màu xám trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thóng lai bâng tá hoả.

tại sao? tại vì dạo này, tự nhiên thằng cu em của hắn bình thường giao diện luôn màu đen mà giờ cái đổi xoạch qua mặc mấy cái áo màu xám trắng. ừ thì mặt thằng cũng chả sáng sủa, mặc vầy cũng tôn lên được cái vẻ điển trai của nó. thế nhưng lai bâng vẫn thấy khó hiểu. mấy lần trước hắn có nói đến rã họng mà thấy tấn khoa nó vẫn khăng khăng trùm vào người cái áo phông đen. vậy mà giờ nhìn xem, cái tủ quần ào trước kia chả có mấy tí màu sắc mà giờ mở ra toàn là màu xám, không thì màu trắng, rồi màu xám trắng, màu lông chuột, màu trắng ngà.. (và vân vân màu trắng khác đã được lai bâng lược bỏ)

cái mẹ gì vậy? tấn khoa nó chơi đá sau lưng hắn à??

khoé miệng thóng lai bâng giật giật khi mạnh bạo mở cái tủ quần áo của tấn khoa ra để ép nó mặc một màu áo khác sau khi đã nhìn nó khoác đi khoác lại một màu áo cả tuần liền không đổi. đúng rồi, bạn chả nghe nhầm đâu. tấn khoa nó mặc một màu áo cả tuần nay rồi đấy!

điều này có thể là bình thường với người khác, nhưng với lai bâng thì nó quá chói mắt khi đứa em trai của hắn cứ diện mãi một màu áo sáng chói mù con mắt như thế.

thà rằng tấn khoa nó làm con vẹt, bảy ngày bảy màu sặc sỡ rực rỡ như cầu vồng sau mưa coi bộ còn bớt chói mắt hơn việc bảy bay một màu trắng ngả xám như vậy! thóng lai bâng nhìn rất là khó chịu!

hôm nay, lai bâng và tấn khoa vẫn hẹn nhau ra caffee bàn bạc nốt dự án còn giang dở, và như bảy ngày trước đó, đinh tấn khoa đương nhiên vẫn diện quả outfit trắng ngà. thế nhưng thóng lai bâng hôm nay đã không còn là thóng lai bâng hôm qua, mặc dù không còn là nhưng việc hắn ngán ngẩm với cái bộ đồ của đinh tấn khoa vẫn chưa hề lung lay đổi thay một chút nào cả!

"anh mày bảo mặc màu khác không nghe à?"

"mặc màu nào kệ em chứ"

và hôm nay, không chỉ có việc đinh tấn khoa mặc áo màu đó khiến lai bâng ngán ngẩm, mà hắn còn khó chịu và khó hiểu khi tự dưng phải đi gần mười cây số chỉ để làm bài luận nhóm cùng với tấn khoa!

thằng em hắn mấy nay bị dở à?

theo trí não đã sắp bước vào tuổi già nua do luận văn của lai bâng, hắn thề có chúa là hắn nhớ rõ như in, đinh tấn khoa rất lười di chuyển (mặc dù nó có từ xe đạp đến xe máy không thiếu một thứ gì và nó cũng hoàn toàn biết sử dụng). nếu như trước kia làm luận án chung thì tấn khoa sẽ chọn nơi nào gần nhất để bàn. nhiều lần bọn lai bâng còn bàn luận dự án ở ngay trong canteen trường là hiểu độ lười của tấn khoa rồi ha? thế mà hôm nay nó sẵn sàng vác con xe máy bám bụi trong nhà nó ra đi gần mười ki-lô-mét chỉ để góp ý bài làm chung? coi có lạ đời không kìa!

vừa bước vào đến nơi, lai bâng đã thấy tấn khoa ngồi đợi sẵn và có vẻ đã ngồi được một lúc kha khá. tấn khoa đợi lai bâng? còn lâu nhé! tuy lai bâng biết tấn khoa là người kỉ luật, biết tôn trọng người lớn tuổi nhưng mà đến hẹn sớm quá, lai bâng cảm thấy hơi quan ngại. vì thế nên sau khi hỏi câu trên, lai bâng sau khi gọi đồ uống lại hỏi tiếp.

"sao nay ra sớm vậy?"

"nay em có việc"

chỉ cụt ngủn một câu, và sau đó không gian lại chìm vào yên lặng, căn bản là nếu không có quá nhiều chuyện thì tấn khoa và lai bâng sẽ lẳng lặng mà ngồi đối diện nhau bấm điện thoại. cũng như vậy, trong hiện tại họ còn chờ một nhân tố nữa làm chung nhóm tới và họ chẳng có chuyện gì để tán phét cả. không trách cậu bạn kia đến muộn, chỉ trách lai bâng với tấn khoa đến quá sớm.

đang bấm điện thoại ngon lành, tự nhiên một lực nào đó thôi thúc lai bâng ngước mặt lên, và hắn cũng ngước lên thật. vừa hay lúc hắn ngước lên lại thu vào mắt trọn khoảnh khắc đinh tấn khoa si mê nhìn anh trai bàn bên mặc áo xám trắng kia.

áo xám trắng à..

!!!

à, giờ lai bâng hiểu tại sao đinh tấn khoa mấy nay cứ suốt ngày mặc áo xám trắng rồi!

20/10 vui vẻ nha các nàng iu 💗
sẽ có extra nhưng bao giờ ra thì tôi không biết..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net