Chương 1: Khởi Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một không gian xung quanh chỉ toàn là màu đen, chẳng có bất cứ thứ gì khác, không có ánh sáng, không có chuyển động, không có âm thanh. Hoàn toàn chẳng có gì ngoài bóng tối đang bao phủ nơi này, bỗng có một tia sáng le lói mỏng manh không khó để phát trong cái không gian đen tối này. Ánh sáng lớn dần và hình dáng nó trở nên rõ ràng hơn, đó là một con mắt khổng lồ đang nhìn, điều kì dị là con ngươi của con mắt đỏ hoe và có hình dạng một biểu tượng của cái nút nguồn gây cảm giác rùng rợn.

[Turn On]

Một giọng nói phát ra từ con mắt hệt như của mấy con robot trong các bộ phim viễn tưởng. Ánh sáng từ con mắt bùng nổ, lan tỏa mạnh mẽ ra khắp nơi khiến cả không gian chói lòa một cách dữ dội.

~~~

"Hộc..Hộc."

Trong một căn phòng chật hẹp chỉ gồm một cái giường, một chiếc bàn và cái gương đặt đối diện giường trông có vẻ sơ sài. Trên giường lúc này, một thiếu niên đang thở hồng hộc, khuôn mặt nhuốm một nỗi lo lắng kỳ lạ.

"Lại là giấc mơ đó." Vân Thiên thầm nghĩ.

Thiếu niên ngồi trên giường tên là Lý Vân Thiên sinh năm 2032, năm nay vừa tròn 18 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây chả phải lần đầu Vân Thiên mơ giấc mơ này thậm chí thường xuyên là khác nhưng dường như lần này giấc mơ chân thực hơn rất nhiều.

Lắc đầu để thanh tỉnh trở lại thì cửa phòng bị bật tung ra, một người phụ nữ trông rất trẻ thoạt nhìn vào chỉ mới 30 tuổi đeo một chiếc tạp dề xông vào. Một con dao bay với vận tốc ánh sáng găm vào thanh gỗ thành giường, nhìn cán dao đang run bần bật bên cạnh mà mồ hôi Vân Thiên tuôn như suối.

"Mày có dậy ko thì bảo? Hay để tau cho mày khỏi dậy luôn!" Mẹ Thiên nghiến răng ken két.

"D..Dạ..Dạ."

Mẹ Thiên tên là Lý Như Hoa, đã qua tứ tuần nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ. Gia đình Vân Thiên không có cha nên mẹ Thiên phải đảm nhiệm làm cha lẫn mẹ, do vậy tuy suốt ngày bị la mắng nhưng Vân Thiên không bất mãn hoặc đã quá quen rồi.

"Ăn nhanh lên! Ngày đầu vô đại học mà thế hả!"

Lật đật phi chiếc xe đạp max "Xịn" trên đường, tâm trí Vân Thiên vẫn còn nghĩ về giấc mơ. Đến trước cổng trường có dòng chữ sơn vàng óng phía trên "Trường Đại Học Thất Nghiệp". Nghe cái tên mà hết muốn học, Vân Thiên lệ rơi đầy mặt, chỉ do học lực thuộc loại trung bình nên chỉ còn đủ điểm để nộp vào cái trường củ chuối này.

~~~

Trong phòng học đang còn hỗn loạn, an tọa trên một chỗ ngồi hẻo lánh Vân Thiên đang làm một hành động rất chi là chính nghĩa đó là tia gái. Bỗng một giọng nói thánh thót vang lên như thiên sứ hạ phàm.

"Trật tự nào!"

Đảo mắt nhanh đến nơi phát ra tiếng nói, chắc mẩm là một cô giáo dịu dàng thướt tha, nhưng đời nó éo như mơ, bước vào là một ông thầy cơ bắp lực lưỡng làm mọi người sửng sốt.

"ối, mắt tau!"

"Hư cấu vãi lều"

"Lạy chúa năm nay con không muốn mình thất đức!"

"Trật tự! Tự giới thiệu thầy tên là..." Vẫn chất giọng ấy ông thầy đã làm tan vỡ bao tâm hồn của nam sinh giới thiệu về mình.

Đắng lòng vì số phận nghiệt ngã Vân Thiên chẳng thèm quan tâm tới cái lời giới thiệu lan man của ông thầy và định gục xuống bàn định đánh một giấc. Bỗng một tiếng nổ vang lên kéo theo sau đó là một loạt tiếng nổ khác, ngay lập tức sàn nhà bị lún xuống kéo theo gạch đá sụp đổ đè lên các sinh viên và giáo viên, Vân Thiên không thoát khỏi và bị mất đi ý thức trong đống đổ nát.

Vẫn là con mắt quái dị đó nhìn chằm chằm.

[Turn On].

"Nhanh lên! Vào hàng mau!".

Dần hồi tỉnh giữa những âm thanh hỗn loạn xung quanh, ngay lập tức Vân Thiên bị xách lên như một con gà và bị quẳng vào vào một nhóm người. Bình tĩnh một cách kì lạ, Vân Thiên bắt đầu quan sát, hiện tại con tin và khủng bố đang ở trong căn phòng khá rộng có vẻ là hội trường. Xung quanh gồm 2 gã cao to đang cầm súng chỉa về họ, trước mặt có thêm 1 gã đứng canh gác cửa phòng đang bị các chiếc bàn ghế chèn lại, cuối cùng có một tên đầu trọc dữ dằn có một vết sẹo dài dưới má phải.

"Đậu xanh đen dữ." Vân Thiên đắng lòng.

Vào những năm 2020 trị an kém dần và khủng bố là chuyện như cơm bữa, tivi bữa nào chả đưa 1 2 tin thậm chí khủng bố còn xảy ra tại các nước nhỏ như là Việt Nam, có vẻ dân Việt Nam cũng rất thích theo phong trào. Đảng và chính phủ ra sức ngăn chặn nhưng kết quả vẫn không giảm thiểu được bao nhiêu.

~~~

Trong khi đó tại bên ngoài thì cảnh sát đã bao vây trường học chỉ lại đống đổ nát.

"Báo cáo, có 27 người tử vong cả sinh viên lẫn giáo viên, 427 người bị thương và còn..." Cảnh sát trẻ ngập ngừng.

"Còn có cái gì!" Vị cảnh sát trung niên quát.

"Còn có 11 sinh viên và 2 giáo viên bị bắt làm con tin."

"Rầm."

Vị cảnh sát trung niên tức giận đập vào thân xe hình sự bên cạnh, không giải quyết tốt vụ này ông về quê làm ruộng mất. Trong lúc đang nhớ về mấy con lợn ở quê thì một đoàn xe hummer bóng bẩy tiến vào khu vực cách ly, một đoàn người mặc vest đen bước xuống và đi đến.

"Các anh là ai? Không phận sự thì không được tiến vào!" Một vị cảnh sát khác chạy lên ngăn cản

"Tôi nghĩ ông cần xem thứ này" Một người nước ngoài quăng bơ cảnh sát kia và bước lên đưa một tấm thẻ cho vị cảnh sát trung niên.

Vị cảnh sát trung niên nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy.

"!!!"

"Cục an ninh Liên Hợp Quốc" Vị trung niên cảnh sát hoảng hốt.

Vì tình trạng trị an càng ngày càng kém nên các nước trực thuộc bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn cấp và thông qua chính sách mới thành lập một tổ chức chống khủng bố, tổ chức này được thành lập hơn 20 năm và hoạt động rất tốt. Mới 3 tháng trước Chính Phủ Việt Nam cũng đã kí hiệp định về an ninh thế giới rằng sẽ cho lực lượng chống khủng bố tham gia các vụ án nhưng không được phép nhúng tay vào nội bộ chính trị.

"Chúng tôi sẽ tiếp quản từ đây, cảm ơn các đồng chí." Người nước ngoài nói tiếng việt một cách mạch lạc.

15 phút sau, trong một căn phòng tạm bợ trong đống đổ nát, đứng cạnh người nước ngoài bây giờ là 2 người khác, một trung niên và một thanh niên

"Điều tra thế nào rồi?" người nước ngoài hỏi

"Bọn chúng có 4 tên đang ở dãy nhà này, tầng một, hội trường. Lính chúng ta không thể đến gần, chúng bịt kín cửa phòng lẫn cửa sổ nên không quan sát được nhiều. Chúng yêu cầu một chiếc xe và sẽ thả dần con tin trên đường đi." Vị trung niên nói.

"Quốc, cậu nghĩ sao?" Người nước ngoài hỏi người còn lại.

Quốc là thanh niên mặt mũi khá vuông vức nhìn sơ là biết quân nhân, đang sờ cằm suy nghĩ.

"Ông tin tôi không Jack?" Quốc trầm ngâm.

"Cứ nói đi" Jack cười tự tin.

"Cách duy nhất đột nhập vào đó là mái nhà" Quốc cười bí hiểm.

"Nhưng bọn chúng sẽ bắn con tin trước khi ta bắt chúng." Trung niên phản bác.

Quốc không trả lời mà nhìn chằm vào Jack.

"Được, tiến hành đi." Jack quyết định tin tưởng Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net