tự vào phòng giải quyết với nhau đi"Lê Thiên Hà tuyên bố rồi cũng bỏ về phòng.

"Em nghĩ hai người nên bình tĩnh mà nói chuyện đi đã,cứ vì cái tôi của bản thân thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu"Ngọc Quý bỏ lại một câu rồi kéo tay Lai Bâng về phòng của cả hai.

Chỉ là,lúc nãy em và gã có xảy ra cãi nhau,cũng bắt nguồn từ việc gã bỏ lên mid phụ Cá mà không xuống bảo kê em thành ra em bị ép rất nhiều.

•Red:Khoa,Khoa xuống đây phụ anh với chúng nó ép anh mà sao em không về vậy?

Khoa:Anh ôm tí đi trên này sắp combat tới nơi rồi.

....

Khoa:Anh ôm tí cũng không được à?Mới tí mà 0/3 rồi.

Gã cau có khi nhìn vào bảng tổng KDA hai đội,mới phút thứ 4 mà feed vậy thì ép bên kia kiểu gì ??

Red:Này em quá đáng vừa thôi,đã không sp thì thôi còn quay trách anh là sao?

Khoa:Anh bảo ai quá đáng vậy?

Gã tự nhiên nổi đoá quát vào mặt em,em cũng chẳng vừa cãi lại,kết quả là trận đấy thua nhưng trận cãi nhau nào đó thì lại càng máu hơn.

"Hai đứa dừng lại chưa?"Trung Hiếu lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã này vì anh biết nếu để nó tiếp tục người bị thương chắc chắn là Hoài Nam.

"Nhưng..."Tấn Khoa định lên tiếng nói lại anh thì Thanh Lâm đã nhanh tay hơn chặn miệng gã lại,ai cũng hiểu nếu để Tấn Khoa tiếp tục nói thì em sẽ khóc mất.•

————————————

"Bâng,mày có thấy anh Rin đâu không,sao từ nãy giờ tao không thấy ảnh"Công Vinh thắc mắc,từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng đã là 2 tiếng trước,anh tính nhờ em kiếm đồ hộ nhưng kiếm thì cả gmh chẳng thấy em.

"Tao đâu biết đâu,tao cũng đang thắc mắc nè,Quý em biết anh Nam đâu không?"Lai Bâng quay qua hỏi cưng của anh,anh nghĩ là em biết vì từ lúc kéo anh về phòng,20p sau đó em lại chạy qua phòng Hoài Nam.

"Thầy đâu biết đâu,nãy thầy vô phòng thấy anh Rin buồn hiu à,thầy hỏi còn không trả lời ấy chứ."

"Trời mưa lớn rồi, anh Nam mà ra ngoài không biết có đem theo ô không nữa,ảnh ốm vãi ngấm mưa kiểu gì cũng sốt nặng"Lai Bâng lo lắng khi ông anh mình đột nhiên biến mất mà chẳng ai hay cả.

Cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai người con trai đang ngồi chơi game ở phía sau,gã vội ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng nhỏ quen thuộc,đúng, chẳng thấy em đâu cả.Gã bỏ cả trận game mà chạy lên phòng mong rằng em vẫn ở trên đấy nhưng sự thật tát cho gã một cú đau,em đi đâu mất rồi?

Từ lúc em bỏ vào xong sau khi Quý kéo Bâng đi,gã ngồi đấy tự cảm thấy bản thân mình có lỗi khi nói với em như vậy,định bụng là tối khi cả hai đã về phòng gã sẽ xin lỗi em sau chứ gã đâu quan tâm đến chuyện em có ra ngoài hay không.

"Em đi đây vậy Khoa"Phúc Lương tra hỏi khi gã đi xuống từ cầu thang vội vơ lấy cái ô định ra ngoài.

"Đi kiếm anh Rin"Gã bỏ lại một câu ngắn ngủn rồi vội mở cửa chạy đi mất chưa để Phúc Lương load sự việc như gió thổi.

"Hài,lúc nãy thì nổi cáu lên quát vào mặt con người ta giờ thì lại chạy đi kiếm,mày lây cái tính đó cho nó à Bâng"Thanh Lâm lên tiếng khi thấy cậu em út vội vàng đến vậy,phải nói nó rất giống Lai Bâng lúc Quý mới vào team.

———————————

Mưa như trút nước xuống thành phố hoa lệ giống như đang khóc thương cho ai đó thảm thiết đến nhường nào.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau...tút tút..."

Gã gọi cho em đến hơn chục cuộc rồi kết quả nhận lại vẫn là lời ghi âm có sẵn,gã sợ lắm rồi.

Từ lúc gã đi đến giờ cũng là 30p rồi,trời thì chập choạng tối,em của gã lại chẳng thấy đâu,gã có dò hỏi người qua đường xem có thấy em không thì chẳng ai biết.

"Anh gì đó ơi,anh cho tôi hỏi anh có thấy người này quanh đây không ạ"Gã vội vàng hỏi một cậu trai qua đường.

"Người này,hình như tôi có thấy,khi nãy hình như tôi thấy cậu ấy đi tới gần bờ sông X mà chẳng mang theo dù hay sao đó"

"Cảm ơn anh rất nhiều"Vội cảm ơn cậu trai kia,gã chạy ra bờ sông nơi mà khi mệt cả team sẽ cùng ra đó nghỉ ngơi.

"Bé đâu rồi..."Gã lòng nặng trĩu cố gắng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé ở xung quanh bờ sông sắp ngập vì mưa làm nước sông dân lên.

"Hức...."

Tiếng động nhỏ phát ra gần đó thu hút sự chú ý của gã,vội nhìn qua thì thấy một bóng dáng nhỏ ngồi co ro ở đó như đang khóc,gã chạy vội tới đó xác nhận đó có phải là em thương của gã hay gã nhận nhầm.

"Hoài Nam!"

Tiếng mưa như trút càng ngày càng nặng như ngang cản tiếng kêu của gã.

"Hoài Nam,là em, không sao nữa rồi.."Gã chợp ôm lấy thân ảnh nó đang run bần bật giữa trời mưa như xối xả xuống thành phố.

"Hức...lạnh...hức sợ..."Em co ro vào lòng gã,cả người em ướt sũng nước mưa,nó thấm vào trong khiến em run lên vì cơn lạnh và cũng vì gió mạnh.

Thật ra em chỉ định đi đâu đó cho suy nghĩ tiêu cực từ lời nói của gã bay đi thôi, chẳng ngờ mưa xuống mà em còn không mang ô nên vội chạy ra đâu trú,cũng không biết vì mưa,vì tâm trạng hay một lý do nào đó mà làm em sợ đến vậy.

"Không sao, không sao hết,có em ở đây rồi.."Gã ôm chặt em dỗ dành,tim gã như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào đến rỉ máu vậy.

"Hức...Khoa ơi..."Tiếng em nhỏ thút thít trong lòng càng khiến gã đau hơn bao giờ hết.Chỉ vì gã đột nhiên nổi giận với em mà em ra như vậy,rất-đáng-trách.

"Không sao nữa rồi,có em ở đây với bé rồi, chúng ta về nhà thôi nào..."

|𝟐𝟑:𝟓𝟔|

[Cạch]

Tấn Khoa đẩy cửa gmh,vội cởi bỏ dép rồi ôm em lên phòng,gã sợ chậm trễ hơn nữa em của gã sẽ có chuyện.

Lai Bâng đang live chơi game cùng Phúc Lương và em yêu của anh cũng vì hành động của gã mà quên mất mình đang trong trận,vội bỏ mic xuống hỏi thử cả hai đi đâu thì chỉ thấy gã im lặng bế em ướt sũng chạy lên phòng.

Kênh chat cũng thắc mắc vì chuyện gì mà thần rừng lại bỏ trận game đến khi chữ Defeat tím lịm hiện lên anh mới quay lại đọc cmt của fan.Lai Bâng chỉ trả lời qua loa là Khoa với anh Rin về nên quay lên xem rồi lại bắt đầu trận game mới.

—————————————

Tấn Khoa ôm em về phòng,vội thay đồ và lau người cho em khi em trong trạng thái mê mang.

"Khoa ơi..."Giọng em thều thào gọi tên gã,tay em chẳng cử động được bao nhiêu nữa,sức lực như bị cơn mưa vẫn chưa rút ngoài kia kéo đi hết rồi.

Tấn Khoa vội ôm chầm lấy em thương của gã mà xin lỗi ríu rít đến mức khóc lúc nào chẳng hay,lúc ôm em ở sông em khóc đến mắt sưng húp một phần vì sợ một phần vì tủi.Gã có lỗi với em nhiều lắm rồi.

Đêm đó có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng sẽ chẳng ai biết được gã hối hận đến cỡ nào,họ vẫn chỉ thấy một Tấn Khoa trầm tính chứ chẳng thấy lúc gã khóc vì sợ em bệnh,vì sợ em chán ghét gã,vì em tủi thân,vì gã đã sai quá lớn với em rồi.

————————————————

•...• là miêu tả sự việc trước đó thui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net