Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu xuyên qua nỗi đau, từ từ mở mắt. Hắn lúc này đang đứng giữa một khoảng không tối đen, không nhìn thấy bầu trời cũng không thấy nơi đặt chân, hắn chỉ đơn giản là đừng giữa một không gian thăm thẳm, không biết mình ở nơi nào hay bị ả Sa Hoa Linh kia mang tới đâu.

Hắn nghiến răng, nhíu mày lầm bầm.

"Ta đang ở nơi quỷ quái nào...?"

Thẩm Thanh Thu không phải người thích chạy lung tung, hắn ghét dính vào phiền phức, nhưng số phận trớ trêu, hắn luôn luôn bị cuốn vào những vòng xoáy phiền nhiễu. Vậy nên dù hắn đứng yên, vẫn có chuyện tìm tới hắn.

Ví như bây giờ, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh phe phẩy chiết phiến, thì trước mặt hắn liền hiện ra một con đường dài, hai bên đường là những mái nhà lụp xụp cách xa nhau, con người đi qua đi lại nhưng không thấy mặt mũi, như đeo một chiếc mặt nạ rẻ tiền bán đầy ngoài chợ.

Hắn sầm mặt, nơi này,...

Đương lúc hắn trầm mặc nên đi hay đứng yên, một thanh âm vang xa, kéo hắn quay về phía vệ đường khác, nơi có những xóm nhỏ cùng khu chợ tồi tàn, lũ trẻ con thi nhau gào khóc, khát cầu tình thương từ kẻ qua đường sẽ ban phát cho chúng tiền hoặc miếng ăn nào đó, dù chỉ chút ít ỏi, chúng cũng hạnh phúc lắm rồi.

Thẩm Thanh Thu động tác hơi dừng lại, rồi tiếp tục nhìn lấy. Đáy mắt không gợn sóng, chỉ phủ lên sự lạnh lẽo vô tận cùng hận ý khốn cùng.

Vì hắn bất chợt phát hiện thân ảnh nhỏ bé gầy gò, cả người nhem nhuốc nhưng gương mặt lại trắng trẻo, lộ ra đường nét anh tuấn, chỉ nhìn thoáng qua đã biết, tên nhóc này tư chất hơn người, nếu được bồi dưỡng, nhất định sẽ trở thành nhân tài. Mà bộ dáng đó, y hệt Lạc Băng Hà ngày nhỏ mới tới Thương Khung Sơn phái xin nhập môn.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngày càng sa sầm.

Vì cớ gì hắn lại tới đây, vì sao vừa mở mắt tỉnh lại liền thấy tên tiểu súc sinh này?!

Thẩm Thanh Thu tặc lưỡi, nhíu mày quay đầu, sau lưng liền vang tiếng chửi bới, xen lẫn còn có tiếng kháng cự của Lạc Băng Hà, hành hạ y luôn là thú vui tiêu khiển cũng như giải tỏa áp bức trong lòng hắn suốt những năm tháng tọa vị phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đã rất lâu rồi mới được tận hưởng lại cái thú vui này, hắn nhịn không được bước vào ngõ nhỏ lẫn lộn tiếng động.

Trong cái ngõ bé tí tẹo, mấy đứa trẻ khác vây quanh y thành một vòng tròn, không ngừng đánh đá, miệng chửi rủa không tiếc lời cặn bã, giống với năm đó y ở Thanh Tĩnh Phong, trong rừng trúc bị đám tiểu sư huynh trong đỉnh bắt nạt, Thẩm Thanh Thu không ra mặt chỉ lẩn giữa đám trúc xanh xem trò vui, nay được chứng kiến thêm một lần, nỗi bức bối mấy ngày nay trong lòng như được xả ra, hả hê vô cùng.

Vậy nên, hắn bình thản đứng tựa lưng vào tường, đuôi mắt nhếch lên nhìn cảnh tượng này diễn ra thật lâu.

"Nếu mày dám chui qua, tao sẽ bố thí cho mày cái bát cháo thối này! Thế nào? Dám không?!"

Đứa con trai bảnh bao nhất trong số đó, có vẻ là một công tử nhà giàu, đứng dạng chân, tay chỉ xuống khoảng trống nhỏ giữa hai bắp chân nó, rồi hất mặt sang phía bát cháo nguội đựng trong bát mẻ được tên khác cầm lấy, nhưng hai tay cố tình run rẩy, giống như muốn thả rơi bát mẻ xuống, nhếch môi cười hệnh hệch với Lạc Băng Hà đang nằm trên đất.

Mặt mũi y sưng lên, trầy xước đến nỗi rỉ máu, nhưng Lạc Băng Hà nãy giờ đều cắn răng không kêu đau, chỉ biết trân trân nhìn bát cháo trên tay tên nhóc nọ, đôi mắt được bao quanh một tầng nước lấp lánh, nhưng ẩn nhẫn có ngọn lửa căm thù. Muốn bao nhiêu thương hại, có bấy nhiêu thương hại.

Thẩm Thanh Thu lúc này mày nhíu lại vì cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới những ngày tháng xưa mà hắn muốn xóa bỏ khỏi trí nhớ từ lâu, chuyện tranh giành miếng ăn trong đám nhỏ ăn xin là chuyện thường ngày, thậm chí hắn còn là kẻ đi cướp, đá đổ phần cơm của lũ chúng nó ngày xưa, chuyện bị bọn công tử xốc nổi bắt nạt cũng không hề hiếm thấy. Hắn còn nhớ mình tức giận như thế nào, nhục nhã bao nhiêu, nhưng không thể làm gì, chỉ biết trút giận lên Nhạc Thanh Nguyên. Y cũng để yên cho hắn trút, dỗ dỗ dành dành, chưa bao giờ trách mắng, kể cả sau khi hắn một lần tập kích đánh tên nhóc công tử nào đó thành công, liền vội vàng đem hắn cùng đám nhỏ khác bỏ trốn, thở dài đầy bất lực nhân nhượng chứ không bao giờ mắng mỏ.

Tính cách hắn là như thế, vốn đã ăn sâu vào máu thịt. Hắn có thể nhẫn, nhưng nhất định sẽ trả thù. Thẩm Thanh Thu đáy lòng trĩu xuống, tên tiểu tạp chủng này không phải cũng thế à?

Thẩm Thanh Thu mày nhíu càng sâu. Bỗng dưng cảm thấy cơn uất hận lan tỏa toàn thân mình, đến nỗi, nếu đứa đang nằm dưới đất kia không phải Lạc Băng Hà, hắn sẽ đánh một chưởng giải vây.

Nhưng, trớ trêu, đây lại là Lạc Băng Hà. Vậy nên, Thẩm Thanh Thu phủi đi oán niệm trong lòng, nhướn mi tiếp tục theo dõi. Nhưng ngực như bị ai đó đập xuống, vừa tức vừa đau.

Lạc Băng Hà hết nhìn bát cháo lại hướng tầm mắt sang khoảng trống giữa hai chân tên nhóc nọ, nuốt khan một ngụm như kiềm chế điều gì đang trỗi dậy trong lòng, chuẩn bị bùng phát. Y nuốt một ngụm nhục nhã, một ngụm giận dữ lại một ngụm cay đắng, hai bàn tay trầy xước từ từ di chuyển, đối với hai đầu gối, chậm chạp bò qua hai chân tên nhóc kia.

Nhìn thấy cảnh này, ngực Thẩm Thanh Thu như bị kẻ nào dùng một chưởng đánh xuống, đau đớn phẫn uất, chỉ thiếu điều máu phun đầy đất.

Đám nhóc kia ha ha cười lớn, thật sự đem bát cháo kia đặt xuống đất, trước khi bỏ đi còn thuận tiện buông vài câu khinh miệt chửi rủa, để lại Lạc Băng Hà run rẩy ngồi dưới đất trước bát cháo nhỏ. Qua một lúc lâu, y chùi mặt, bê bát cháo chạy đi, Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy biểu cảm của y, cũng không đi theo, để bóng dáng của y ngày càng xa rồi biến mất trong bóng tối.

Thẩm Thanh Thu tâm tình có chút phức tạp, nhưng không rõ ràng vì cớ gì lại khó chịu như vậy. Chắc là vì nhìn y, khiến hắn nhớ về thân phận rẻ mạt của mình, so với ai cũng không xứng, hay khó chịu do đều cùng xuất thân từ kẻ bần hàn, nhưng người trở thanh đệ tử thủ tịch vọng trọng, kẻ lại làm ma tôn đứng đầu ma giới, còn hắn,...căn bản đều là do người ta bố thí hoặc giành giật cướp về.

Đương lúc hắn trầm mặc, sau lưng hắn lại vang lên tiếng động, là tiếng va chạm của những mảnh sứ bị ném xuống đất. Thẩm Thanh Thu chậm rãi quay đầu.

Lạc Băng Hà ngồi trên đất, nước trà nóng từ trên đầu từng giọt men theo sợi tóc, tí tách rơi xuống đất. Thẩm Thanh Thu còn nhớ, đây là ngày đầu tiên y trở thành đồ đệ của hắn, cũng như còn nhớ, lí do muốn y, và đem trà đổ lên đầu y.

Đơn giản là, hắn thừa nhận, hắn đố kị, một đứa nhóc bần hàn ngày đầu tiên đến đã được chú ý, cũng nhờ cái tư chất trời ban nếu được rèn giũa thành nhân tài đó. Thẩm Thanh Thu một mực chán ghét. Hắn để lỡ thời gian rèn luyện mấy năm, cái tư chất trời ban gì đó của hắn vốn bé tí như viên sỏi giữa hàng vạn viên đá lớn, không ai thèm liếc mắt để ý trừ vị phong chủ trước đây, bị gương mặt và mồm lưỡi của hắn lấy lòng, quyết định thu nạp hắn làm đệ tử. Thẩm Thanh Thu mất nhiều năm như vậy để kết đan, còn Lạc Băng Hà y dù bị đưa cho sách giả, tu vi vẫn ngày càng tăng cường vững chắc.

Hắn chính là không phục, càng không cam lòng.

Nhớ tới đây, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên dữ dội, đem khó chịu ấm ức hóa thành phẫn nộ, cả người ngứa ngáy muốn phát tiết.

Nhưng, tiểu tạp chủng trước mắt hắn đột nhiên khóc lên, hai vai run rẩy như đem cả tâm can ra mà khóc, uất ức tột cùng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy y khóc. Trong trí nhớ của hắn, Lạc Băng Hà chưa từng khóc, dù bị đòn đau cũng chưa từng rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ cắn chặt hai hàm răng mà nhẫn nhịn.

Thẩm Thanh Thu cũng từng muốn thấy vẻ mặt của y khi khóc lóc van xin sẽ là bộ dạng gì, nhưng khi chứng kiến được lại sửng sốt đôi chút, cơn giận trong lòng từ từ rút đi, trả lại một khoảng tĩnh lặng như mặt biển dịu dàng nhưng lòng sâu là sóng ngầm cuồn cuộn.

Tiểu tạp chủng đem chén sứ đặt vào trong khay gỗ, thành thật vừa quỳ vừa khóc, gương mặt trắng trẻo anh tuấn bị nước mắt làm ướt nhòe, muốn đáng thương bao nhiêu, có bấy nhiêu đáng thương.

Thẩm Thanh Thu bất chợt nhớ, bản thân cũng chưa từng một lần thương tâm khóc như thế, ngày lởn vởn quanh khu chợ cũ, hắn cũng chỉ gào khóc để đổi lại bằng mấy đồng xu hay miếng ăn ít ỏi, chứ thật tâm khóc một lần, đem nhục nhã, tổn thương trong tim hóa thành nước mắt, chưa từng...

Sẽ phải đau khổ bao nhiêu mới có thể khóc?
Khóc thì giúp được gì cho ngươi chứ, tiểu tạp chủng? Ngươi muốn được dỗ dành, muốn được thương hại, hay là đau lòng mà khóc?

Vậy, tại sao ngươi không thể khóc, Thẩm Cửu?

Thẩm Thanh Thu gập lại chiết phiến, trầm mặc ngẫm nghĩ. Vì không ai khiến hắn khóc, vì không có nỗi đau nào quá lớn hay vì hắn không muốn bị người ta thương hại?

Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến mất. Lần này truyền đến tiếng va chạm của đồ dùng trong bếp, Lạc Băng Hà cặm cụi từ tờ mờ sáng, nấu cho hắn một bát cháo nóng, lén lút xem hắn ăn hết, lại lén lút sáng sớm hôm sau tiếp tục nấu. Chuyện này tiếp diễn, đến khi y bị đám sư huynh phát hiện, trình đến trước mặt hắn, Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế cao, hết nhìn y lại nhìn khay gỗ kê bát cháo nóng đặt trên bàn, phả mùi thơm phức khiến người ta lập tức muốn ăn, hắn khi đó chỉ cảm thấy buồn nôn, chán ghét không nói lập tức hất đổ.

Từ đó, Lạc Băng Hà không nấu cho hắn nữa, mà hắn cũng không được nếm mùi vị đó lần nào nữa, bất chợt cảm thấy chút tiếc nuối. Nếu đổi lại là hắn bây giờ, Thẩm Thanh Thu sẽ chọn lựa ăn bằng sạch. Còn hơn hốc đám thức ăn cho quỷ thối rữa trong ngục lao sau này hành hạ bụng hắn.

Cảnh tượng nhanh chóng biến đổi, Lạc Băng Hà cũng dần dà trưởng thành, ngày càng ngoan ngoãn, không tự ý làm chuyện gì, cũng nhẫn nhịn chịu mắng chịu đánh. Giống hệt một con chó vẫy đuôi, gọi thì liền đến, đuổi đi thì lập tức chạy biến. Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn trước sau như một, dù y không lởn vởn trước mặt hắn, hắn vẫn hạch sách y, dùng mọi cách đạp y xuống bùn, giống như giải tỏa cỗ áp bức, thoả mãn nguyên một ngày, vì Thẩm Thanh Thu chán ghét Lạc Băng Hà nhất chính là khoảng thời gian này, tu vi của y ngày một mạnh mẽ, không chút biến hóa vì tu luyện sai cách mà tẩu hỏa nhập ma. Mà Lạc Băng Hà lúc này mới hiện rõ, cũng trước sau như một, chăm chỉ tu luyện theo cuốn sách giả hắn đưa, ngoan ngoãn nghe lời dù bị sai vặt, chưa từng than vãn, tự mình để lại câu trả lời cho câu hỏi tại sao mà y vẫn luôn mong ngóng được nghe trả lời. Tại sao sư tôn lại đối xử với ta như vậy?

Vì sư tôn muốn ta mạnh mẽ. Đây là đang rèn luyện tu vi, phải nghe lời người.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, bảo trì câm lặng, chỉ thì thầm một câu cảm thán, ngu xuẩn đến độ này?

Hắn rũ mắt. Tâm tình vẫn cuộn trào không ngừng, nhưng hắn không muốn chấp nhận. Nhìn nhận lại những gì đã xảy ra một chút, Thẩm Thanh Thu đối xử thế nào với Lạc Băng Hà khi y còn là đồ đệ dưới trướng hắn, lại xem xét Lạc Băng Hà sau khi từ Vô Gian trở về đã hành hạ hắn như thế nào. Thẩm Thanh Thu khôi phục tâm tình, sắc mặt lạnh lẽo nhìn tiểu tạp chủng lúc này đã trưởng thành, ở trong không gian vực thẳm, khuôn mặt sa sầm, lẩm bẩm không ngừng.

"Đối xử với ta như vậy, vui lắm sao?"

Thẩm Thanh Thu trân trân nhìn bóng lưng rộng dài trước mắt, từ từ đứng thẳng dậy, Lạc Băng Hà lúc này như một con thú nhẫn nhịn đã lâu, đã cao lên không ít, sát khí cũng nồng đậm hơn hẳn, so với ngày đầu tiên gặp lại sau khi y trở về từ Vô Gian, chỉ có đáng sợ hơn chứ không thua kém.

Thẩm Thanh Thu bị y làm chột dạ, muốn thối lui lại không thể cử động. Bóng lưng Lạc Băng Hà đổ dài, ngày càng dựng thẳng, giống như ma quỷ hiện hình, đem bóng tối bao trùm lấy hắn. Thẩm Thanh Thu không nói nên lời, hai mắt trợn trừng nhìn biến đổi của y.

Lạc Băng Hà đột nhiên nhếch môi cười khẩy, như điên như dại bật cười ha hả, Thẩm Thanh Thu ngừng hô hấp, cơ mặt giật giật, rất muốn kiềm nén chính mình bình tĩnh.

"Đối xử với ta như vậy, vui lắm sao, sư tôn?"

Trong tay Lạc Băng Hà hiện ra một thanh kiếm, là Tâm Ma! Y nghiêng ngả thân mình rồi chậm rãi quay đầu lại, dù động tác hết sức thong thả lại như muốn rút cạn sức sống của Thẩm Thanh Thu, hắn cắn môi, bất động đứng yên tại chỗ, mặc cho sát khí từ y vây lấy thân mình. Lạc Băng Hà đứng trong góc tối, để nửa mặt mình bị che đi, lộ ra cái nhìn ám ảnh, hận thù như mũi kim đâm vào da thịt hắn. Y từng bước từng bước tới gần hắn, dồn ép hắn bằng sát khí trong đôi mắt tối đen sâu thẳm, gương mặt anh tuấn nay pha thêm đường nét trưởng thành cùng tà mị, hung tàn, Lạc Băng Hà nở nụ cười, chậm rãi nói.

"Không ngờ phải không? Không ngờ ta chưa chết phải không? Thẩm Thanh Thu, ta nói cho ngươi biết, dù ta có chết, trở thành ma quỷ tàn hồn, cũng nhất quyết sẽ quay trở về mà tìm ngươi!"

Ánh mắt y sắc lạnh như đao kiếm, từng lời nói ra như dùng hết sức bình sinh đẩy con chữ qua hai hàm răng nghiến chặt, giống như nếu có thể đã đem người trước mặt xé xác từ lâu. Thẩm Thanh Thu tóc gáy dựng lên, còn chưa kịp phản ứng thêm, bàn tay của Lạc Băng Hà giơ lên, nhanh như cắt chém xuống cổ hắn.

Thẩm Thanh Thu giật mình, từ trong mộng tỉnh dậy. Hai mắt hắn trợn trừng, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy đầu, cả người như thoát nước, lưng áo đã bị thấm ướt một mảng.

Sau đó cơn choáng váng ập tới, hắn đưa tay đỡ đầu, cau mày nhìn quanh. Có vẻ như hắn mơ thấy ác mộng, may mà tỉnh lại rồi. Nhưng hắn chợt phát hiện có điểm không đúng.

Quần áo hắn mặc, không phải y phục trước đó, đồ hắn mang trên người chỉ có nội y, sạch sẽ phẳng phiu. Hắn không phải đang ở trong ngục lao đánh nhau với Sa Hoa Linh mà lúc này đang nằm trên nệm êm chăn ấm. Hắn nhớ lúc xô xát có đổ máu, tất nhiên chỉ có hắn đổ, nhưng trên mình không còn vết thương nào, chỉ cảm thấy cơ thể bồn chồn, đầu óc mỏi mệt. Và bên cạnh hắn, Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn gương mặt đang gối lên bắp tay nhắm mắt của Lạc Băng Hà, hàng mày nhíu chặt như thể đang hận thù chuyện gì đó, bàn tay lớn của y cũng như bị tâm tình ảnh hưởng mà siết chặt lấy ngón tay hắn.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn gương mặt y, đáy mắt không gợn sóng, không rút tay ra được lại nghe thấy tiếng thầm thì.

"Đừng đi,...nương,...đừng đi, đừng bỏ rơi ta."

Thẩm Thanh Thu lúc này liền cảm thấy tên tiểu tạp chủng này, giống y đúc một con cẩu bị bỏ rơi, thảm hại đến đáng thương. Nhớ tới hình ảnh chính mình nhìn được trong mộng, lòng hắn ngày càng lạnh.

Bất chợt, Lạc Băng Hà đổi người gọi tên.

"Sư tôn,..."

Thẩm Thanh Thu giật mình sửng sốt, kiềm nén một cỗ buồn nôn trong lòng nhưng hai tai bắt đầu đỏ ửng, mơ hồ cả mặt hắn nóng ran như bị hun cháy. Thẩm Thanh Thu yên lặng một chốc, nhớ lại hình ảnh khủng bố trước khi mình tỉnh dậy, không nói nhiều lời lập tức đem chiết phiến vỗ lên mặt y vang tiếng thanh thoát.

Lạc Băng Hà bị đánh đau giật mình tỉnh dậy, hai mắt to tròn trợn trừng nhìn người trước mặt. Lời mắng chửi sắp ra tới miệng liền bị thu về, y ngây ra như phỗng không thể nói được câu gì.

"Buông tay ngươi ra!"

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến che nửa mặt, chỉ để lộ ánh mắt cảnh cáo nhìn y. Nhưng Lạc Băng Hà giống như không hiểu tiếng người, giây tiếp theo kéo rụt tay mình về, khiến thân người hắn nghiêng theo, đập vào lồng ngực rắn chắc của y, động tác thập phần tự nhiên, dang tay mạnh mẽ ôm siết lấy hắn, giống như muốn đem hắn hòa tan vào cơ thể.

Lạc Băng Hà như thở phào được nỗi lòng, lại hồng hộc thở dốc, mãi mới có thể cất lời, tông giọng trầm khàn mang theo dịu dàng ấm nóng phả xuống tai khiến cơ thể Thẩm Thanh Thu run lên, đã đỏ nay thêm ngứa ngáy.

"Sư tôn, ngươi về rồi."

-----------------------------------------

TC trong tôi là một đứa trẻ khiếm khuyết. Hắn so với người khác yếu kém hơn rất nhiều, cũng thiếu thốn đủ điều, thêm tính cách bồi đắp khiến hắn trở thành một tên cặn bã. Nhưng chung quy, hắn vẫn là một đứa trẻ xây dựng lên mình một thành trì kiên cố.

Bản tính hắn cố chấp ương ngạnh, lại hẹp hòi nhỏ nhen, đã vậy còn hay để tâm tới lời đồn đại. Hắn so đo, hắn tính toán từng chút một, ngay cả với một đứa trẻ! Lại nói duyên phận hắn trớ trêu, người hắn căm ghét lại là người giống hắn nhất.

Hắn có bi thương, có đau lòng. Hắn che đậy sự yếu mềm bằng toan tính so đo, lời hắn cay độc, hành động hắn thô bỉ, hắn dựng nên bản thân mình là sự cặn bã thất bại.

Vậy nên, hắn có rất nhiều câu hỏi vì sao.

Vì sao hắn lại không được như thế? Vì sao cùng trải qua khó khăn, chỉ có hắn tụt lại phía sau? Tại sao không ai giống hắn? Tại sao hắn lại thiếu thốn nhiều thế? Tại sao tại sao tại sao tại sao...

Nghi vấn trong lòng hắn dựng nên bằng sự hẹp hòi, khác với nghi vấn của Lạc Băng Hà, những nghi vấn của hắn chỉ có thể trả lời, do ngươi, do trời định mệnh ngươi phải thế.

Vì hắn trải qua thăng trầm như vậy, hắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn kẻ khác, toan tính hơn kẻ khác, mệt mỏi hơn kẻ khác. Người như TC, càng hẹp hòi là càng thiếu thốn, người như hắn, luôn cần một sự che chở vững chãi, một sự nhượng bộ bao la. Hắn đã tin vào NTN, nhưng cuối cùng hắn không thể tin được ai nữa, những tưởng hắn hận chết NTN, nhưng tôi nghĩ TC lại hận chính mình cặn bã nhiều hơn.

TC chỉ uống rượu mời không uống rượu phạt, chỉ qua rượu mời phải đa dạng, ngày nào cũng có, vậy nên muốn chiếm được trái tim TC, thì các cô mong LBH thêm ôn nhu đi, chứ bảo TC hiền đi thì tôi bó tay chịu thua :)))

Bận nhưng vẫn update chương mới, giờ deadline dí theo sắp tóm cổ tôi tống bay rồi, mau thương thương tôi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net