#1 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam thích Mòng Biển vì nó khá dễ thương đối với gã,riêng Tấn Khoa thì lại thích biển xanh cơ,em thích cái cảm giác nghe tiếng sóng,nó khiến em vui hơn được chút với lại biển rất đẹp.Em công nhận.

Gã cũng biết em thích biển,hay dẫn em ra biển chơi lắm,nó cũng biết rõ gã thích mòng biển.Mặc dù nó không thích con vật ấy cho lắm nhưng vì thấy anh vui vẻ, cười tươi chỉ những con mòng biển bay trên trời,khi nhìn thấy nụ cười ấy em cũng nhẹ lòng phần nào.

"Em có thích mòng biển không,Tấn Khoa?"

"Em không biết nữa."

"Nếu thích ngày nào anh cũng sẽ dẫn em ra đây vừa ngắm biển vừa xem những chú mòng biển bay dưới bầu trời xanh nhé?"

"Được,nếu anh thích thì em cũng không thể từ chối"

Hoài Nam chỉ cười một cái, rồi ngước lên bầu trời tay dựa vào lan can chắn ngang,nó tiến lại gần ôm Rin,khẽ hôn nhẹ lên làn tóc mượt của gã.

Cả hai cứ thế mà vui đùa dưới bầu trời trong xanh cùng với biển rộng,cả hai chỉ tiến tới giới hạn là yêu nhau thôi chứ cưới thì sẽ không được,nó sợ ba mẹ nó không cho.

Em dừng lại việc ôm Hoài Nam,Tấn Khoa móc từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, được phủ bằng vải đỏ,rồi nó khẽ lay Hoài Nam,gã quay đầu nhìn em,lúc này em mở chiếc hộp ấy ra.Là một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh,Hoài Nam bất ngờ đứng hình vài giây.

Tấn Khoa cầm tay trái gã,nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ấy,rồi từ từ đút vào ngón tay thon dài,trắng trẻo của Hoài Nam.Gã đỏ mặt quay sang chỗ khác,em thấy thế thì phì cười.

"Này,Anh ngại đấy à?"

"Không..không có!"

"Haha,đừng dối lòng nữa tai anh đó chót luôn rồi kìa!"

"/////"

"Anh thích nó không?"

"Thích"

"Thật không "

"Thật"

"Thật à?"

"Không "

":)"

Gã đưa tay lên trời ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương mà Tấn Khoa trao tặng mình,trong lòng có cảm giác lạ,Hoài Nam nở một nụ cười.

"Cảm ơn em nhé,Tấn Khoa"

"Bình thường thôi,em còn sẽ tặng anh nhiều hơn thế đấy!"

Nó đắc ý cười nói với Hoài Nam,nó hứa thì sẽ giữ lời.Nó không bao giờ quên những chuyện mà mình hứa với gã đâu,thật đấy.

Hôm nay nó và gã vẫn ra biển,vẫn cười nói với nhau.Em cõng Hoài Nam đi xung quanh, ngước đầu lên nhìn gã rồi cả hai trao nhau một nụ hôn,hai má nó đó ửng, môi cả hai chạm nhau,trong hai người hạnh phúc nhỉ?

_______________________________________

Một tháng sau,gã không đi cùng em nữa.Lần này chỉ có mình em ở đây,long mi nó cong xuống,trong thật đượm buồn không có gã thì nó chẳng có gì làm chỉ biết đứng đây ngắm biển cùng với những chú mòng biển.Đứng được hồi lâu thì nó đi về

Lúc biết Hoài Nam chỉ còn 1 tháng để sống,nó như sụp đổ người nó yêu chỉ còn 1 tháng để sống sót,gã cũng buồn lắm lúc mới biết thì cũng bất ngờ,ngày nào cũng khóc đến sưng mắt,lần này Tấn Khoa bật khóc nức nở,quỳ sụp xuống.Rin nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho em,ôm em vào lòng mình.

"Đừng khóc,anh biết em lo cho anh nhưng không sao đâu mà chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một tháng này nhé Tấn Khoa?"

"Hức..anh..anh sắp chết rồi..em sợ..mất anh hức..lắm.."

"Nín nào,anh thương em lắm và em cũng vậy,ngày nào cũng sẽ cùng em đi ngắm biển tận hưởng những ngày cuối cùng của anh, được chứ"

"Được.. được..hức nhưng anh đừng đi nhé,Hoài Nam..?"

"Không được đâu,anh phải đi nếu anh ở lại thì anh sẽ đau lắm đấy!"

"..."

Được khoảng 1 lúc em mới nín khóc,gã biết em yêu gã vậy tại sao lại thành ra như này.Nhưng em cũng thương gã,nên đành vậy..Ngày nào em cũng đi chơi,đi ngắm biển với anh,dù chỉ còn vài ngày nhưng Hoài Nam không buồn gã ngược lại vẫn vui đùa với em.Tấn Khoa biết Hoài Nam đang dấu nỗi buồn sâu trong tận đáy lòng, em cũng mặc kệ tận hưởng cùng gã.Đưa gã đi những nơi chưa bao giờ đặt chân tới,trên MXH 2 người họ bị công kích không ngừng vì cái tình yêu đồng tính kia,em và gã bị chửi không ngừng đến người nhà còn kì thị nói chi là người ngoài cơ chứ.

Còn 7 ngày nữa Hoài Nam sẽ rời khỏi thế giới này,gã và em nắm tay nhau bước đi trên cầu,đi được không lâu Hoài Nam nhẹ nhàng nói.

"Anh khát nước quá,em mua nước cho anh được chứ?"

"Được! anh đứng đây đợi bé nhaa em đi anh lắm"

Nói xong Tấn Khoa vui vẻ chạy lon ton đi mua nước cho gã,em vẫn còn trẻ con như ngày đầu nhỉ,Hoài Nam chỉ mỉm cười.Em chẳng biết đây là lần cuối được nhìn thấy gã,Hoài Nam đã thấy những bài viết kì thị mình và em,gã buồn lắm.Gã không ngần ngại nhảy xuống làn nước sâu thẳm,mênh mong.

Em đi một lúc lâu thì chạy lại chỗ mà gã đứng,nhưng chỉ thấy một tờ giấy chứ không thấy Hoài Nam đâu.Em mở tờ giấy ra mà đọc từ từ.

"Anh là Phạm Vũ Hoài Nam,anh rất vui khi được gặp em Tấn Khoa.Anh và em quen nhau rồi dần thành người yêu,từ ngày biết em gần nhà anh ngày nào hai ta cũng cùng nhau ra biển chơi,cả hai không bước xuống mà chỉ đứng ở trên dựa vào lan can mà trò truyện.Bên dưới ồn ào,em không thích,anh thích mòng biển,em thì lại thích biển xanh.Hôm ấy em trao nhẫn cho anh,anh thích lắm.Nó đẹp và lấp lánh như vì sao trên trời,rồi ngày qua ngày khi biết mình bị bệnh nặng và còn thời gian sống ít ỏi,lúc em biết tin em khóc không ngừng anh lo cho em cực kì,những bài viết trên mạng anh thấy rồi.Họ nói hai ta thật kinh tởm,tại sao con trai lại yêu nhau chứ.Còn nhiều cái khác nhưng anh thắc mắc,tại sao con trai lại không được yêu nhau,họ cũng đáng được trân quý,và tôn trọng cơ mà?,anh biết em cố gắng che dấu không muốn cho anh thấy vì nghĩ anh sẽ buồn lòng.Nhưng cho anh xin lỗi nhé,anh lỡ gieo mình xuống biển xanh mất rồi "


                       Hoài Nam_______________

Em chết lặng,tay run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã,em chạy nhanh đến thanh cầu gào thét tên Hoài Nam,nhưng chẳng có hồi âm gì chỉ Toàn là tiếng gió thổi,gã thực sự bỏ em rồi,gã thực đã chết rồi.Em không chấp nhận được đều này,nhưng rồi cũng ôm mặt mà khóc.

4:00 Tấn Khoa vẫn còn thút thít trên tay cầm chiếc điện thoại đọc những dòng tin nhắn tình tứ của mình và gã, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.Em tắt điện thoại đôi mắt đượm buồn,nhù xuống.Nó còn nhớ như y cái tấm giấy đó,chỉ vì những lời tàn độc của đám người trên fb lẫn tiktok mà đã khiến một người ra đi trong nỗi đau khổ.

Tấn Khoa bước đến bờ biển nơi mà nó và gã đã đi xuyên suốt những năm qua,em bước xuống nền cát lạnh tiến gần bờ biển,đứng trước nó mà nói.

"Sao anh lại bỏ em thế,Hoài Nam anh hứa là sẽ cùng em tận hưởng những ngày cuối cùng mà,giờ thì sao..?"

"Anh chết rồi thì ai đi cùng em ra đây nữa?"

"Anh thất hứa với em rồi,Hoài Nam"

những chú mòng biển cứ bay đi bay lại trên bầu trời,nó thấy thế thì lại càng thêm buồn, buồn quá hoá ngu nó tiến ra biển mà tự tử.Nó giống anh cũng chết bằng cách nhấn chìm mình trong làn nước lạnh,sâu thẩm.Thế là cả hai cùng chết rồi sẽ không ai đau khổ nữa, người ở lại là người đau.

"Bảng tin mới nhất ngày hôm nay,tìm thấy xác của hai thanh niên chạc 20-21 tuổi cho thấy lí do chết là tự tử bằng cách nhảy xuống biển,xác của hai người,một người thì gần cầu, một người thì ngoài biển khơi,trên tay nạn nhân còn đeo cả một chiếc nhẫn,ngày chết 12/8/XXX, xin hết "

_______________________________________
Cả 2 điều đau khổ như nhau, một người thì tâm lý MXH,bệnh.Người thì gia đình,tình yêu..😭

Huhu mong được ủng hộ nhee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net