II. Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa: em
Red: anh

Truyện là về KhoaRed không phải RedKhoa hay RedKhoaRed!!

--

Hoài Nam ghét uống thuốc, tại vì nó đắng kinh khủng. Nhưng anh thích em bởi Tấn Khoa của anh thì ngọt hơn thuốc, gấp vạn lần.

;

Hoài Nam mệt mỏi nằm trên giường, quấn chăn kín người, cơ thể nóng ran, mắt thì mờ mờ ảo ảo, đầu thì quay cuồng, đôi lúc cứ như vị vo lại, đau điếng.

"Anh có sao không anh Nam? Để em lấy thuốc nhé"

Em ân cần hỏi han, nhìn anh bé bệnh nằm li bì, Đinh Tấn Khoa xót chết được.

"Anh không sao, bé đừng lấy thuốc. Anh ghét thuốc lắm..."

Anh lắc đầu biễu tình trong sự lo lắng của người thương. Tay víu lấy áo em, như một đứa trẻ cứng đầu, lòng anh thật chẳng muốn em đi.

"Nhưng anh đang bệnh mà? Nhìn anh thế này, Khoa xót anh lắm"

Tấn Khoa đặt tay lên trán anh, lo sợ về chuyện căn bệnh sẽ hành hạ người yêu, em chẳng muốn đâu, ai lại mong người yêu mình khổ cơ chứ?

"Không sao, có em đây là anh sẽ khỏi thôi"

Phạm Vũ Hoài Nam nhìn Đinh Tấn Khoa da diết. Anh dụi đầu vào lòng em, nũng nịu.

"Đừng uống thuốc nhaaaaa"

"Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không đâu anh"

Thế rồi, Tấn Khoa bỏ anh lại mà đến bên kệ đựng thuốc. Trong một phút nào đó, anh đã nghĩ rằng đây là ác quỷ chứ chẳng phải em bé của ổng.

Cuối cùng, Hoài Nam uống thuốc xong thì cũng mệt quá mà ngủ đi, dẫy quài cũng mệt chứ bộ. Còn Tấn Khoa thì đêm đó thức suốt, chẳng dám ngủ mà ngồi canh anh.

-end-

Hihi, chap này tớ viết khá ẩu, mặc dù chap nào cũng thế nhma gần đến đợt thi giữa hk r nên chúc các cậu một mùa thi tốt nhé🐟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net